Chương 37: Bước đầu kế hoạch
0 giờ, New York,
Bầu trời nước Mỹ giờ đây đã ngã về đêm, một người đàn ông trạc ngoài năm mươi, phong thái đỉnh đạt, khí phách bao trùm cả căn phòng làm việc. Ông ta ngồi tựa lưng vào sofa với vẻ ngoài mệt mỏi xen lẫn sự tức giận không hề nhẹ. Không lâu sau đó chiếc điện thoại của ông đặt gần đó đã reo lên, ông ta liền bật người dậy, nhíu mày, mặt đỏ bừng bừng bắt máy.
“Không biết là ngài chủ tịch tôn quý đây có nhận được quà nhỏ mà tôi gửi?” – Qua điện thoại, người kia giọng thoải mái vô cùng.
“Mày muốn gì? Thằng khốn…?” – Trần Phúc Nguyên nóng giận quát vào điện thoại.
“Tôi muốn gì ư?” – Daniel cười xảo trá như một con cáo già đang chuẩn bị vồ lấy con mồi mình vừa ngắm trúng. Hai chân anh gác lên bàn, xoay xoay ghế dựa, chậm rãi lên tiếng: “Tôi chỉ muốn ngày mai toàn bộ nước Mỹ, à không… toàn trái đất này biết được bộ mặt ti tiện một người…”
“Đồ khốn! Tao thật ngu xuẩn khi để mày sống sót đến ngày hôm nay!” – Trần Phúc Nguyên rít lên. Có lẽ đây là sai lầm lớn nhất mà một người hoàn hảo như ông phạm phải trong đời. Nó chính là vết nhơ, là thứ rác rưởi cứ đeo bám theo ông mãi.
“Không đúng! Tôi nghĩ đó mới là quyết định sáng suốt duy nhất trong đời một người đần như ông. Thế nên… hôm nay tôi gửi chúc quà nhỏ thay lời cảm ơn năm đó ông đã rước hổ vào nhà…” Daniel cười thỏa mãn. Đây chỉ là bước đầu kế hoạch trả thù của anh, chỉ là món khai vị nhẹ mà thôi!
“Mày thôi đi! Điều kiện của mày là gì?” – Trần Phúc Nguyên không vòng vo, tính ông rất thẳng thắn, không thích chính là không thích, thích chính là nhất định phải đoạt lấy. Thật ra Daniel chính là tấm gương phản chiếu của ông, anh giống ông ta y đúc, từ diện mạo cho đến tính cách ngang tàn, ngạo nghễ.
“Điều kiện?” – Daniel cười đểu. “Người như tôi cũng được quyền ra điều kiện với ngài chủ tịch cao quý đây?”
“…” – Trần Phúc Nguyên im lặng, cố nén tức giận.
“Thôi được…” – Daniel từ tư thế ngồi ung dung liền xoay ghế đứng phắt dậy, tay nắm chặt điện thoại, nói qua kẽ răng: “Tôi muốn biết tất cả mọi chuyện đêm hôm đó của mười lăm năm trước từ chính miệng ông?”
Trần Phúc Nguyên nhăn trán, nheo mắt đầy nguy hiểm. Lại là cái chuyện cũ rít năm xưa! Cái thằng con hoang này sao cứ dai như loài đỉa đói bám mãi không buông, lì còn hơn bọn trâu bò nữa thế!
“Với những kẻ đã phản bội tổ chức thì nhất định không còn đường sống, nguyên tắc này còn cần tao nhắc lại?”
Daniel liền quát lên, “Phản bội? Ông chắc chứ?”
“Đúng! Tên An Bình đó đã bán đứng tổ chức, hắn chính là đàn em thân cận nhất của tên Đại Cảnh, được cài vào để đánh cấp mọi bí mật của Thần Long.”
Daniel quát lên: “Ông thôi đi, ông đừng tưởng tôi còn là một đứa trẻ lên tám. Đừng nghĩ có thể gạt được tôi.” Daniel cười to. “Rất xin lỗi chủ tịch đây, tôi e là ngày mai à không ngay bây giờ ông nên đào một cái lỗ để mình và người vợ tốt của mình vào trốn là vừa!”
“Khoan đã, khoan đã…” Trần Phúc Nguyên hối hả nhưng có lẽ không kịp rồi. Ông tức giận xé nát sắp hình trong tay. Trong hình chính là người vợ tốt, người mà ông dành cả cuộc đời để yêu thương, bao che. Bà ta tay trái thì quàng một anh áo trắng, tay phải thì khoát một anh áo đỏ đi vào nơi không mấy vinh dự.
“Người đâu?”
