Nụ cười của hắn, tựa như ánh dương buổi sớm, rực rỡ, thuần khiết, chói lọi, nhưng cũng đầy mị lực. Khi hắn nhếch môi cười cùng nàng, các cô nương xung quanh đều thét lên, đỏ cả mặt, đối chọi với nhau gay gắt, nói rằng người hắn nhìn cùng cười với chính là mình. Thật là, đúng là ai, khi đứng trước cái đẹp, điều tốt cũng đều mất đi lý trí! Sao tự mình không nghĩ lại mà xem, mình và hắn, có quen biết với nhau không a, tự nhiên người ta lại nhìn, cười cùng với một người hắn không quen biết. Đúng là tuổi xuân a! Với lại, các ngươi nghĩ xem, nếu hắn không anh tuấn, lại có tư chất cao, thì khi hắn nhìn chằm chằm vào một vị cô nương mà cười, nhất định sẽ bị nói là biến thái a!
Dù xung quanh ồn ào, náo nhiệt bàn tán, cùng lời nói êm dịu như gió xuân thoảng bên tai của các thiếu nữ vây quanh, trong mắt hắn, thủy chung cũng chỉ có hình dáng của nàng.
Yến tiệc dù lớn đến đâu rồi cũng kết thúc. Đêm, Diệp Trình Chương cùng Lăng Lạc Tinh hẹn nhau ra bờ sông cũ, nơi hai người thường xuyên hẹn gặp nhau trước khi hắn lên kinh đi thi.
“Trình Chương, chúc mừng huynh đã đỗ trạng nguyên! Muội biết với tài năng cùng với sự nỗ lực của huynh, thành tích khi thi được nhất định sẽ cao, nhưng không ngờ nguyên lai huynh lại đỗ trạng nguyên!” Lăng Lạc Tinh vừa nói vừa cười. Niềm vui sướng cùng hạnh phúc hiện lên vô cùng rõ ràng trong con ngươi sâu thẳm, nhưng lại lấp lánh, sáng ngời như những ngôi sao trên bầu trời đêm của nàng. Hắn mỉm cười: “Thật tốt khi không phụ sự kì vọng của muội.”
Bầu không khí giữa hai ngươi chợt an tĩnh lại. Lăng Lạc Tinh cùng Diệp Trình Chương đang hồi tưởng lại những tháng ngày bần cùng, khổ cực, hồi tưởng lại những kỉ niệm giữa hắn và nàng, cùng mơ ước về một tương lai hạnh phúc, họ có nhau, ở bên nhau.
Đêm, yên tĩnh, thanh nhã, thoát tục. Dường như mọi sự ồn ào, phiền não của ban ngày đều đắm chìm xuống. Trăng giăng cao trên bầu trời. Gió thanh mát, nhẹ nhàng thổi qua như xua đi bụi trần. Cây đứng trước gió, đong đưa qua lại, mang cảm giác thanh bình, thoải mái. Tiếng dế kêu xào xạc, âm vang cộng hưởng, trùng trùng điệp điệp vang lên như một khúc nhạc bất tận, không bao giờ kết thúc, kết hợp với khung cảnh nên thơ tại nơi này, dễ dàng mê hoặc lòng người.
Nàng đứng lên, đi lại gần bờ sông, ngắm nhìn ánh trăng cùng màu đen huyền ảo của bầu trời đêm được dòng sông phản chiếu, và trong đó, cũng có hình ảnh của nàng cùng hắn, nhìn như một đôi tình nhân trong họa, đẹp mê người.
Hắn nhìn nàng từ phía sau. Bóng dáng nàng, đứng trước gió, nhìn vô cùng yêu kiều, mĩ lệ, dễ dàng thu hút ánh mắt người khác, mà một khi đã nhìn rồi thì khó có thể nào mà dời mắt, khước từ vẻ đẹp này được. Tóc cùng y phục của nàng theo gió đong đưa, phiêu lướt, cùng với khí chất trầm tĩnh, thanh nhã, càng làm cho nàng như thần tiên ở thượng giới lạc vào chốn trần gian.
