Chương 9. Tự tin trở lại. Bùng nổ đi nào!
Bình chọn

Chương 9. Tự tin trở lại. Bùng nổ đi nào!  

Dưới lôi đài, nhìn theo hướng Long Tiêu được đưa đi cấp cứu là một người con gái xinh đẹp tuyệt trần, trên tay cầm một cây bút. Đó chính là Tuyết Vân, cô cũng xem trận đấu vừa rồi. Cô thầm nói : ” Mình đã quá đề cao người này bởi nguồn năng lượng của hắn sao… Có vẻ như hắn không hề biết sử dụng Khí Thức. Một nguồn năng lượng khổng lồ mà không biết sử dụng thì cũng như là một tên vô dụng thôi… Long Tiêu… cái tên này thật là quá điên rồ… y như tên Hồ Bích vậy !”

Nhận ra Tuyết Vân dưới lôi đài, Hồ Bích lại nhận ra cây bút mà Long Tiêu hay mang bên mình. Cậu liền nhảy xuống trước mặt Tuyết Vân.

Lạnh lùng, Hồ Bích cất tiếng : ” Sao cô lại ở đây, còn nữa, cây bút kia của Long Tiêu, đưa đây !”

Ánh mắt Tuyết Vân giờ đây đã chú ý tới Hồ Bích. Vẻ mặt xinh đẹp Tuyết Vân vẫn không đổi sắc, cô lạnh lùng nói : “Thì ra là cậu, bình phục nhanh lắm, tôi tưởng giờ vẫn còn nằm liệt trên giường cơ ! Cây bút này có bản lĩnh thì cậu lấy đi ! ”

Hồ Bích cau mày nhìn Tuyết Vân, trên tay nắm chặt Long Côn. Cậu tức giận đến nỗi nguồn năng lượng đặc biệt của cậu bốc lên, gây áp lực rất lớn đến mọi vậy xung quanh, ngay cả Tuyết Vân cũng cảm thấy áp lực từ cơ thể Hồ Bích phát ra. Nhưng Tuyết Vân lại không cảm nhận được chút năng lượng nào thoát ra từ Hồ Bích.

Hồ Bích vừa giơ Long Côn lên tấn công thì bỗng dưng Long Côn phát sáng. Phản ứng, rời khỏi tay của Hồ Bích rơi xuống đất. Cậu ngạc nhiên lắm, nhưng rồi ánh mắt chuyển sang nhìn chằm chằm vào Tuyết Vân. Mọi người xung quanh mới bắt đầu để ý.

Xong rồi cơn giận của Hồ Bích cũng nén xuống. Cậu suy nghĩ điều gì đó, có vẻ như đang đã toan tính xong. Vẻ mặt cậu không còn như muốn quyết sống mái với Tuyết Vân nữa. Hồ Bích liền nói : “Giờ không phải là lúc đánh nhau, tôi và cô sẽ gặp nhau trên lôi đài !”

Tuyết Vân mặt vẫn không biến sắc, cô trả lời : ” Nếu đủ bản lĩnh… Được thôi !”

******

Trận chiến chung kết hình thi Khí Thức hôm sau sẽ bắt đầu. Trận chiến là cuộc đối đấu giữa Tuyết Vân và Bá Huy, lại một lần nữa hai người chạm mặt. Đứng trước bảng tin, Hồ Bích mới ngẫm : ” Hình thức thi Tự Do ai là người thắng cuộc nhỉ, mình vẫn chưa biết !”

Bỗng dưng sau lưng Hồ Bích cất lên một tiếng nói, một tiếng nói cậu không bao giờ quên được, đó chính là giọng của Tuyết Vân : “Cậu đang thắc mắc ai sẽ là người thắng đúng không ? ”

Hồ Bích nghe thấy tiếng nhận ra, cậu ta chả thèm quan tâm. Tuyết Vân lại nói : ” Tôi đã vô địch hình thức thi Tự Do, cậu nên biết điều đó, một tên vô dụng như cậu tốt nhất là từ bỏ trở thành một chiến binh thì hơn… Tôi chỉ cho cậu biết sự thật thôi. Đừng quá vọng tưởng mà làm những điều vô ích nữa…”

Nói xong Tuyết Vân rời đi. Hồ Bích giả vờ như thể không nghe thấy. Bỗng dưng một cái vỗ vai khiến cậu để ý. Quay ra thì là một người mà cậu không quen, đó là một bạn học bằng tuổi cậu. Cậu ta vừa thấy Tuyết Vân nói gì kỳ lạ với Hồ Bích lên đã lại gần hỏi

” Này cậu. Người đẹp vừa nói gì với cậu vậy ?”