“Vâng, ông chủ có gì cần dặn dò ạ!”
“Còn không mau đi bắt bà chủ về ngay!” – Trần Phúc Nguyên tức giận quơ hết tất cả mọi thứ trên bàn xuống đất. Bao năm qua bà ta hờ hững, lạnh nhạt với ông, ông cũng không chấp nhất. Đúng, ông có lỗi với bà rất nhiều nên đành trơ mắt, làm ngơ nhường nhịn bà. Thật không ngờ hôm nay ông lại bị một vố đau như thế!
***
6 giờ sáng, nước Pháp,
Nhà họ Trần hiện tại tổng cộng có bảy công ty ở Mỹ, trong đó một công ty thuộc quyền sở hữu của Trần Phúc Nguyên, một công ty của Trần Khánh Chi (em gái Trần Phúc Nguyên) và năm công ty còn lại thuộc quyền sở hữu của Daniel. Ngày trước ông nội Daniel chỉ có ba công ty thôi, nên để lại cho mỗi người Trần Phúc Nguyên, Trần Mỹ Chi và Daniel mỗi người một công ty. Trong đó thì công ty của Daniel là bé nhất và đang trong giai đoạn suy thoái thế nhưng Daniel không những vực dậy nó mà còn ngày càng mở rộng phát triển nó vượt xa công ty mẹ của Trần Phúc Nguyên và ngày càng thịnh vượng như hôm nay. Hiện tại trong tay Daniel đang sở hữu năm công ty lớn ở Mỹ và hiện tại đang mở rộng đánh sang Châu Á. Để thành đạt như ngày hôm nay Daniel đã vất vả rất nhiều, nói anh chỉ ngồi mát ăn bát vàng chính là vu khống.
Anh thở dài mệt mỏi ngắm nhìn người con gái ấy, rồi tự nhủ với lòng khó khăn mấy anh cũng sẽ vượt qua vì cô. Là một người đàn ông, trước hết anh phải thành đạt, phải mạnh mẽ, không từ thủ đoạn mới có thể bảo vệ người mình yêu.
“Cốc, cốc, cốc.”
Tiếng gõ cửa làm Daniel giật cả mình, anh chưa kịp cất khung ảnh thì Bội Yên đã chạy đến chỗ anh đang ngồi mất rồi, vì thế anh liền đánh lạc hướng sự chú ý của cô. Anh kéo tay cô đi về phía cửa sổ:
“Em xem hôm nay tuyết rơi nhiều hơn cả hôm qua nữa!” – Hôm qua tuyết đã phủ đầy cả mọi con đường, xe đẩy tuyết phải làm việc liên tục thế mà hôm nay tuyết lại dữ dội hơn hôm qua.
“Hôm nay đúng là một ngày thích hợp để đi trượt tuyết đúng không Daniel?” – Nhìn tuyết rơi Bội Yên hào hứng vô cùng.
“Ừm!” – Daniel nhẹ giọng đáp.
Bất ngờ khung ảnh đặt chỗ bàn làm việc tự dưng rơi bịch xuống đất vỡ toang, từng mảnh kiếng văng ra đầy nền gạch. Âm thanh phát ra không nhỏ làm cả Bội Yên và Daniel giật mình nhìn nhau.
Bội Yên cảm thấy lạnh sống lưng. Cô đã nói gì sai sao? Cô bước tới chỗ khung hình định nhặt nó lên xem thì bị Daniel ngăn lại: “Em còn không mau về chuẩn bị là anh đổi ý đấy!”
Nghe thấy thế Bội Yên liền thôi tò mò, quýnh quán về phòng ngay: “Daniel anh đã hứa rồi không được nuốt lời đấy!”
Daniel quỳ xuống nhặt khung hình, từng câu nói năm xưa inh ỏi vang lên trong đầu. “Em rất thích tuyết, sau này năm nào anh cũng phải dẫn em đi trượt tuyết đó…” – Hôm nay anh đã thất hứa với cô! – “Anh xin lỗi An Nhiên, anh vạn bất đắc dĩ mới như thế! Anh đã nuốt lời…”
Daniel cất khung ảnh vào hộp tủ, rồi đến tủ quần áo lấy bừa một chiếc áo ấm bằng dù màu đen dày cui mặc vào. Giờ không phải là lúc để tâm trạng não nề vây quanh. Daniel dẹp bộ mặt ảo não sang một bên, cả người đầy sát khí, lệnh cho Thiên Thành đến sân trượt tuyết trước bố trí lực lượng sẵn sàng nghênh đón những vị khách không mời mà tới.