Lăng Lạc Tinh trong mắt người đời đẹp đến thế, nhưng trong mắt hắn lại khác. Y phục của nàng đong đưa trước gió, tạo cho Diệp Trình Chương cảm giác phiêu hốt, cùng với dáng người nhỏ bé, mảnh khảnh của nàng khi đứng trước gió, làm cho hắn cảm giác nàng vô cùng yếu ớt, mỏng manh, như một chiếc hỏa đăng bé nhỏ trước sóng nước dập dềnh, có thể vụt khỏi tầm tay hắn bất cứ lúc nào.
Diệp Trình Chương đứng bật dậy, ôm choàng lấy Lăng Lạc Tinh từ phía sau, nói khẽ vào tai nàng: “Chúng ta thành thân đi!”
Nàng bất ngờ, quay mặt lại định hỏi hắn thì môi hắn đã chạm vào môi nàng. Nàng hốt hoảng, đẩy hắn ra, nhưng thân là nữ nhi, làm sao mà Lăng Lạc Tinh nàng lại có khả năng đẩy Diệp Trình Chương hắn ra được chứ. Trong lúc nàng cựa quậy, thì hắn cùng nàng lại ngày càng sát nhau hơn, ngày càng thân cận hơn, nàng cũng từ bỏ chống cự. Hai người cứ hôn nhau như thế, đến tận khi dưỡng khí không còn, Diệp Trình Chương hắn mới buông nàng ra. Môi của nàng cùng hắn đã sưng tấy cả lên.
Nàng thẹn thùng quay mặt đi chỗ khác, thay vào đó đối diện với hắn là lưng của nàng. Nữ nhân ấy mà, ai làm điều này lần đầu tiên cũng sẽ mắc cỡ, sẽ đỏ mặt a! Vì nàng quay lưng với hắn, nên hắn không trông thấy gương mặt của nàng hiện tạ. Hai gò má của nàng ửng hồng, đẹp mê li như nụ hoa mới chớm nở, hắn mà nhìn thấy chắc chắn lòng dạ sẽ không yên, xuân tâm trỗi dậy a!
Một lúc sau, nàng mới thốt lên: “Đây là nụ hôn đầu tiên của ta, ngươi phải chịu trách nhiệm đó!”
Hắn nghe thấy, mỉm cười thỏa mãn. Đương nhiên, đây là nàng đã đồng ý gã cho hắn. Tuy Lăng Lạc Tinh lớn tiếng, nói hào sảng như thế nhưng hắn vẫn nhận thấy được sự thẹn thùng trong lời nói của nàng.
Diệp Trình Chương hắn, trên đầu chảy ba đường hắc tuyến, vô cùng bất đắc dĩ. Rõ ràng là hắn ngỏ lời, chứ có phải nàng đâu, việc gì nàng phải ngại ngùng đến thế! Vả lại hắn đâu có ép buộc nàng gả cho hắn a, rõ ràng là nàng tự nguyện, lại nói như rằng bị hắn ép hôn. Thật đúng là nữ nhân a!
Nghĩ thì nghĩ như thế, nhưng Diệp Trình Chương nào dám nói ra a, Lăng Lạc Tinh mà biết chắc chắn lại giận hắn, mà Lăng Lạc Tinh nàng giận người rất dai a, hắn đã trải nghiệm qua, lúc đó hắn thật hối hận. Thật nhiều lúc, làm nam tử hán cũng thật khó khăn a! Nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất, lại khó lòng mà qua được ải mỹ nhân!
