Chương 13: Sự thật
Tại phòng sách nhà họ Phan,
“Ba đã bảo con bao nhiêu lần rồi hả Nam? Con và Bội Yên mãi mãi cũng không thể!” – Ông Kiên quát lớn.
“Ba… Con biết, con và em ấy mãi mãi cũng không thể…” – Nói ra lời này tim Phan Thần Nam đau đớn như bị ai đó dùng ngàn mũi dao nhọn ngoáy vào.
“Nhưng ba à…Tên đó không phải người tốt, ba gả Bội Yên cho hắn chẳng khác nào đem em ấy đi giao cho sói, ba muốn nhìn Bội Yên khổ cả đời sao ba…?” – Trăm nghìn người tốt ba anh không chọn, lại đi chọn ngay một tên mặt người dạ thú.
“Ba không tin Daniel là người xấu!” – Ông Kiên khăng khăng cho rằng chàng rể tương lai của ông là người tốt.
“Con đừng nói gì thêm nữa, ba nói gả là gả… Con không có quyền phản đối!”
Phan Thần Nam cười trừ, anh thì làm gì có cái quyền phản đối chứ, bởi anh đâu thể mang lại hạnh phúc cho người con gái anh yêu…
… …
Bội Yên chỉ biết bụm miệng thật chặt, cố kìm nén để mình không phát ra một âm thanh nào. Cô có nghe lầm không vậy. “Ba đã nói con bao nhiêu lần rồi hả Nam? Con và Bội Yên mãi mãi cũng không thể!” & “Ba… Con biết… con và em ấy mãi mãi cũng không thể…” – Không thể nào… chuyện đó sau có thể chứ…
Bội Yên chạy một mạch về phòng, cố trấn định mình lại…
∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗
“Bội Yên, tìm anh à?” – Nghe tiếng anh hai gọi Bội Yên giật mình. Khi nãy, sau khi bình tĩnh lại, Bội Yên đã lén lút đến phòng anh mình tìm chút manh mối để chứng minh đâu là sự thật.
“À… hai à, cuốn “When breath becomes air” hai để ở đâu rồi, em tìm mãi vẫn không thấy.”
“??? Ơ… Chẳng phải ở chỗ em sao?”
Bội Yên gãi gãi đầu: “Hì hì! Em quên mất… Thôi, em về đây!” – Nói xong Bôi Yên chạy bán mạng về phòng.
Phan Thần Nam cũng không phát hiện em gái mình có chút là lạ, giờ phút này trong đầu anh chỉ toàn là kết quả bảng xét nghiệm ba năm trước…
Anh ngã quỵ xuống gạch, tựa đầu vào bức tường lạnh giá.
“Ông trời, tôi hận ông bất công! Ông trời, tôi hận ông tàn nhẫn! Ông trời, ông độc ác lắm…!” Phan Thần Nam vừa lảm nhãm vừa cười to, “Công đạo? Ông có sao? Tại sao ông lại sắp đặt cho tôi một kết cục bi kịch, cẩu huyết đến thế? Vì sao vậy? Tôi móc hết tim, gan để yêu một người là sai sao? Tôi yêu em ấy nhiều như thế vẫn chưa đủ làm hài lòng ông sao? Tại sao 1/ 90.000.000 đó lại rơi vào tôi và em ấy? Một xác suất hầu như không thể nào xảy ra lại có thể xảy ra trên chính tôi và người mà tôi thương nhất…? Tại sao, ông trời, ông nói đi, tại sao? Tại sao… ông lại bất công đến thế? Tôi hận ông… Bất công… Ông là đồ bất lương!”
