Chương 9: Đổi trắng thay đen
“Tính tình tính tình tính tình tình tính tình tính tình” – Đúng là bà cháu như một, cái chuông nhà họ Phan có thù với nhà họ Trần mà!
Bội Yên ra mở cửa đập vào mắt cô là một bà lão đầu tóc bạc phơ nhưng trông thật đẹp lão, cô cảm giác bà cụ này hơi quen mắt, cô ráng nhớ lại…
“Chào cháu dâu! Nhớ nội chứ?” – Lão bà bà cười nói.
“Cháu dâu?” – Chẳng lẽ đây là người vừa nói chuyện điện thoại với ba cô – Trần lão phu nhân đây sao? Tức đây… chính là nội của tên kia sao? Ôi trời! Trần lão phu nhân hiền lành phúc hậu thế này sao lại có một đứa cháu hách dịch, bệnh hoạn như tên kia chứ? Bội Yên hơi thắc mắc.
Khi đã nhận ra ‘họ hàng’ Bội Yên cũng tươi cười đáp lại bà bằng một nụ cười hết sức dịu dàng.
“Cháu chào Trần lão phu nhân… Mời người vào nhà ạ!” – Nói xong cô ân cần nắm tay bà dẫn tay bà vào nhà. Người có lỗi là tên kia không phải Trần lão phu nhân, Bội Yên là người công tư phân minh, cô không vì bà là bà nội của tên kia mà cư xử thô lỗ. Dù lát nữa hủy hôn, cô và nhà họ Trần không có tí quan hệ gì đi nữa thì khi cô gặp bà ngoài đường hay đâu đó cô vẫn lịch sự chào hỏi, đối xử tốt với bà như lúc này, cô cũng không biết tại sao cô lại cảm thấy rất quý mến bà lão này!
Đi được vài bước lão bà bà lên tiếng.
“Úi cha! Cái chân của lão đau quá không đi nổi nữa!” – Bà muốn test lại mắt nhìn người của bà lần cuối.
Bội Yên thấy vậy quan tâm hỏi han. “Chân bà đau lắm sao?” – Cô đỡ bà ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó.
“Bà ngồi ở đây nhé! Đợi cháu xíu cháu sẽ ra ngay!” – Nói xong Bội Yên chạy nhanh vào nhà, ông bà Kiên cũng không biết cô vào lấy xe lăn để làm gì, họ hỏi thì cô bảo là, “Con lấy cho Trần lão phu nhân ạ!” Xong cô lại hối hãi như chó đạp bếp lửa mà chạy. Ông bà Kiên ngạc nhiên, nhìn nhau “Trần lão phu nhân đến rồi ư? Chẳng phải khi nãy bà ấy nói bảy phút sao? Nảy giờ chưa đầy ba phút mà?”
Bà Thanh và chồng vội theo con gái ra chào đón khách quý. Khi nãy họ cứ nghĩ là mấy đứa trẻ nghịch chuông nên bảo Bội Yên ra càng quét, ai ngờ là Trần lão phu nhân. Đáng lẽ ra lúc này Phan Thần Nam cũng có mặt ở nhà nhưng vài phút trước bệnh viện báo có người gặp tai nạn giao thông, gãy xương rất rất nghiêm trọng, cần được chỉnh hình gấp mà anh lại là phó khoa xương khớp nên đành cấp tốc vào viện…
“Bà ngồi lên đây nhé!” – Bội Yên đỡ Trần lão phu nhân ngồi lên xe lăn, trán cô lúc này đã nhễ nhại mồ hôi.
Lão bà bà tự tán thưởng mắt mình, bà hô lên một tiếng. “Good!” – Cháu dâu tốt, cháu dâu ngoan, cháu dâu giỏi, cháu dâu xinh đẹp, cháu dâu dễ thương, cháu dâu số một của bà…
Bội Yên không nghe rõ hỏi lại. “Trần lão phu nhân, người vừa nói gì cháu không nghe rõ ạ!”
“À… Ta nói biệt thự nhà họ Phan đẹp quá cháu à!”
“Hì hì! Cảm ơn Trần lão phu nhân đã khen ạ!”
Lúc này đây ông bà Kiên cũng ra tới, ông Kiên ái ngại vì không đón tiếp chu đáo. “Trần lão phu nhân đại giá quang lâm, cháu thật thất lễ ạ…”
“Không sao! Không sao! Người nhà cả mà!” – Bà vui vẻ nói.
