Chương 38: Bẫy Rồng
Sau màn trượt tuyết thỏa thích, Daniel dẫn Bội Yên đến khu resort Tignes dùng bữa. Vì Bội Yên không phải như bao cô gái khác, thích những thứ đặt cách, sang trọng nên Daniel không đặt phòng bao riêng mà chọn ăn ở đại sảnh như bao người có mức thu nhập trung bình khác.
“Ăn từ từ thôi kẻo lại nghẹn!” – Thấy Bội Yên ăn ngấu nghiến như nạn đói Châu Phi, Daniel có lòng tốt nhắc nhở.
“Em biết rồi!” – Vừa nuốt một miếng thịt bò thơm ngon xuống bụng, Bội Yên cười đáp, xong, lại gấp thức ăn vào đĩa Daniel. – “Anh cũng ăn nhiều một chút đi, không thôi nội lại bảo em giành ăn với…!”
Bội Yên chưa nói hết câu thì điện thoại trong túi cô reo lên, cô nói “Xin lỗi” với Daniel một tiếng rồi nhấc máy.
Cũng cùng lúc này điện thoại Daniel có cuộc gọi đến, Daniel không tin đây là chuyện trùng hợp. Trước khi ra ngoài nhận điện thoại, Daniel không quên nhướng mắt ra hiệu cho Thiên Thành ngồi gần đó. Bọn Quỷ xanh muốn giở trò, anh cũng đâu phải người dễ đối phó!
Daniel chỉ chỉ ngoài cửa, ý bảo Bội Yên đợi ở bàn ăn, anh ra ngoài nghe máy. Vì cũng đang bận nhận điện thoại nên Bội Yên chỉ gật đầu, không đáp.
“Bội Yên, anh không nghe rõ em nói gì…” – Qua điện thoại Phan Thần Nam nhíu mày.
“Anh đợi một chút, em sẽ gọi lại ngay!” – Nói xong, Bội Yên tắt máy, vội xách túi tiến về hướng WC.
Thiên Thành nhận ra điều bất ổn, hắn cùng đàn em vội sải bước theo sau Bội Yên, đứng trước cửa WC nữ, hắn lên tiếng: “Chị đi đâu thế?”
“Tôi vào nhà vệ sinh nhận điện thoại một lát, ở đấy ồn quá! Cậu không cần khẩn trương như thế!”
Thiên Thành không lo lắng mới lạ đấy! Giờ phút dầu sôi lửa bỏng thế này cô còn đi lung ta lung tung, lỡ cô mà mất tích, đảm bảo hắn có mười cái mạng cũng không đền nỗi.
Thiên Thành đương nhiên không dám mạo hiểm, hắn cùng Bội Yên đôi có vài ba câu: “Chị cứ trả lời ở đây, em sẽ bịt tai lại, xem như không nghe thấy gì!” – Vì bang Thần Long xưa nay chỉ nhận thuộc hạ là nam, không nhận nữ nên có rất nhiều bất tiện.
“Cả cậu và bọn họ nữa.” – Bội Yên chỉ đám người mặc đồ đen phía sau Thiên Thành. Thiên Thành đành thở dài tuân lệnh.
Bội Yên gọi lại cho anh mình: “Anh hai, chuyện lúc nãy anh nói em nghe không rõ?”
“Chuyện là…”
***
Người gọi đến cho Daniel không ai khác chính là con mồi đêm nay mà Daniel phải tóm được, Kỳ Phong.
Daniel chỉ nói hai câu xong, không cho Kỳ Phong có cơ hội mở miệng liền cúp máy. Nếu cuộc gọi của Kỳ Phong là một cái bẫy thì Daniel nguyện sụp bẫy.
***
“Aaaaaa.” – Tiếng thét của Bội Yên làm câu nói của Phan Thần Nam đứt quảng, xen vào đó là giọng đầy lo lắng, khẩn trương:
“Bội Yên, Bội Yên… Đã xảy ra chuyện gì? Alo… Alo… Bội Yên, em có nghe anh nói không? Bội Yên, đã xảy ra chuyện gì? Bội Yên?” – Tút… tút… tút…
“Chị dâu!”
“Chị dâu…”
“Chị Bội Yên…”
Thiên Thành và đám đàn em đều hốt hoảng, vừa nhanh tay mở đèn flash, vừa gọi tên cô, vừa soi rọi xung quanh nhưng mãi không tìm thấy Bội Yên. Sao có thể chứ, đèn điện vừa cúp, rõ ràng trước đó một giây Bội Yên còn đang đứng trước mặt họ, chỉ cách họ hai mét, sao có thể chỉ trong tích tắc, lại có thể bốc hơi cùng tiếng la thất thanh đó chứ!
“Chia nhau ra tìm!”