Vì tức giận cực độ mà gân xanh đã nổi đầy trên mặt, hai tay Phan Thần Nam vung tròn thành quả, dùng hết sức lực đấm từng cú thật mạnh vào tường. Nền gạch lót tường từ xanh nhạt chuyển sang đỏ chói, máu theo tay anh từng giọt, từng giọt chảy xuống nền gạch trắng tinh… Nước mắt anh cứ thế mà giàn ra… Anh khóc… khóc cho một tình yêu không thể nói… khóc cho một tình yêu sai trái… khóc cho một đóa hồng chưa nở đã tàn, khóc cho số phận đẩy đưa, cho anh gặp cô, yêu cô, thương cô, chỉ có thể dùng trái tim cuồng si này hằng ngày nhớ thương, thương nhớ đến cô.
Muốn yêu một người, bên một người sao lại khó đến thế?
“Từ khi em bước vào cuộc đời anh, tất cả mọi thứ liên quan đến em, anh đều yêu đến tận xương tủy. Bội Yên, em chính là Nữ Thần, là mặt trời hi vọng, là bảo ngọc của anh.” – Đã rất nhiều, rất nhiều, nhiều đến nỗi đếm không xuể số lần anh cố quên đi em, em có biết mấy năm qua ở Mỹ anh nhớ em đến nhường nào không? Hằng đêm anh đều mơ về em, trong mơ anh thấy em cười, em khóc, em làm nũng, em hung hăng đánh anh… Lúc đó anh rất trẻ con, ước mình có thể vĩnh viễn ở trong những giấc mơ đó, ngọt ngào bên em, dịu dàng yêu thương, che chở cho em, cùng em đến băng qua bao đại dương, cùng em đi ngắm mặt trời lặn, cùng em đi trượt tuyết, cùng em xây dựng một hạnh phúc nho nhỏ, giản đơn… Nhưng rồi… anh biết… tất cả chỉ là một giấc mộng, em ở rất xa anh, cả nửa vòng trái đất, tim em cũng xa anh, xa vạn dậm.
∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗
Bội Yên cố trấn tĩnh mình, cô rất sợ, sợ những gì mình đã nghe được là sự thật. Cô nhân lúc trời tối, mọi người đã mơ màng yên giấc, thì một mình lẻn khỏi nhà, phóng xe đi.
“Alo… Là tớ đây! Cậu có thể giúp tớ một việc?”
Hiện tại đã 23 giờ, nhưng người đầu dây bên vẫn còn rất tỉnh táo đáp: “Được!” – Không cần biết đó là việc gì người kia liền gật đầu đồng ý ngay lập tức.
Người kia theo lời Bội Yên đứng đợi trước cổng bệnh viện Hoàng Mai – nơi cậu ta làm việc. Bội Yên đưa hai mẫu tóc cho cậu, nhờ cậu giúp đỡ. Cô không muốn mọi người trong bệnh viện Spayh đoán già, đoán non, nghi ngờ này nọ nên mới nhờ đến cậu. Cậu đương nhiên hiểu nên cũng không hỏi nhiều chỉ gật đầu nhẹ, bảo cô chờ, sáu tiếng nữa sẽ có kết quả ngay.
Đêm thanh vắng tĩnh mịch, lạnh lẽo, cô quạnh, những giọt mưa tí tách rơi càng làm cõi lòng con người thêm ảo não, sầu bi. Bội Yên ngồi một mình trong xe, cô khóc, cô sợ, sợ lắm cái cảm giác người mình thương yêu, người mình gắn bó chừng ấy năm trời, người đã yêu thương mình, người cùng lớn lên, cùng dưới một mái nhà, cùng ăn cơm, cùng học bài với mình bỗng chốc trở thành người dưng nước lã, không một quan hệ. Cô không muốn điều đó, cô muốn anh ấy là anh trai ruột của cô.
Sáu tiếng, mới đó đã sáu tiếng trôi qua, Bội Yên chưa hề chợp mắt, trong đầu cô cứ ong ong câu nói đó: “Con và Bội Yên mãi mãi cũng không thể!” – Chẳng khác nào nói “Con và Bội Yên không có quan hệ huyết thống?”