Hồ Bích liền đáp: ” Có nói gì đâu…”

Nghe xong người kia thở phào. Bỗng dưng một bạn gần đó thấy vậy liền lên tiếng. nói với cậu bạn vừa rồi:

” À, cậu thích Tuyết Vân đúng không. Tớ là bạn cùng lớp của Tuyết Vân, cần giúp đỡ không ?”

Cậu bạn vừa vỗ vai Hồ Bích nghe vậy vui mừng, gật đầu, nói:” Có chứ !”

Cậu bạn kia liền bật cười, cậu nói: ” Tớ sẽ giúp nhiệt tình. Cậu là người thứ 30 tớ giúp đó, 29 người trước đều thất bại hết rồi…”

Lúc này xung quanh bàn tán xôn xao.

Hồ Bích lẳng lặng đến sân luyện tập trên núi. Lần này cậu đeo trên chân mình những quả cân thật nặng. Hai chân cậu gắn nhiều quả tạ, tính ra mỗi chân là 50 cân.

Hồ Bích nói ” Chỉ cần mình có tốc độ tránh né được những Chưởng Khí, thì việc đối thủ sử dụng nó không còn là vấn đề. Việc bây giờ của mình là luyện tốc độ để tránh né những đòn Chưởng Khí . Tuyết Vân, trận đấu sắp tới tôi vô địch là điều không cần bàn, nhưng sau này tôi sẽ đấu với cậu khi mà không bị ngăn cấm sử dụng năng lượng tôi sẽ chiến thắng cậu… ”

Cậu hít một hơi thật sâu mà chạy quanh núi.

******

Trận đấu chung kết Khí Thức cũng kết thúc và phần thắng thuộc về Tuyết Vân. Lại một lần nữa Tuyết Vân vô địch, bỗng dưng cô trở nên cực kỳ nổi tiếng và được nhiều người chú ý đến, mà từ trước đến giờ cô hoàn toàn không được nhắc đến nhiều như vậy.

Sáng hôm nay là phần bốc thăm. Long Tiêu vẫn đang giưỡng thương nên không tham gia thi đấu. Hồ Bích thi đấu ở sân thứ 1. Tuyết Vân, Văn Cao, Phương Mạch, Bá Huy lần lượt thi đấu ở các sân 2, sân 3, sân 4, sân 5. Vừa xong phần bốc thăm chọn đối thủ đầu thì Hồ Bích lại quay trở về sân tập trên núi, lại buộc tạ vào chân, cậu lại luyện tập chạy, chạy xung quanh núi. Cậu chạy như muốn thoát khỏi sự vô dụng mà mình đã khoác lên.

******

Cuộc thi bắt đầu các thí sinh phải tự phong bế các Huyệt Đạo của mình để không sử dụng được năng lượng. Đó là để phòng trường hợp thi đấu không trung thực.

Cuộc thi đấu giữa các sân đã kết thúc, Hồ Bích lọt vào 8 người thi đấu vòng 1-8 rất dễ dàng, Tuyết Vân, Văn Cao, Phương Mạch cũng vậy. Những người lọt vào vòng 1-8 thì không ai không xứng đáng, chỉ có duy nhất Hồ Bích là người mọi người không ngờ tới nhất. Trước giờ chỉ biết cậu ta là một kẻ bất tài, chứ không ngờ được cậu ta sở hữu Thể Thuật hùng mạnh đến vậy, lọt được vào cả top 8.

Đứng trong 8 người bốc thăm hôm nay, đứng cạnh Tuyết Vân, Hồ Bích nói vẻ mặt đầy mỉa mai : ” Không ngờ cô cũng vào được vòng này cơ đấy !”. Cậu nói như thể không thèm quan tâm những gì Tuyết Vân đã thể hiện trước đó.

Tuyết Vân vẻ mặt xinh đẹp không bộc lộ chút cảm xúc, cô đáp : “Câu đấy là tôi nói mới đúng. Một tên vô dụng như cậu vào được đến đây thực sự kỳ lạ !”