“Vâng”
“Dạ”
…
Chẳng bao lâu sau đó, đèn điện vụt sáng trở lại.
***
“Bội Yên đâu?” – Daniel trở vào bàn ăn không thấy Bội Yên đâu, anh hốt hoảng chạy khắp nơi, cuối cùng tìm thấy đám người Thiên Thành ở bãi đỗ xe. Nhanh như chóp, Daniel nắm lấy vest Thiên Thành, giọng đầy căng thẳng.
“Thưa…”
“Bội Yên đâu?” – Daniel nhắc lại lần nữa!
“Mất… mất tích… rồi!” – Thiên Thành vừa nói xong liền khóe miệng liền có một hàng máu tươi chảy xuống. Hắn cúi mặt nhận lỗi, vẻ mặt đầy thống khổ, ăn năng.
“Một lũ vô dụng!”
“Còn không mau chia nhau ra tìm?” – Daniel nổi điên quát to.
***
Cùng lúc này Đại Ưng và Kỳ Phong rối rắm không nhẹ. “Bội Yên” mà bọn họ đưa về có sự nhầm lẫn, mà người của họ cài vào bang Thần Long cũng báo rằng Bội Yên cũng không ở chỗ Daniel, vậy rốt cuộc cô đang trong tay ai? Ngoài Thần Long ra, còn bang phái nào dám cướp người của Đại Ưng sao?
“Khoan đã, dừng lại, cái đó… hành lang cánh phải, giây thứ 37.” – Nghe Kỳ Phong nói, Đại Ưng phóng to màn hình quay hành lang cánh phải, tour lại.”
“Là Bội Yên.” – Kỳ Phong chỉ vào màn hình nói.
Đại Ưng nhíu mày, đắng đo: “Sao anh quả quyết đấy là Bội Yên?”
“Đôi bông tay ấy đã nói lên tất cả!” – Kỳ Phong không tiện giải thích thêm, thấy anh mình quả quyết như thế, Đại Ưng tin đó là người trong bóng tối ấy là cô, mà hoàn cảnh lúc này không cho phép hắn tò mò vì sao chỉ dựa vào một đôi bông tai Kỳ Phong lại quả quyết như thế. Thế nên, cả hai tập trung lần theo manh mối, truy tìm tung tích cô.
***
Lần này Bội Yên mất tích còn đáng sợ hơn lần trước, nếu lần trước là bốn ngày thì lần này đến tận bốn tuần.
Kỳ Phong và Đại Ưng như muốn lật tung cả Trái Đất này lên nhưng vẫn không tìm thấy một chút tin tức gì liên quan đến cô.
Còn về phía bang Thần Long cũng ráo riết tìm người. Cuộc chiến của Đại Ưng và Thần Long bề ngoài xem như trì hoãn sang một bên, nhưng chỉ người trong cuộc như Daniel mới tin chắc nó đang từng bước, từng bước đi đúng kế hoạch mà anh đã sắp đặt.
***
Vịnh Malaekahana, Oahu, Hawaii,
Bội Yên và Daniel thi bơi xem ai đến cọc trước thì người đó chiến thắng.
Vì mãi mê chiến thắng, bơi vội bơi vả, mãi cho đến đích mới phát hiện không thấy bóng dáng Bội Yên đâu, Daniel mới hốt hoảng bơi ngược trở lại tìm cô.
“Daniel… cứu em! Daniel…”
Daniel chỉ vừa kịp nhìn thấy chóp tóc của Bội Yên thì cô đã chìm nghỉm xuống nước. Anh điềm tĩnh, tập trung bơi thật nhanh đến chỗ cô. Mặt anh bình thản đến nỗi đáng khâm phục, nhưng chưa đầy hai phút sau đó, gương mặt bình tĩnh trời sinh ấy lại biến sắc nhanh chóng, một loại bất an không thể tả. Rõ ràng vừa nãy cô chìm ngay tại chỗ này nhưng anh đã lặn hụp tìm kiếm suốt hai phút vẫn chưa tìm ra cô.
“Bội Yên?” – Anh gọi tên cô.
“Bội Yên?” – Anh gọi tên cô một lần nữa. Đến anh cũng không phát hiện giọng mình hơi run và khàn.
Daniel lấy hơi thật sâu, một lần nữa lặn tìm cô.
Lại không có!
Có một loại sợ hãi bao trùm lấy anh, cứ như lúc mẹ sắp ra đi, cứ như năm đó ngày anh sang Mỹ, bỏ lại cô ấy, cứ như anh sắp mất một cái gì đó rất quan trọng.
“Bội Yên…” – Daniel lại gọi. Vì cô và anh bơi xa vùng trung tâm nên xung quanh giờ đây trơ trọi cứ như chỉ mình có mình anh tồn tại ở cái đảo Haweii này, cứ như bốn tuần qua, anh đến đây một mình vậy.