Bội Yên vẫn chọn cho mình màu hồng huyền thoại, từ nón len, áo ấm, cho đến đôi ủng. Nội thấy cô trùm kín mích cả người liền cười to: “Bội Yên, trông cháu lúc này hệt như một chú báo hồng tinh nghịch vậy.”
Daniel quan sát cô. Cô lúc này trông thật đáng yêu và thuần khiết cứ như một đứa trẻ ngoan vậy. Khoan đã…
“Đôi bông tai này…?” – Daniel đang cười dịu dàng bỗng sa sầm mặt mày.
“Có phải chúng đẹp lắm đúng không?” – Daniel chưa bao giờ quan tâm về vẻ bề ngoài của cô thế mà không ngờ hôm nay anh lại tinh ý nhận thấy đôi bông tai bé xíu này, Bội Yên đã vui vì được đi chơi, giờ càng vui hơn vì sự quan tâm của anh.
“Cái này…” – Bụng Daniel nóng như lửa đốt nhưng vẫn không để lộ ra bên ngoài. “À, anh cảm thấy chúng thật đẹp! Em đã mua nó ở đâu thế?”
Bội Yên chưa kịp trả lời thì nội đã ngắt ngang câu hỏi ngớ ngẩn của thằng cháu trai nhà mình: “Cái thằng này! Hôm nay mày có uống lộn thuốc không?”
Daniel lanh trí chỉ một cái chớp mắt đã nghĩ ra câu trả lời không những vừa hay, vừa lấy lòng được nội khó tính của mình:
“Nội xem đôi bông tai này đẹp đến thế nếu dùng ý tưởng này cho mẫu thiết kế nhẫn cưới có phải sẽ rất tuyệt?”
“Nào…đưa ta xem thử?” – Nội nghe thấy thế liền hài lòng, cháu trai của bà từ khi nào lại tinh ý đến thế!
Bội Yên tháo chiếc bông tai ra đưa cho bà xem. Chiếc bông quả là đáng yêu, dễ thương được thiết kế bằng bạch kim. Mỗi chiếc bông là hình một chú gấu panda đang cười, ở giữa bụng mỗi chú gấu là một viên kim cương màu hồng sáng lấp lánh được chạm khắc tỉ mỉ hình trái tim. Tuy nhìn bề ngoài chiếc bông có vẻ trẻ con, đơn sơ và rẻ tiền nhưng giá trị vật chất cũng như giá trị tinh thần của nó không hề nhỏ, nó biểu trưng cho sự thủy chung của một tình yêu bất diệt, vĩnh hằng.
“Tốt!” – Nội cười.
Bội Yên cảm thấy nghi ngờ, “Daniel, có thật là sẽ hợp chứ? Em cảm thấy nó hơi trẻ con!”
“Trẻ con?” Cầm chiếc bông trên tay Daniel cười to.
“Phải! Chiếc bông này là ba đã tặng em vào lần sinh nhật năm bốn tuổi! Giờ em đã hai mươi bốn tuổi rồi! Nên chiếc bông tai này em cảm thấy không hợp nếu làm mẫu cho nhẫn.” – Lúc thu dọn quần áo để sang Pháp tìm anh cô đã không có tâm trí mà lựa chọn kĩ lưỡng nên đã lấy đại một hộp bông tai nào ngờ lại là đôi bông tai này.
“Thế em khi nào giống người lớn?” – Daniel cười, đây là câu trả lời mà anh muốn. Anh thở phào nhẹ nhõm.
Người đó cũng có đôi bông tai như thế, người đó từng kể với anh trên thế giới này chỉ có hai đôi, do nhà thiết kế nổi tiếng người Ý – Buccellati thiết kế. Hóa ra là đôi còn lại ở chỗ Bội Yên. Thật trùng hợp!
***
Val d’Isère,
Nằm trong khu trượt tuyết Espace Killy, Val d’Isère nổi tiếng là khu trượt tuyết đầy thách thức và rộng lớn với cảnh núi non hùng vĩ và những ngôi nhà gỗ kiểu cách đẹp mắt, là một trong những khu nghỉ dưỡng trượt tuyết tốt nhất ở Pháp. Khu vực trượt tuyết khổng lồ bao phủ từ Le Fornet đến La Daille.
“Nơi này vẫn không khác trước kia là mấy, vẫn đông đúc tấp nập.” – Bội Yên nói mà môi không ngừng mấp máy vì lạnh.
“Em đã từng đến đây?”
“Phải, là mười hai năm trước!”
“Đã 12 năm em vẫn còn nhớ rõ thế?” – Daniel giúp cô mang găng tay vào.
“Những chuyện vui em sẽ nhớ rất rõ!”