Hồ Bích nhếch mép một cái, trong đầu cậu nghĩ : “Hình thức thi đấu này mình vô địch chắc rồi, chỉ tiếc là Long Tiêu không thể đấu với mình trong trận chung kết ! Tuy vậy cũng chẳng hết phần thú vị vì mình đã lên kế hoạch cho sự trả thù ngọt ngào với cô ta rồi…”

Hồ Bích tiến lên bốc thăm, cũng là người cuối cùng bốc thăm, đối thủ Hồ Bích là Văn Cao. Còn lại, Tuyết Vân đấu với Thanh Chương, Bá Huy đấu với Thần Quang, Phương Mạch đấu với Vương Hà, một gương mặt mới, chưa từng được xuất hiện trong các cuộc thi trước.

******

Hôm sau trận đấu vòng 1-8 đã bắt đầu, người đến xem thi đấu cũng rất đông, không kém gì các cuộc thi trước. Trận 1-8 được tổ chức ở một sân đấu rộng, xung quanh là các khán đài. Trên phần khán đài đặc biệt là chỗ ngồi cho những người có quyền chức trong nhà trường, Huy Định là một nhân vật cũng được ngồi ở đó.

Hiệu Trưởng Long Mộc nói : “Tôi thấy cậu rất quan tâm đến cậu nhóc Hồ Bích. Chưa bỏ qua một trận đấu nào của nó. Tôi thấy lạ đó, anh vẫn chưa nói cho tôi biết vì sao ?”

Huy Định nói : “Còn lời cá cược của chúng ta về Hồ Bích cậu còn nhớ chứ. Có 3 lần cá cược thì cậu thua 2 lần rồi, còn lần này nữa. Tôi sẽ thắng ! ”

Hiệu trưởng Long Mộc cau mày : ” Được, tôi xem tên nhóc cậu kỳ vọng có thể làm được gì… ”

Trước khi bước vào trận đấu. Các đấu thủ phải tự vong bế các huyệt đạo trên cơ thể đồng thời phải qua vòng kiểm tra từ các trọng tài xem có gian lận gì hay không. Hình thức thi này chỉ cho phép sử dụng võ thuật, không cho phép sử dụng vũ khí và năng lượng.

Ngay đầu tiên đã là trận đấu của Tuyết Vân và Thanh Chương. Sau đó là trận đấu của Bá Huy với Thần Quang, Phương Mạch với Vương Hà, trận đấu cuối cùng là của Hồ Bích với Văn Cao. Ba trận đầu tiên diễn ra rất nhanh mà kết quả ai cũng biết trước, người bước tiếp vào vòng trong lần lượt là Tuyết Vân, Bá Huy, Phương Mạch. Rất nhanh trận đấu của Hồ Bích và Văn Cao đã tới.

Tuyết Vân vẫn luôn là trung tâm của sự chú ý. Đến tận khi kết thúc trận đấu của Phương Mạch rồi mà vẫn có người bàn tán về cô. Hồ Bích nghe thấy thầy thấy lòng bực tức lắm, xong cũng tự nhủ mình để bớt đi sự tức giận và nôn nóng: ” Bình tĩnh nào, chỉ cần đúng kế hoạch thôi mình sẽ khiến cô ta xấp mặt…”

Bước ra sàn đấu lúc này là Hồ Bích, sau đó là Văn Cao.

Tiếng bắt đầu trận đấu hô lên. Hồ Bích như không nao núng gì, cậu nói : “Vì cậu đã nhận thua để bảo toàn chiến thắng của Long Tiêu, cho nên tôi không muốn làm cậu bị thương, cậu hãy nhận thua đi !”

Văn Cao nhìn vẻ mặt của Hồ Bích rất nghiêm túc không giống như là nói chơi. Văn Cao mỉm cười, nói : ” Có vẻ như cậu rất tự tin ? ”

Hồ Bích đáp : ” Phải ! ”

Dưới khán đài, tiếng cổ vũ, la hét ồn ào vẫn liên tục không ngớt.

Trên lôi đài, Văn Cao mỉm cười với nụ cười rất tươi. Không ngờ rằng một người đột nhiên xuất hiện vòng Tứ Kết này như một hiện tượng lại ngang nhiên nói với một người được đánh giá rất cao là Văn Cao. Trên vẻ mặt của Hồ Bích không toát một chút nào sắc thái của một kẻ khoát lát. Quan sát Hồ Bích một lúc, sau đó Văn Cao mới lên tiếng : ” Được, vậy hãy cho tôi thấy sự tự tin của cậu ở vòng tới !”

