Lăng Lạc Tinh nàng cứ nghĩ rằng lần này hắn đi lên kinh thành, rất nhanh sẽ trở về, nào ngờ hắn đi một lần liền là cả một năm trời.
Mỗi một ngày, từ lúc hắn lên đường đến kinh thành, nàng đều đi ra cổng làng, lẳng lặng đứng ở nơi đó chờ đợi hình dáng của hắn xuất hiện. Lăng Lạc Tinh đứng nơi đầu làng, mong ngóng, trông vọng người nơi phương xa. Nhìn thân ảnh của nàng, con người ta bỗng chốc cảm thấy cô đơn, lạc lỏng giữa thế gian phồn hoa này. Và thân ảnh của nàng cũng dường như làm cho cảnh vật thoáng chốc điêu tàn, nhuốm lên sự buồn bã, lãnh đạm.
Nàng đứng ở nơi đó, từ khi gà gáy sáng đến khi chiều tà mới trở về nhà. Cứ như vậy, từ ngày này qua ngày khác, nàng vẫn lặng lẽ đứng đợi hắn trở về.
Người dân trong làng thấy vậy, bèn khuyên: “Từ từ rồi nó cũng sẽ trở về, con cứ đợi mãi như thế, sẽ không tốt đâu, nên hảo hảo mà chăm lo cho chính mình đi!”
Không biết bao nhiêu người đã khuyên nàng như thế, nhưng Lăng Lạc Tinh chỉ mỉm cười, đáp: “Đa tạ vị đại thúc đây, nhưng Diệp Trình Chương huynh ấy có lẽ cũng sắp trở về rồi.”
Dần rồi, không có ai khuyên nàng nữa. Thay vào đó, mỗi khi có người đi ngang qua cổng làng, thấy nàng đứng ở nơi đó, đều dùng ánh mắt thương xót, nuối tiếc nhìn nàng mà lắc đầu, tặc lưỡi. Nàng trông thấy, nhưng lại làm ngơ như không có chuyện gì xảy ra.
Nhưng mọi chuyện không đơn giản chỉ là nàng đợi hắn trở về a! Đời người thật lắm bi kịch.
Không biết tin từ miệng ai mà ra, cả làng đồn thổi với nhau rằng, Diệp Trình Chương từ khi đỗ trạng nguyên, đã qua lại với nữ nhi của quan thượng thư. Hắn mê hoặc cô ta, muốn vào phủ làm con rễ của thượng thư đại nhân vì muốn thăng quan, tiến chức.
Hay được tin từ đám trẻ con, nàng vội vàng chạy vào làng để hỏi hang, thì suốt dọc đường đi, nàng nghe mọi người xì xầm bàn tán với nhau:
– Thật không ngờ được a, nhìn hắn đàng hoàng, tốt tính đến thế, hóa ra lại là loại đàn ông bám váy phụ nữ!
– Đúng vậy, thật tình là không tài nào ngờ được!
– Uổng công tiểu Tinh tin tưởng hắn đến thế, đứng ở cổng làng chờ đợi hắn biết bao lâu rồi…
Nàng lặng lẽ đi trên đường. Nàng đang nghe. Nàng nghe tất thảy mọi lời nói, mọi điều về Diệp Trình Chương mà mọi người đang bàn tán. Nhưng vì sao Lăng Lạc Tinh lại có thể bình tĩnh đến như vậy?
Thật ra, tân trí nàng đã muốn đổ vỡ rồi, vì quá khủng hoảng, nên nàng cũng đã không thể cư xử xúc động như người bình thường được nữa. Nhưng có một thứ đang đối nghịch lại sự đỗ vỡ, chống đỡ lấy tâm trí của nàng, chính là niềm tin của nàng đối với hắn. Nàng tin tưởng hắn, tin đến tuyệt đối, muốn nghe sự thật từ chính miệng hắn nói ra, chứ không phải qua lời bàn tán của bàn dân thiên hạ.
Rồi hắn cũng trở về.
Thấy bóng hình quen thuộc của hắn nơi xa xa, nàng không ngừng dụi mắt, xem xem có phải thực sự là hắn đã về hay không, hay chỉ là người khác, bởi nàng quá mong nhớ nên mới trông gà hóa cuốc?
Dụi đi dụi lại, nàng vẫn trông thấy là hắn. Nghi ngờ mình nằm mơ, nàng lại vẹo gò má của mình, xem có thấy đau hay là không vì không biết bao nhiêu lần, trong giấc mộng nàng thấy hắn trở về, vô cùng vui mừng, nhưng khi tỉnh giấc lại chỉ thấy trước mắt là bóng tối, cùng cảm giác trống rỗng trong lòng không tài nào lấp được. Nàng không muốn phải trải qua cảm giác như thế một lần nào nữa.
Thử đi thử lại như thế nào, nàng cũng đều thấy hình dáng của hắn thật là chân thật a! Hắn ngày càng đi lại gần nàng. “Đúng là thân hình này, chiều cao này, gương mặt này. Thật sự đúng là hắn a!” – nàng nghĩ thầm trong đầu.
Hắn đứng nhìn những độc tác kì quái của nàng, cười khổ: “Ngươi làm gì thế a, ta mới đi một năm mà ngươi đã có vấn đề rồi hay sao?” Vừa nói xong hắn liền ôm chầm lấy nàng, vô cùng xúc động.
Nàng cùng hắn nắm tay nhau đi vào làng. Suốt dọc đường đi, Diệp Trình Chương không nói chuyện mà cứ trầm tĩnh như vậy, làm cho Lăng Lạc Tinh cảm thấy thật kì lạ. Nhưng việc gì cũng có giới hạn nhất định của nó, hắn không thể kìm nén được nữa, ôm lấy Lăng Lạc Tinh mà bật thốt lên: “Thật sự vô cùng xin lỗi a!” Hắn ôm nàng, nói một câu kì lạ cùng với ánh mắt bất đắc dĩ, có vài phần phức tạp.
Lăng Lạc Tinh hỏi: “Làm sao a? Sao vừa gặp mặt ngươi đã nói xin lỗi vậy?”
“Chuyện này có vài phần phức tạp.” – Hắn vô cùng ủ rũ, buồn bã nói.
Rồi hắn kể lại chuyện mà chính mình đã gặp phải ở kinh thành.
Chuyện bên lề: Thật ra ta định chương này kể rồi a, nhưng không ngờ ta câu chương quá, làm cho mọi người đợi rồi! Mỗi ngày ít nhất ta sẽ viết một chương nhé (lỡ ta có lỗi sai BQL duyệt chậm thì lại phải đợi, nhưng một ngày có lẽ sẽ ra nhiều chương!) Cảm ơn mọi người đã ủng hộ ta a, lần đầu viết truyện đấy! Sắp tới ta đi học rồi, chỉ có thứ bảy với chủ nhật mới viết được thôi, nên hai ngày này ta sẽ tranh thủ viết thật nhiều. Một lần nữa xin cảm ơn!