“Cốc, cốc, cốc.” – Cậu thanh niên kia vẻ mặt thẩn thờ, mang kết quả đến xe Bội Yên và gõ cửa. Bội Yên liền xoay sang hướng khác, lau đi giọt nước mắt còn vươn trên mi.
Bội Yên bước xuống xe, cậu ta âu sầu đưa kết quả cho cô. Giờ phút này cậu không biết mình phải nói gì, thấy cô như thế tim cậu đau lắm: “Bội Yên… cậu…” – Cậu ta vừa nói được ba chữ Bội Yên đã cười xòa lên. “Cái vẻ mặt này… Đừng nói cậu nghĩ đây là kết quả của mình đấy nhé? Cậu điên quá hà! Không bao giờ có chuyện đó đâu… Chỉ là của một đứa bạn nhờ mình giúp thôi, mình sợ mọi người hiểu lầm gia đình mình nên mới nhờ cậu… Thế mà cậu cũng hiểu lầm mình! Haiz, chán cậu ghê…”
Cậu thanh niên ấy thở phào nhẹ nhõm: “Thế sao lại gấp thế?” – Câu này cậu rất muốn hỏi nhưng cô đã phóng xe đi mất.
Bội Yên cố tĩnh tâm, ép mình thôi suy nghĩ lung tung, kết quả xét nghiệm ADN đâu phải lúc nào cũng chính xác hoàn toàn, chuyện gì cũng có sai sót mà, y học chỉ là một môn học mang tính chất tương đối, phải, là như thế! Chỉ tương đối thôi, chuyện này tuyệt đối không đúng!
Cuối cùng Bội Yên đã về đến nhà. Thật may mắn cô đã về nhà an toàn! Cô lái xe như người mất hồn thế mà không gây ra án mạng, cũng hên!
Cô mệt mỏi trèo lên giường, cô lại khóc, càng lúc tiếng khóc thúc thích càng to, càng rõ, Bội Yên không nhịn được mà khóc to thành tiếng.
Mọi nhất cử nhất động của cô, ông bà Kiên đều nắm trong lòng bàn tay, từ lúc cô rời khỏi nhà họ đã phát hiện, chỉ là đang giả vờ không biết mà thôi. Bà Thanh mở cửa đi vào phòng cô. Trong gia đình bà là người thức sớm nhất, biệt thự họ Phan lớn như thế, lại không mướn người giúp việc, thế nên bà phải dậy khá sớm để dọn dẹp cũng như chuẩn bị điểm tâm cho cả nhà. Hiện tại là năm giờ sáng, nên việc bà vào phòng con gái khiến Bội Yên không mấy ngạc nhiên, thường lệ vào giờ này bà vẫn vào coi sóc cô.
“Mẹ…” – Bội Yên nghe thấy tiếng mở cửa, cô giương đôi mắt sưng húp, đỏ hoe của mình, gọi một tiếng, cô nhào vào lòng mẹ mình mà khóc…
Bà Thanh dỗ dành con gái, bà vuốt vuốt lưng con gái mình. “Hôm nay chắc mưa bão ngập lụt quá, con gái mẹ đột nhiên thức sớm, không cần gọi.”
“Mẹ… Mẹ à, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi đúng không mẹ…!”
“Bội Yên… con đang nói chuyện gì, mẹ không hiểu?” – Bà Thanh giả vờ không hiểu.
Bội Yên tay run chỉ vào kết quả trên bàn.
…
Bà Thanh nhìn kĩ càng bảng kết quả xét nghiệm ADN, đôi tay bà run run, diễn sâu, giọng nói ngắt quãng. Bội Yên không có nhìn vào mắt bà nên không phát hiện.