Sau đó Văn Cao hét to lên:

“Tôi chịu thua !”

Đột nhiên ! Bất ngờ ! Tất cả đều giật mình.

Cả khán đài mặt ai cũng há hốc không biết chuyện gì đang xảy ra. Họ đang chờ đợi một trận đấu hấp dẫn mà mới bắt đầu chưa kịp đánh đấm tý nào thì Văn Cao đã nhận thua !

Chuyện gì đang diễn ra vậy ? Cả mọi người đang theo dõi đều tự hỏi.

Bao nhiêu tiếng hò reo, phản đối có, thất vọng có, bất ngờ có.

Trên lôi đài, Hồ Bích mỉm cười, nói : “Khi tôi vô địch, cậu sẽ đến nhà tôi nếm thử tay nghề nấu ăn của tôi chứ ?”

Nhận ra là lời mời của Hồ Bích, Văn Cao lại mỉm cười đáp : “Nếu cậu vô địch, tôi sẽ mang một chum rượu ngon đến nhà cậu…”

Văn Cao là một người kì lạ, tính khí kỳ quái của cậu khiến cậu khó tìm được bạn. Nhưng bỗng chốc lại xuất hiện một người khá ngông ngênh, hợp với tính cách của mình. Cả hai cùng nhìn nhau nở một nụ cười. Trong phút chốc, Hồ Bích đã kết thêm một người bạn.

” Được !” Hồ Bích đáp

Bao nhiêu người đến xem trận đấu Tứ Kết ai ngờ diễn ra thật chóng vánh. Chưa gì đã kết thúc khiến ai cũng thất vọng. Ba trận đấu đầu trình độ các đối thủ quá chênh lệch cho nên kết thúc quá nhanh. Trận đấu cuối cùng thì kỳ lạ hơn cả vì kết thúc còn nhanh hơn ba trận đấu đầu khi Văn Cao đột ngột nhận thua ngay khi trận đấu bắt đầu được có vài chục giây.

Kết thúc trận đấu là lần bốc thăm đối thủ cho bảng đấu ngày mai.

Đứng trong bốn người lọt vào Bán Kết, vẻ mặt Hồ Bích không hề tỏ ra lo lắng chút nào mà cứ tỏ vẻ là hiển nhiên. Còn mọi người ai cùng nhìn cậu không thuận mắt. Phần lớn thấy kỳ là vô cùng, một tên nổi tiếng cá biệt, kém cỏi đến nổi tiếng tự dưng xuất hiện ở Bán Kết cuộc thi Thể Thuật đầy may mắn. Bốn người thì có thần đồng Phương Mạch, thiên tài Bá Huy, và người vừa vô địch hai hình thức thi đấu trước là Tuyết Vân, đều là những người được có năng lực và được đánh giá rất cao vì họ quá vượt trội so với những học sinh còn lại. Chỉ có Hồ Bích là một tên chả được đánh giá cao, thậm chí là nhiều người biết đến gọi thẳng thừng là một tên bất tài vô dụng lại được đứng ngang hàng với những người có máu mặt một cách kỳ lạ.

Hồ Bích di chuyển ra cạnh Tuyết Vân, cậu nở một nụ cười tự tin : “Chúng ta sẽ đấu trận chung kết thì hay !”

Tuyết Vân không nói một lời nào, vẻ mặt xinh đẹp vẫn giá băng. Nhưng trong lòng cũng không khỏi cảm thấy kỳ lạ khi Hồ Bích lại có mặt trong Bán Kết hôm nay.

Bốc thăm kết thúc. Trận Bán Kết sẽ là trận Tuyết Vân gặp thần đồng Phương Mạch, Hồ Bích đấu đầu với người được coi là thiên tài, chính là Bá Huy. Đương nhiên bốc thăm đều được Hồ Bích dàn xếp hết. Cậu đợi Tuyết Vân là người đầu tiên bốc thăm, sau đó cậu nhanh chóng bước lên bốc thăm. Trong tay đã chuẩn bị sẵn những lá thăm lậu, thò tay vào ra vẻ bốc thăm nhưng thực chất là để đặt hai lá thăm đã được xếp sẵn cho hai người kia. Giấu ba lá thăm còn lại rồi lấy ra lá thăm như ý mình. Hộp kín nên cậu giở trò chả ai biết, khéo léo đến nỗi chả ai nghi ngờ.