“Bác Trần…”
Lão bà bà biết lời Phan Thần kiên định nói, bà cản lại ngay. “Vào nhà hãy nói!”
“Vâng!” – Bà đã nói vậy, ông Kiên cũng thôi.
“Mời bác dùng nước ạ!” – Bà Thanh rót trà mời khách.
“Cảm ơn cháu!” – Bà trả lời nhanh lẹ rồi vào vấn đề chính, không vòng vo tam quốc nữa, nãy giờ bà sốt ruột lắm rồi.
“Cháu Kiên chuyện hủy hôn là thế nào?” – Mày liễu nhíu lại, mắt phượng đầy uy quyền và nguy hiểm.
Ông Kiên hết sức áy náy đáp. “Cháu và gia đình thật sự có lỗi với bác về việc bội ước này… nhưng bác ạ cháu thà là người bội tính còn hơn đành tâm nhìn con gái mình phải lấy một tên vũ phu làm chồng!”
“Vũ phu?” – Thằng cháu trai bà ‘hiền’ lắm mà!
“Vâng!” – Ông Kiên gật đầu.
“Không thể nào!” – Lão bà bà lắc đầu không tin. Sao có thể chứ, không phải hai đứa nó đang tiến triển tốt lắm sao, rõ ràng còn liếc mắt đưa tình, ôm nhau khắn khít lắm mà…
“Bác nhìn cổ Bội Yên sẽ rõ ạ!” – Ông kiên đưa ra bằng chứng sống động.
Lão bà bà không tin vào mắt mình. “Nó dám ra tay với cháu sao?”
“Vâng ạ!” – Bội Yên gật đầu, đôi mắt cô chân thật không có dấu hiệu nói dối.
Lão bà bà cong tay đánh một cú vào chiếc sa-lon vô tội, rít lên. “Thằng khốn!”
Ba người nhìn bà như hỏi. “Ai cơ?”
Bà không quan tâm ánh mắt của mọi người, hỏi. “Sao nó lại ra tay với cháu nặng như thế? Cháu với nó có xung đột sao?” – Bà nghi ngờ trong chuyện này có ẩn tình, hai đứa nó mới gặp nhau có một lần làm gì mà thằng nghịch tử nhà bà lại ra tay như thế! Chắc chắn là có gian tình!”
Bội Yên lần nữa kể lại ba lần gặp tên ôn thần đó.
Lão bà bà cười thầm trong lòng “Không ngờ ông trời cũng giúp bà!” – Lần thứ nhất bà trăm phương ngàn kế sắp xếp cho thằng máu lạnh nhà bà ‘tình cờ gặp’ cháu dâu tương lai bà cứ nghĩ lần ấy bà đã thất bại, ai dè hai đứa đã vô tình gặp nhau tại ‘bãi đỗ xe định mệnh’. Lần thứ hai, bà trăm công ngàn sức, ép thằng cứng đầu đó gặp cháu dâu, cứ nghĩ là hai đứa lại không gặp, ai mà ngờ đâu thằng khốn đó đã bị cháu dâu bà “dạy dỗ” một bài học nhớ đời…
Hôm nay bà phải mất đứa cháu dâu này ư? Không thể nào! Bà không cam tâm. “Cháu Kiên, Bội Yên ta rất xin lỗi về việc này, ta hứa sẽ dạy dỗ lại thằng cháu trai nhà ta! Xin nhà cháu đừng hủy hôn!”
“Bác à! Việc này cháu thành thật xin lỗi ạ! Cháu nhất định phải hủy hôn! Chưa gì cháu trai bác đã hành hạ con gái cháu như thế, thử hỏi sau này lấy nhau về sẽ như thế nào nữa ạ!”
“Hai bác đừng tin những gì Bội Yên nói! Cháu không hề ra tay với em ấy! Chính cháu là người cứu em ấy khỏi lũ cướp!”
Đột nhiên có một giọng nói dứt khoát, mạnh mẽ vang lên từ sau cánh cửa cách đó không xa… Mọi người đều đưa mắt về nơi phát ra âm thanh.