Đang loay hoay, hoảng loạn thì nghe thấy giọng nói quen thuộc truyền đến: “Em ở đây!”
Daniel theo quán tính xoay về hướng phát ra thanh âm ấy, Bội Yên đi chân trần trên cát, cô mặt một bộ váy trắng thuần khiết, trên tay còn có thêm một cây kem Mario, một cơn tức giận không hề nhẹ xông lên tận óc Daniel.
Daniel bơi nhanh vào bờ, Bội Yên đưa khăn cho anh lau, Daniel chẳng những không nhận mà còn quăng nó xuống cát giẫm đạp.
Bội Yên quan sát thấy Daniel có vẻ giận thật, cô cũng không dám hó hé, chỉ lẳng lặng nhặt khăn lên, rón rén đi theo sau anh. Anh bước một bước cô lại bước theo một bước, anh đi hai bước cô lại đi hai bước. Đến lúc anh dừng lại bất ngờ, cô dừng không kịp, thế là, lỗ mũi ăn trầu.
Thật ra, tối hôm đó vào bốn tháng trước, ở khu resort Tignes, người cho Thiên Thành một đấm là Mark, người thay Daniel ở lại đóng kịch cũng là Mark, còn người cùng mỹ nhân cao bay xa chạy không ai khác chính là kẻ thù số một của Kỳ Phong, nếu Kỳ Phong biết tin này chắc hắn sẽ ói ra máu mất. Daniel chỉ là tốt bụng giúp cho Kỳ Phong biết cái cảm giác khó chịu, bất an, bứt rứt như kẻ điên dại để tìm một người khi khổng khi không trong một cái chớp mắt tan biến trước mặt mình là như thế nào mà thôi!
Trong cuộc “trò chuyện” tối hôm đó, Daniel đã “chân thành” nhắc nhở Kỳ Phong hai câu nhưng có trách thì cứ trách hắn chủ quan, khinh thường anh mới có ngày điêu đứng, ăn không ngon ngủ không yên như hôm nay. Lúc đó Daniel anh đã nói gì nhỉ? Đại khái là tuyên bố với Kỳ Phong, hắn nhất định sẽ nếm trải tất cả mọi thứ mà Daniel anh từng trải.
Nếu cuộc gọi của Kỳ Phong là một cái bẫy thì Daniel nguyện sụp bẫy. Nhưng cái bẫy của Kỳ Phong liệu có đủ chắc để bẫy con Rồng hùng mạnh và xảo quyệt như Daniel? Và kết quả đã cho thấy, Kỳ Phong đã thua, hắn đã sập vào chính cái bẫy mà mình giăng ra. Đã bốn tháng trôi qua, hắn vẫn còn trong cái vòng lẩn quẩn đó, như một con rắn quấn mình quanh một chiếc cưa, chấp mê bất ngộ, tự mình làm mình thương tích đầy mình. Trải qua sinh tử lần này, Daniel ngộ ra rất nhiều chân lí, trong cuộc sống không phải cứ dùng nấm đắm thì sẽ chiến thắng, anh nhận ra đó chính là điểm yếu chí mạng của mình. Anh có trí tuệ thì hà tất gì anh phải dùng sức mạnh!
Daniel càng đi càng nhanh, Bội Yên sợ đuổi theo anh không kịp, vội lên tiếng làm hòa: “Daniel, khi nãy em lừa anh là không đúng… Nhưng mà… nhưng mà… Hức… hức…” – Tiếng cô nhỏ dần, nhỏ dần, làm Daniel không phát hiện điều bất thường. Thật ra, cô định nói là cái lưng trâu của anh làm mũi cô chảy máu nhưng mà giờ phút này mũi cô đau lắm, vừa tê lại vừa đau rát đến nỗi nước mắt cũng chực trào nên không thể nói nên lời!
…
Cảm giác người phía sau hình như cách mình rất xa, Daniel ngoáy nửa đầu mới phát hiện ra Bội Yên đang dùng tay bịt chặt mũi trái chầm chậm đi theo sao anh.
Mũi cô bị chảy máu???
Đã thế còn cười với anh nữa?
“Em bị thần kinh à? Còn ở đó cười được?” – Nói rồi Daniel bế xốc Bội Yên đi.
“Chúng ta hòa nhé!” – Được Daniel bế, Bội Yên cứ nghĩ là anh đã hết giận.
“Không!” – Khi nãy là giận cô một thì bây giờ đã gấp mười lần khi nãy rồi!
Dạ Phi (7 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1542
Có nhé bạn!
Kiếm Xu Mưu Sinh (7 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 10131
Tác giả sẽ ra thêm chương mới chứ?