Chiều hôm ấy, khi các trận đấu buổi sáng kết thúc. Hồ Bích liền đến tìm Bá Huy ở sân luyện tập trong trường. Sau vài lời trao đổi thì Bá Huy chịu theo Hồ Bích lên sân tập trên núi.

Lên đến trên núi, Bá Huy mới lên tiếng : “Giờ không có ai rồi, cậu muốn nói với tôi việc gì, nếu như là muốn thử khả năng của tôi trước trận đấu ngày mai thì được thôi !”

Hồ Bích liền nói : “Trước đó cậu không muốn hỏi tôi điều gì sao ?”

Bá Huy đáp : “Văn Cao tính tình kỳ quái để cậu thắng thì không có gì là lạ với phong cách không giống ai của hắn. Nhưng nếu cậu muốn tôi nhận thua như Văn Cao hôm qua thì tôi sẽ không chấp nhận đâu !”

Hồ Bích liền vờ như ngạc nhiên lắm nhưng vẻ mặt chả tỏ ra vẻ đóng kịch dễ thấy: ” Ồ, tôi đúng là muốn cậu tự động rút lui cuộc đấu ngày mai đó, sao cậu biết hay vậy !… Chúng ta tỷ thí xem thực lực đối phương thế nào nhá !”

Hồ Bích liền phong bế các huyệt đạo lại. Bá Huy thấy vậy cũng phong bế các huyệt lại, đó chính là hành động thay cho câu nói: “Tôi chấp nhận thách thức !”

******

Hôm sau là trận Bán Kết. Khán đài được mở rộng. Người đến xem vẫn rất đông cho thấy cuộc thi vẫn rất hấp dẫn. Người đến đông không kém gì các trận Bán Kết của các hình thức thi lần trước vậy.

Trước khi bắt đầu trận đấu, các thí sinh phải tự phong bế các huyệt và các trọng tài kiểm tra kỳ càng để chắc chắn rằng không dùng được năng lượng và cũng như không dùng vũ khí.

Trận đấu giữa Tuyết Vân và Phương Mạch diễn ra kịch liệt. Hai bên đánh nhau như ngang tài ngang sức. Nhưng sau một hồi đấu ác liệt. Tuyết Vân bỗng thay đổi lối đánh. Phương Mạch tự dưng đánh đòn nào cùng bị chặn lại, mọi đòn tấn công của Phương Mạch như bị đối phương biết trước, đang lâm vào thế bất lợi. Tuyết Vân thì mỗi đòn tung ra đều như là khắc chế những đòn của Phương Mạch, cô đã nắm được lối đánh của Phương Mạch. Sau một hồi đấu ác liệt, Phương Mạch lĩnh rất nhiều đòn đánh từ Tuyết Vân mà không thể phản kháng lại. Cuối cùng cũng bị đánh tơi tả văng khỏi lôi đài. Tuy là con gái nhưng Tuyết Vân khiến cả những bạn học con trai phải thán phục, cho dù là cái gì Tuyết Vân cũng giỏi vượt trội hơn cả. Thực sự không ai nghĩ là cô sẽ bị đánh bại và sẽ vô địch nốt phần thi này.

Trong đám người đến xem thi đấu không ít người kêu rằng : “Tuyết Vân lại vô địch nữa rồi…”

Điều đó là hiển nhiên vì cô hơn hẳn những đối thủ khác. E rằng khó ai địch nổi, chỉ có trông chờ vào hai người được mệnh danh là thiên tài là Văn Cao và Bá Huy và thần đồng Phương Mạch, may ra mới có cửa để đấu với cô. Nhưng Văn Cao đã bị loại từ sớm, Phương Mạch cũng đã thất bại trước Tuyết Vân. Chỉ còn chờ Bá Huy đấu với Tuyết Vân thôi. Những bạn học con trai đều không thoái mái lắm khi để con gái lại vô địch như vậy, hết lòng kỳ vọng vào Bá Huy, mong lấy lại chút thể diện cho “cánh đàn ông”.

Tại nơi ngồi của các thí sinh, ngồi tại đó chỉ còn Hồ Bích và Bá Huy. Hồ Bích trên mặt nở ra một nụ cười rất tự tin. Bá Huy thì mặt không chút sắc khí nào, chỉ chăm chăm nhìn lên lôi đài và ngoảnh mặt nhìn về phía Hồ Bích với ánh mắt rất lạ.

