Sau khi từ biệt nàng, hắn vào kinh thành thượng triều để ra mắt các vị đại nhân cùng nghe hoàng đế ban bố ý chỉ. Lúc bãi triều, đi ra khỏi điện dùng để yết kiến hoàng thượng thì có một vị quan lại bắt chuyện với hắn:
– Chúc mừng tân trạng nguyên! – vị quan ấy vừa nói vừa tươi cười rạng rỡ, trông vô cùng phúc hậu.
– Cảm tạ vị đại nhân đây. Nhân tiện, cho ta xin hỏi danh tín của ngài có được không? – Diệp Trình Chương khách lễ hỏi lại.
Lại có một vị quan khác đi lại, nói: “Đây chính là Mạc đại nhân, thượng thư của triều đình ta!”
– Thì ra là Mạc thượng thư a! Xin thứ lỗi cho sự thất lễ của ta! – hắn bất ngờ, không biết rằng đây là một vị đại nhân quyền cao chức trọng.
– Không biết thì không có lỗi a! – vị thượng thự nở nụ cười điềm đạm, hiền từ cùng bao dung. Mạc thượng thư nói tiếp: “Không biết ngươi có thời gian rảnh để ghé thăm phủ của ta không?”
Diệp Trình Chương ngây người trong chốc lát. Hắn suy nghĩ trong đầu, vị thượng thư đại nhân cao cao tại thượng này tại sao lại mời một người vô danh tiểu tốt như mình chứ? Chính mình thật không muốn đi, mà người ta nhưng là một vị đại nhân có mặt mũi lớn, mình chối từ thì cũng không lịch sự cho lắm.
– Cảm tạ Mạc đại nhân, hôm nay ta thật rảnh rỗi, không biết làm gì, chi bằng ghé thăm phủ đệ của đại nhân, để cho một thứ dân sống nơi đồng quê hẻo lánh như ta được mở rộng tầm mắt! – hắn vô cùng nhàn nhã đáp, không có tí thái độ bất mãn nào.
– Vô danh tiểu tốt gì chứ, ngươi hiện tại là trạng nguyên a! Ngươi đã đồng ý, vậy chúng ta cùng đi thôi! – vị Mạc đại nhân vừa cười vừa đáp.
Hai người đi cùng nhau, từ trước cửa điện đến cổng kinh thành. Đường đường là một vị đại nhân chức cao vọng trọng, lại đi cùng một tân tạng nguyên nho nhỏ, không khỏi hấp dẫn nhiều ánh mắt, nhất là ở nơi đầy thị phi như ở trong cung. Ánh mắt họ tò mò, phức tạp, nhưng làm gì có ai dám mở miệng bàn luận nửa tiếng, người ta đường đường là thượng thư đại nhân a! Nếu tới tai ngài ấy, cái mạng nhỏ bé của ngươi có chết cũng không hết!
Tới phủ của hắn, Diệp Trình Chương không khỏi trố mắt ra mà nhìn. Nhà to cửa rộng, phong thủy ngũ hành đầy đủ, có cả hòn non bộ, giả sơn, hồ cá. Ở chánh đường còn đồ sộ hơn nữa. Một con kim thiềm ngậm đồng tiền to lớn, chễm chệ ở gian chính, bộ bàn ghế làm từ gỗ quý được tiến cống. Không nói thì thôi, nếu nói thì thật sự là không thua kém gì hoàng cung a! Đúng là quan chức cao có khác.
Vào chánh đường, hắn mời Diệp Trình Chương ngồi xuống, sai hạ nhân pha trà, rồi nói: “Ta thấy ngươi tài hoa, tướng mạo lại xuất chúng như thế, chắc là có thê tử rồi nhỉ?”
– Chưa có đâu, chỉ có tiểu nương tử sắp cưới thôi, đại nhân, ngài nghĩ nhiều rồi!
Diệp Trinh Chương vừa cười vừa trả lời vô cùng tự nhiên, không lo nghĩ gì nhiều. Sau đó, hắn cúi mặt xuống, cầm lấy một tách trà mà uống, cho nên không thấy được cái nhíu mày cùng ánh mắt kì lạ mà vị Mạc thượng thư liếc nhìn hắn, mang đầy ý vị.
Rồi, vị thượng thư này hỏi về gia đình hắn, quê quán, hoàn cảnh thế nào,… Hắn cũng vô cùng thành thật mà trả lời. Xong, hai người cùng đi ra vườn thưởng hoa, làm thơ, thi cờ tướng, cờ vây,…
Khi trời chập chạng tối, hắn lấy cớ trời không còn sớm nữa mà xin được cáo từ. Vị Mạc đại nhân thấy cũng khá muộn rồi, nên cho hắn về.
Sau khi Diệp Trình Chương bước ra khỏi cửa phủ, khuất bóng phía xa, thì có một vị cô nương bước ra từ phía sau cây liễu rũ dài trên mặt đất, nhìn qua vô cùng thướt tha, uyển chuyển.
Cô ta dung mạo tuy mĩ miều, nhưng hơi có phần đậm chất phấn son, mang vẻ yểu điệu. Lại thêm vận y phục màu sắc quá ư là rực rỡ, bắt mắt, nên nhìn thế nào cũng rất là giống kĩ nữ trong chốn lấu xanh a!