“Con đã biết tất cả mẹ cũng không giấu con nữa, sự thật là… hai đứa… không phải anh em ruột…!” – Bà Thanh nén đau thương, chầm chậm kể cho con gái nghe. “Năm đó khi anh con vừa chào đời đã bị ba, mẹ ruột của nó bỏ rơi ở bệnh viện, ba con không đành lòng để một đứa bé hở van hai lá cho cô nhi viện nuôi, vì thế, ba, mẹ đã nhận anh con về chăm sóc, chữa trị cho nó…”
Bội Yên đơ người ra, nếu lúc nãy không phải cô nghe trộm cuộc nói chuyện của ba và anh hai thì có lẽ cả đời này cô cũng không biết cái sự thật tàn nhẫn này. Anh hai… cuộc đời anh sao lại lắm bi thương đến thế? Anh hai cô bệnh tim thế mà cô một chút cũng không biết…
“Bội Yên… Chuyện đã vỡ lỡ đến nước này, mẹ nghĩ con cũng đã biết tình cảm thằng Nam dành cho con. Mẹ không giấu con nữa, ba năm trước ba con phát hiện anh con có những biểu hiện lạ, những quan tâm đặc biệt vượt quá giới hạn của một người anh trai dành cho em gái… Ba con đã xét nghiệm gen của hai đứa xem có thể tiến xa hơn không… Kết quả, con và anh con lỗi gen* trầm trọng, hậu quả về thế hệ sau con cũng hiểu rồi đó…” – Bà Thanh nói mà lòng đau như cắt. Con trai và con gái bà đồng gen trầm trọng đến nỗi y học hiện đại cũng phải bó tay…
Thật ra chuyện lúc chiều là chồng bà cố tình nói to cho con gái nghe, biết Bội Yên có tính tò mò, hay nghe lén, ông muốn cô tỉnh ngộ, tự quyết định cuộc đời mình. Ông bà Kiên biết Bội Yên chỉ xem Thần Nam như một người anh trai, không hơn, không kém, vì thế ông Kiên muốn chơi ván bài lật ngửa với con gái. Bà Thanh cũng đau xót vô cùng, bà cũng không muốn gạt cô bấy lâu qua, cũng như giờ phút hiện tại.
“Mẹ à! Con hiểu rồi, mẹ cứ yên tâm chuyện này con sẽ giải quyết ổn thỏa!” – Đôi mắt Bội Yên không kìm được lại rơi nước mắt.
“Mẹ à! Suốt đời này con chỉ xem anh hai như một người anh trai, con chưa bao giờ có ý nghĩ gì khác. Trước đây, bây giờ và sau này vẫn vậy… mẹ yên tâm… con biết mình phải làm gì rồi!” Nói rồi cô chạy vào nhà vệ sinh tự chỉnh chu lại mình, cô không muốn mẹ nhìn thấy cô đau lòng, cô biết cô đau lòng như thế, mẹ còn đau lòng hơn.
Bà Thanh nhìn bóng lưng gầy guộc, nhỏ bé của con gái khuất dần tim bà đã đau nay càng đau hơn. Bà bật khóc to, trên đời này có một số sự thật không nói ra sẽ tốt hơn, nói ra rồi thì cũng chẳng được gì, chỉ làm vết thương lòng mỗi người thêm đau, thôi thì giấu được ngày nào hay ngày đó: “Con gái! Mẹ xin lỗi, mẹ ngàn lần xin lỗi con…”
—-
“Alo, chị Nguyệt Hà có chuyện gì ạ!” – Bội Yên vừa đánh răng, rửa mặt thì nhận được điện thoại của Nguyệt Hà giọng lo lắng hỏi.
“Chị… ức…”
“Chị uống rượu?”
“Ừ! Hôm qua chị lại bị anh hại em từ chối lời tỏ tình thứ mười rồi. Em có biết không, anh hai em không phải con người mà! Chị đeo đuổi anh ấy hơn mười năm rồi thế mà anh ấy chẳng ngó ngàng gì đến chị!”