Tiếng gọi Hồ Bích và Bá Huy lên lôi đài cất lên. Hai người cùng đứng bật dậy, bước về phía lôi đài. Tuyết Vân đi xuống lôi đài cắt ngang qua Hồ Bích, vừa chạm mặt với Tuyết Vân, Hồ Bích nở ra một nụ cười rất là tươi, hàm ý như muốn nói : “Làm tốt lắm, cô đã làm rất tốt, chúng ta sẽ gặp nhau trên lồi đài trong trận Chung Kết !”

Tuyết Vân vẻ mặt vẫn băng giá, khuôn mặt xinh đẹp không bộc lộ một chút cảm xúc nào.

Từ từ bước lên lôi đài. Trên mặt Hồ Bích mang một nét mặt rất tự tin.

Khi tiếng nói trận đấu bắt đầu, hai đối thủ vẫn đứng nhìn nhau, cũng chả trong tư thế chuẩn bị chiến đấu một lúc, ai cũng thấy lạ nhưng vẫn nín thở xem trận đấu. Vì trận trước, mọi người cảm thấy khá kỳ lạ vì Văn Cao tự dưng bỏ cuộc, nên trận này muốn xem Hồ Bích bị đối thủ đả bại như thế nào. Một đòn đá bay xuống khán đài ? Một cú đấm khiến Hồ Bích bất tỉnh ?… rất nhiều giả thuyết được đặt ra, ai cũng muốn xem vận may của Hồ Bích rốt cuộc vẫn còn hay không.

Trên lôi đài, Hồ Bích liền lên tiếng khẽ nói với Bá Huy : “Tôi muốn cậu sẽ nhận thua. Sau khi tôi vô địch sẽ mới cậu đến nhà tôi làm bữa cơm, thưởng thức rượu của Văn Cao…”

Một nụ cười nở trên gương mặt của Bá Huy, cậu cười nói: “Thì ra cậu nói với Văn Cao cũng là khí thái này ư, tôi đã thua Tuyết Vân trong 2 trận Chung Kết trước rồi, con trai mà thua con gái là mất mặt lắm…”

Hồ Bích nói : “Ồ, người mất mặt là cậu mà, để không mất mặt nữa giao trọng trách này cho tôi đi, bữa cơm của tôi sẽ chờ cậu. Bật mý là tôi nấu ăn ngon lắm đó !”

Bá Huy bật cười. Một lúc sau cậu mới ngừng cười được. Người ở dưới thì không hiểu có gì hài hước mà Bá Huy lại cười như vậy.

” Tôi nhận thua ! ” Bá Huy hét lên

Lại một lần nữa vẻ mặt mọi người đều há hốc. Ai cũng cực kỳ ngạc nhiên, mắt to tròn như không tin nổi vào mắt mình.

Cái quái gì vậy ? Chắc chắn người ở dưới đều phải thắc mắc như vậy.

Một lần nữa Bá Huy lại hét lên : ” Tôi nhận thua !”

Cả khán đài, cả nghìn người đến xem đều há hốc mồm, thất vọng có, mất hứng có, và hơn hết là ngạc nhiên. Họ ngạc nhiên rằng Hồ Bích thật may mắn, hai ứng cử viên cho chức đương kim vô địch tự động nhận thua. Vừa đang thấy kỳ quái khi Bá Huy cười khó hiểu thì bỗng dưng lại nghe câu bỏ cuộc khiến ai nấy đều ngạc nhiên tột cùng.

Bước xuống lôi đài, Bá Huy liền nói với Hồ Bích : “Cậu mà nấu ăn không ngon là có lỗi với tôi lắm đó, rượu của tôi nhất định không kém của Văn Cao đâu !”

Hồ Bích bước theo, trên mặt nở một nụ cười : “Tôi chờ cậu. Đương nhiên không làm cậu thất vọng rồi, rượu cậu mà không ngon cũng có lỗi với tôi lắm đó ! ”

Tuyết Vân dưới khán đài theo dõi trận đấu, trong lòng đang suy nghĩ điều gì đó, mắt cũng đảo qua đảo lại cho thấy cô đang suy nghĩ. Chính cô cũng cảm thấy có gì đó hết sức kỳ quái.

******

 

 

Danh Sách Chương

Thành Viên

Thành viên online: Trần Dũng Hạ Kim và 64 Khách

Thành Viên: 6605
|
Số Chủ Đề: 1806
|
Số Chương: 4694
|
Số Bình Luận: 14032
|
Thành Viên Mới: Nguyễn Thị Lan Viên