Hắn lại gần nàng, nghiêm túc nói: “Hiện tại ta đã là trạng nguyên, lại mới được sắc phong, cho nên ngày mai phải vào triều, không ở bên cạnh muội được. Đây là chiếc trâm bằng vàng ta đặt làm sau khi lĩnh thưởng, có đính dạ minh châu, sáng rọi trong đêm như những vì tinh tú, nghĩa là tên nàng – Tinh. Ngoài ra, ta còn tự tay khắc tên của muội ở đằng sau cây trâm.” Nói đến câu cuối, Diệp Trình Chương nhe răng cười hì hì, nào còn dáng vẻ nghiêm túc, đại soái ca a! Diệp Trình Chương hắn thì ra là loại soái ca trong năm phút a!
Lăng Lạc Tinh nhận lấy cây trâm từ trong tay Diệp Trình Chương, nhìn cây trâm trong tay mà âm thầm cảm thán. Nàng nghèo như thế, chưa bao giờ được thấy một cây trâm đẹp như thế này. Lăng Lạc Tinh lật mặt sau, thấy tên của chính mình được triện khắc trên đó. Tuy nét khắc xấu cùng vụng về, nhưng trong mắt nàng, đối với nàng, nó thật sự vô cùng mĩ lệ a! Cảm xúc của nàng như muốn dâng trào trong chớp mắt, Lăng Lạc Tinh vô cùng cảm động, mắt đã đỏ hoe, khóe mắt cũng đã ẩm hơi nước.
“Khóc cái gì mà khóc a, đây là ta tặng muội, làm vật ước định của hai chúng ta. Sau khi từ kinh đô trở về, ta sẽ chuẩn bị lễ vật đầy đủ, sang nhà muội hỏi cưới muội, rước muội về nhà ta từ cửa trước, để muội trở thành chính thê của ta!” – Diệp Trình Chương đưa tay lau nước mắt trên mặt của Lăng Lạc Tinh.
Hắn vừa cười vừa nói với đôi mắt xán lạn, như rằng ngày đại hỉ của hắn cùng nàng đang diễn ra trước mắt. Nàng cùng hắn mặc hỉ phục, cùng nhau bước vào lễ đường, thực hiện tam bái. Rồi hắn cùng nàng sẽ uống rượu dao bôi, rồi hắn cùng nàng sẽ động phòng a.
“Cảm tạ, muội thật sự rất thích nó, thích từ tận đáy lòng!” Hắn tỉnh khỏi giấc mộng đẹp, đáp lại lời nàng: “Thế thích nó hơn ta sao? Ta thật sự đau lòng a!” Hắn vừa nói, vừa thể hiện sự đau khổ trên gương mặt mình. Lăng Lạc Tinh đỏ mặt, cười thẹn thùng: “Đáng ghét!”
Sự tưởng tưởng bay cao bay xa của hắn đã bay luôn, vút cao khỏi tâm trí hắn bởi câu nói của nàng. Diệp Trình Chương cười thầm trong đầu, cảm thấy mình thật may a, nhanh trí, trách chính mình thật là, nghĩ chuyện gì không biết nữa!
Nàng đâu biết những suy nghĩ của hắn, mỉm cười, giơ cây trâm lên cao, đối diện với ánh trăng. Nàng mân mê chiếc trâm trên tay, ngắm nhìn nó bằng ánh mắt mê li, trìu mến, tràn ngập tình cảm. Lăng Lạc Tinh tự nhủ rằng sẽ bảo quản, cất giữ cây trâm này thật cẩn thận, để khi nào đến ngày thành hôn của nàng và hắn thì sẽ lấy ra cài.
Mộng tưởng thì luôn luôn tươi đẹp như thế, nhưng sau này cả hai mới phát hiện ra, là chính mình quá ngây thơ, mà hiện thực thì lại luôn tàn nhẫn đến vậy!
Chuyên mục bên lề: câu chuyện chính từ chương sau mới bắt đầu nhé! Mong mọi người ủng hộ. Cầu Ban Quản Lý duyệt bài cho em với!