“Thế hôm nay thì thế nào?” – Daniel xoa đầu cô.
Cô nghịch ngợm cười xòa: “Không biết…!” – Nói xong Bội Yên liền trượt đi trước Daniel. “Ai đến chỗ là cờ màu xanh trước thì thắng nhé! Người thắng có thể yêu cầu người thua chấp nhận bất cứ điều gì!” – Có ai biết hôm nay cô hạnh phúc đến nhường nào.
“Được!” – Daniel cũng đuổi theo. Anh cười mà lòng chua xót, đáng lí ra người hôm nay cùng anh trượt tuyết là người đó, đáng lí ra anh sẽ không phải cùng một người khác ở đây diễn trò cặp đôi hạnh phúc cho người ta xem, đáng lí ra giờ phút này anh đang cùng người anh yêu hạnh phúc! Đáng lí ra phải là cô ấy! Tất cả mọi thứ đều phải thuộc về cô ấy!
“Daniel… Em thắng rồi nhé!”
Daniel ảo não nhận thua, anh xụ mặt. “Thế giờ em muốn anh làm gì?”
“Hiện tại em chưa nghĩ ra!” – Bội Yên cười gãi đầu.
“Cô gái ngốc!” – Daniel ngắt chóp mũi nhỏ nhắn của cô.
“Khi nào nghĩ ra em sẽ nói anh biết! Anh đã hứa thì không được nuốt lời đấy nhé!”
“Được!” – Daniel cúi người hôn làn tóc mượt mà của cô.
“Daniel, chúng ta chụp một bức nhé!”
“Được!”
“Anh gì đó ơi, chụp giúp chúng tôi một bức nhé!” – Bội Yên nói bằng tiếng Pháp, tuy không được chuẩn lắm nhưng vẫn tạm hiểu được. Thế nhưng người kia lại giả vờ không nghe, càng lúc càng đi xa cô.
“Bội Yên, chũng ta selfie cũng được mà!” – Daniel kéo tay cô lại.
“Không!” – Cô quay lại dở chứng khó hầu hạ.
“Thôi được, nhờ người khác vậy!”
“Cười tươi lên nhé!” – Một cô gái người Pháp có lòng tốt chụp giúp Daniel và Bội Yên:
“Xong rồi đấy! Hai người trông thật xứng đôi!”
“Cô nói thật chứ?” – Bội Yên cười thẹn thùng.
“…”
***
“Đại Ưng, em có bị mất trí không? Em bám sát như thế kẻo thằng khốn đó nhận ra thì sao?” – Kỳ Phong đặt ống nhòm xuống, dạy dỗ Đại Ưng.
“Nhận ra thì đã sao? Em chán nản lắm rồi! Em muốn cướp Bội Yên về! Nhất định hôm nay em sẽ cướp cô ấy đi bằng được!” – Đại Ưng ngã xuống giường. Chỗ Kỳ Phong và Đại Ưng đang ở là phòng nghỉ thuộc khu resort Tignes, cách khu trượt tuyết Val d’Isère không xa.
“Nhận ra thì sao? Em nói ra câu này mà nghe được sao? Em định sau này không gặp mặt Bội Yên nữa hay sao?”
“Em xin lỗi! Em hơi mất kìm chế!” – Đại Ưng nghe đến hai chữ Bội Yên thì bình tĩnh lại ngay. Cả đời này dù có chết anh cũng không muốn cô biết những việc anh đã làm cho cô, anh không muốn!
***
Sau 37 chương truyện, không biết các bạn độc giả có đoán ra ”Người thần bí” trong truyện là ai?
Và cuộc chiến giữa hai bang Thần Long và Đại Ưng, Daniel và Kỳ Phong, ai sẽ là người chiến thắng!
Sau tất cả, tình yêu trong sáng, chân thành của Bội Yên liệu có đủ lớn để để cảm hóa và làm tan biến trái tim băng giá của Daniel, và lấp đi vị trí của người con gái kia?
Câu chuyện 15 năm trước có đơn giản như lời Trần Phúc Nguyên nói?
Nếu hiểu được nhan đề truyện, các bạn sẽ trả lời được những câu hỏi trên.
Còn rất nhiều ẩn tình sẽ được hé lộ trong những chương sau. Các bạn độc giả hãy đón theo dõi các chương sau của truyện để biết kết cục cho các nhân vật nhé!
Thân ái và cảm ơn các bạn độc giả đã đủ kiên trì theo dõi đến chương hiện tại!
Mọi gạch đá tác giả đều ghi nhận, cảm ơn và sẽ cố gắng khắc phục, sửa chữa để truyện tốt hơn!
Thanks for reading!