“Chị buồn lắm… Hức… hức, hôm nay anh ấy nói với chị anh ấy đã có người trong lòng… anh ấy nói anh ấy không xứng với chị, anh ấy bảo chị hãy yêu người khác…”
“Chị Hà chị bình tĩnh đã, chị đừng uống nữa mà! Hôm nay nhà em xảy ra chút chuyện nên anh em mới buôn bực mà nói thế thôi! Chị đừng để trong lòng nha, chỉ có chị mới xứng với anh ấy. Anh ấy chỉ đùa với chị thôi, chớ anh ấy không có người trong lòng đâu!”
“Em nói thật chứ?” – Nguyệt Hà nghe xong mừng như trúng độc đắc.
“Vâng!” – Xin lỗi chị Hà, bấy lâu nay em quá vô tâm… kể từ mai em sẽ đập vỡ rào cản giữa anh và chị.
“Anh ấy gạt chị ư?”
“Hì hì! Cảm ơn em! Thế mà chị… À mà không có gì.!” – Nếu không gọi cho Bội Yên chắc có lẽ giờ này Nguyệt Hà đã về chầu ông bà. Nhìn lọ thuốc ngủ trên tay, Nguyệt Hà cười mình ngu ngốc.
Bội Yên đã có dự tính cho mình, có lẽ đây là cách tốt nhất để cứu rỗi những lỗi lầm bởi sự vô tư của cô. Cô thà hi sinh hạnh phúc của mình, để những người thân yêu của mình được hạnh phúc!
“Ừm, chị biết rồi!”
“Thôi Bye chị nhé!”
Cúp điện thoại, Bội Yên mới dám bật khóc, cô khóc tức tưởi, nếu nói cô ổn chính là nói dối. Khi khổng khi không, đùng một phát, cô phải chấp nhận hẹn hò, chấp nhận làm vợ một người mà cô không thương, người mà cô ghét cay ghét đắng, đến trong giấc mơ cô còn muốn bầm xương hắn thì hỏi cô có vui không?
7 giờ sáng,
“Anh yêu! Đi thôi!”
Daniel ngây ngẫn nhìn cô gái trước mặt mình, quả thật anh không biết dùng từ gì để diễn tả sắc đẹp của cô. Nếu dùng từ “xinh” thì chưa đủ để diễn tả, phải dùng từ gì nhỉ?
“Perfect”– Đúng rồi, chỉ có thể dùng từ này thôi!
Bôi Yên khoát tay Daniel rồi cùng nhau lên xe. Hôm nay cô đã dậy rất sớm, trang điểm xinh lung linh, mặc một bộ váy trông thật trang nhã, dịu dàng chết người…
“Bôi Yên không được đi với hắn!” – Đứng trên lầu Phan Thần Nam thấy có một chiếc Lamborghini quen thuộc đậu trước sân nhà mình, anh cảm giác có gì đó không ổn, liền xuống lầu xem, thật không ngờ đúng là tên hôn phu kia đến, hắn còn đang em gái anh. Nhanh như chớp, Phan Thần Nam đã kéo Bội Yên vào lòng mình che chở.
Daniel nào chịu thua, chân dài, tay vượn lợi thế, chỉ một bước, một cái nhất tay anh đã giành lại thứ mình muốn.”
Phan Thần Nam cũng không phải dạng dễ nhường nhịn người khác, đặc biệt là những người vô liêm sĩ, anh nhắm thẳng mặt Daniel, cong tròn tay định cho Daniel một phát, nào ngờ Daniel bắt được, xoay ngược tình thế cho Phan Thần Nam một phát đau điếng vào bụng.
“Anh đây là… gì trong cái nhà này? Có quyền gì ngăn cản vợ tôi đi với tôi?” – Daniel cười mỉa mai, nói. Nếu anh đoán không lầm, đây chính là anh trai của Bội Yên.
“Thằng khốn!” – Phan Thần Nam xông tới. Dám gọi Bội Yên là vợ? Bội Yên mà là vợ của mày, còn khuya đi thằng khốn.