Nguyên lai, vị kĩ nữ ấy chính là thứ nữ của vị thượng thư – Mạc Tử Kỳ. Dáng đi của cô ta thật đúng là chẳng yểu điệu thục nữ gì cả, lúc thì bước từng bước rộng, lúc thì chạy lăn xăn. Vị Mạc thượng thư thấy vậy, lên tiếng nói: “Ngươi ấy, nữ nhân mà đi đứng kiểu ấy, thảo nào đến tận bây giờ vân không có người để mắt đến. Sao ngươi không học được một phần của đại tỷ ngươi, bây giờ đã là một vị vương phi được sủng hạnh của đại vương tử!” Hắn càng nói càng ủ rũ, buồn phiền.
Mạc Tử Kỳ bỏ qua lời chê bai của ông, lên tiếng hỏi: “Đây chính là người mà phụ thân nói là thích hợp với nữ nhi sao?” Mạc đại nhân đáp lại: “Đúng vậy, ngươi thấy hắn thế nào?” Mạc Tử Kỳ đáp: “Vô cùng tầm thường!”
Mạc thượng thư trố mắt ra nhìn nữ nhi của hắn, thầm than hắn thông minh đến thế mà tại sao lại sinh ra một nữ nhi không biết suy nghĩ gì hết. Hắn bất lực, đành nói: “Ngươi nhìn kĩ xem, hắn là tân trạng nguyên của năm nay, vì ăn mặc y phục tầm thường nên mới thế, chứ nếu vận quan phục vào nhất định sẽ rất là anh tú, tuy bây giờ chỉ là một viên quan bé nhỏ, nhưng hắn là người tài giỏi, lại có thêm sự nâng đỡ của quan thượng thư như ta, thì chẳng mấy chốc hắn sẽ thăng tiến, đạt được sự tín nhiệm của hoàng thượng, rồi sẽ được một chức quan nhất, nhị phẩm. Khi đó, ngươi sẽ là nhất phẩm phu nhân a, tệ nhất cũng là nhị phẩm phu nhân, ngươi nghĩ thử xem!”
Lão thượng thư càng nói, đôi mắt của Mạc Tử Kỳ lại càng ngày càng sáng rực lên. “Phụ thân đại nhân nói đúng a, hắn nếu như tài giỏi như lới phụ thân đến thế, nhất định sẽ là nhất phẩm đại nhân, lại có thêm tướng mạo tuấn tú, quả thật, ta lấy hắn cũng không tính là thiệt thòi. Không ngờ người lại nghĩ cho nữ nhi nhiều đến vậy a! Trước giờ nữ nhi cứ nghĩ rằng phụ thân chỉ yêu thương một mình đại tỷ tỷ.” – Mạc Tử Kỳ sau khi được lão thượng thư khai thông sau, nói một cách rành rọt, thái độ vô cùng hài lòng.
Mạc thượng thư nói: “Nào có, nữ nhi của ta đương nhiên ta phải yêu quý chứ!” Thượng thư vừa nói vừa xoa đầu của Mạc Tử Kỳ, ánh mắt chứa đầy sự yêu thương cùng sủng nịnh.
“Bây giờ, ta sẽ sắp xếp cho ngươi cùng hắn gặp mặt nhau, nhớ phải biểu hiện cho tốt đấy. Còn nữa, hắn đã có ý trung nhân rồi đấy, ngươi phải tranh thủ lên!” – Mạc thượng thư lên tiếng.
“Hắn đã có ý trung nhân á?” – Mạc Tử Kỳ ngạc nhiên, bật thốt lên. Tuy nhiên, vừa nói xong, cô ta liền bình tĩnh lại, nhếch mép cười một cách nham hiểm cùng ranh mãnh, ánh mắt âm độc nói: “Không sao, Diệp Trình Chương hắn nhất định sẽ là của nữ nhi, chưa có thứ gì nữ nhi muốn mà lại không có được cả!”
Vị thượng thư đứng một bên, nghe đứa nữ nhi của mình nói mà lặng căm. Nữ nhi của hắn thật giống mẫu thân nàng, từ gương mặt, giọng nói cho đến lòng dạ âm độc, nham hiểm đến thế cũng giống mẫu thân nàng như đúc.
Hắn vẫn còn nhớ khi Mạc Tử Kỳ còn nhỏ, có một vị tiểu thư là nữ nhi của Tự Khanh Thái Thường Tự, chỉ bởi vì vị tiểu thư đó hát hay, nhảy đẹp hơn nàng, mà nàng đã hại cô ta té bị thương chân vô cùng nặng. Do đó, nhảy chính cùng hát chính trong buổi yến tiệc đó chính là Mạc Tử Kỳ, còn vị tiểu thư đó chỉ biết khóc thút thít, bị băng bó chân trong vô cùng thê thảm. Ngài Tự Khanh nghĩ chỉ là do sự cố, nên không tra cứu, nhưng hắn thì biết rõ chính nàng đả giờ trò hãm hại vị tiểu thư đó. Vì nàng là nữ nhi của hắn, nên hắn hết lòng bảo vệ, mà không biết phải làm sao để dạy dỗ nàng.
Hắn thật không biết vị tiểu thê tử mà Diệp Trình Chương nhắc tới sẽ làm sao đây, chắc là sẽ không thể đối lại sự thâm độc của nữ nhi ông.
Chuyện bên lề: Mạc Tử Kỳ thật là độc ác đúng không? Một trong những nhân vật phản diện đã xuất hiện! Nhớ đón xem tiếp nhé mọi người!