“Dừng tay! Con làm cái trò gì vậy Nam? Chả ra thể thống gì cả? … Hai đứa đi chơi vui vẻ nhé! Thằng Nam vào nhà ba bảo.
****
“Anh yêu! Hôm nay mình đi đâu chơi thế?”
“???”
“Em uống thuốc chưa?”
“Thôi chết! Đi vội quá em quên rồi! Haiz! Làm sao đây, tám giờ em sẽ lên cơn đó!”
“Không xong rồi, hình như hôm nay lên cơn hơi sớm thì phải! Em muốn cắn người!
“Aaaa! Aaaa!”
“Em là cẩu à?”
∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗
*Lỗi gen: là một dạng không hiếm gặp, ai cũng có một vài đoạn gen lỗi, một người bị lỗi gen là chuyện bình thường của tạo hóa. Tùy theo lỗi nặng hay nhẹ mà sự thêm, mất hoặc thay thế… của các gen mà bệnh biểu hiện hay không. Nếu một bệnh do gen lặn qui định, thì bệnh chỉ biểu hiện kiểu hình khi ở thể đồng hợp, nghĩa là khi cả hai vợ chồng đều mang gen lặn thì tỉ lệ con sinh ra có khả năng mang đột biến rất cao.
Xét nghiệm STRs (Short Tandem Repeats) cho thấy Phan Thần Nam và Phan Bội Yên có tới ba gen cùng số lần lặp lại… Đây là xác suất ngẫu nhiên, hầu như không thể nào có hai người trên đất nước này giống nhau ở cả ba đoạn, bởi vì xác suất ba đoạn STR trùng nhau ở hai người là1/90 triệu! Hơn thế nữa, trên ba đoạn gen đó của họ lại mắc những lỗi giống nhau, nhưng may mắn là chưa biểu hiện ra kiểu hình. Nhưng đời con của họ thì khác, sự tổ hợp những đoạn gen lỗi giống nhau, nó muốn chào đời cũng khó! Có lẽ đây cũng là định mệnh trớ trêu nhất trên đời, một đoạn tình cảm không công bằng mà ông trời sắp đặt, Phan Thần Nam hận ông trời như thế cũng thoả đáng!
*Nếu hai người họ kết hôn, tỉ lệ sinh ra một đứa trẻ bình thường, không bệnh tật xem như hoàn toàn không có khả năng. Lỗi gen nghiêm trọng sẽ gây các hậu quả khôn lường: phù thai, thai chết lưu, sinh ra trẻ bị dị tật tim, dị tật não, chân tay ngắn, tơc- nơ, down,… Đứa trẻ được sinh ra chắc chắn sẽ bị đột biến gen, sẽ mắc các bệnh như trên, mà người mẹ cũng nguy hại sức khỏe…
Ông bà Kiên rất đau lòng vì kết quả này, hơn nữa ông bà Kiên cũng không muốn nhà họ Phan tuyệt tử, tuyệt tôn…
Ông Kiên đã nhờ Trần lão phu nhân lấy giúp ông một sợi tóc của Daniel để xét nghiệm, kết quả rất khả quan, bộ gen của Daniel hoàn toàn phù hợp với Bội Yên nhà ông, nếu hai đứa sinh con thì xác xuất sinh trẻ bình thường là rất cao, chỉ cần tầm soát trước sinh kĩ lưỡng, đảm bảo không có vấn đề gì.
Khi ông Kiên báo cho Trần lão phu nhân kết quả khả quan này, bà rất vui, hơn nữa bà còn hối thúc cuộc hôn nhân này càng nhanh càng tốt để bà mau mau có cháu chắt ẵm bồng. Bà còn bảo sinh càng nhiều càng tốt… bà rất thích trẻ con, trai gái gì bà cũng thích hết.
Mộng Ảo (7 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 4484
Sao Phan Thần Nam lại không còn tác dụng vậy?