Daniel một thân tây trang lịch lãm bước vào nhà cuối đầu vô cùng lễ phép chào bố mẹ vợ tương lai. Mọi người vẫn còn đơ ra, anh lại thêm một câu làm Bội Yên và nội anh há hốc mồm.
“Xin hai bác hãy gã Bội Yên cho cháu! Cháu hứa sẽ chăm sóc và yêu thương em ấy!”
Lão bà bà không biết cháu trai mình có uống lộn thuốc không, mới lúc sáng nó một hai không chịu cưới sao giờ thay đổi bất thình lình vậy? Có khi nào bà nằm mơ không? – Bà nhéo vào đùi mình, đau suy ra không phải mơ… Thôi chết! Nó đang định phá tan nhà họ Phan đây mà! Bà phải ngăn việc này lại, bà phải đuổi nó về…
Bội Yên không tin vào tai mình “Chính cháu là người cứu em ấy khỏi lũ cướp!” – Có nhầm không vậy? Hắn mới là cướp mà! Còn nữa “Xin hai bác hãy gã Bội Yên cho cháu! Cháu hứa sẽ chăm sóc và yêu thương em ấy!” – Tên này đang giở trò gì đây? Cô định mở miệng thì ba cô lên tiếng.
“Những lời cháu nói là thật chứ?” – Nhìn chàng trai này tuấn kiệt, quân tử sao lại có thể là cái dạng không ra gì như lời con gái ‘ngoan’ của ông nói chứ, ông thà tin lời người ngoài còn hơn tin vào lời đứa con gái lắm trò của ông.
Daniel không cần đợi ai mời, anh đi đến chỗ trống bên cạnh Bội Yên ngồi xuống, Bội Yên thấy thế đành nhường ghế cho hắn, cô sang ghế khác ngồi, thế mà tên lì này vẫn đeo theo, sau vài lần đổi ghế không thành cô đành nhích xa xa cái tên phân liệt này ra, thấy thế Daniel cũng lếch theo. Daniel dựng lên một câu chuyện li kì hơn “Romeo and Juliet”, anh chậm rãi kể cho ba vị khán giả bên dưới nghe.
“Cháu đã yêu Bội Yên ngay lần gặp đầu tiên!” – Mọi người đều mở to mắt kinh ngạc, còn Bội Yên cảm thấy có gì đó nghẹt nghẹt ở cổ.
Giọng Daniel khi trầm trầm khi bổng bổng kể chuyện, với chất giọng trời phú này của anh có lẽ hát cũng rất thích hợp mà đi làm diễn viên lồng tiếng cũng khỏi chê.
“Lần gặp Bội Yên ở bãi đỗ xe, thì em ấy đã cướp mất trái tim của cháu! Cháu bị đứng hình ngay lúc ấy, xưa nay cháu không tin cái gì gọi là tình yêu sét đánh nhưng giờ cháu tin rồi ạ!” – Daniel nhích lại gần Bội Yên một tí rồi nói tiếp. “Sở dĩ lúc ấy cháu bỏ đi là bởi vì cháu biết cháu là người đã có hôn ước, cháu là hoa đã có chủ, cháu không xứng dòm ngó một đóa hoa lan ngọc ngà như Bội Yên. Cháu đã gồng mình mà lạnh nhạt, gồng mình mà bỏ đi, cố gắng nhắc nhở tâm trí mình không được rung động vì em ấy!” – Bội Yên nghe xong cảm thấy muốn nôn mửa, còn bà nội thì đầu đầy dấu chấm hỏi. “Lúc đó nó biết nó có hôn ước sao? Hôn ước nghĩa địa với nó sao?”
Mặc kệ ánh mắt khinh thường của nội và vợ yêu, Daniel diễn tiếp. Anh biết nội mình đang mừng thầm trong lòng nên bà sẽ không dám hó hé, bà sẽ im lặng mà xem đến hết màn kịch hay, còn cô nhóc kia sẽ không dám nói leo bởi ba mẹ ẻm đang ngồi ở đây.
“Lần thứ hai cháu gặp Bội Yên chính là ở nhà hàng “The Queen”, cháu bất ngờ và sung sướng vô cùng khi biết rằng người mình thầm yêu bấy lâu nay lại chính là người mình sắp được lấy làm vợ!” – Anh quay sang nhìn Bội Yên với ánh mắt triều mến nói. “Cháu không hiểu vì lí do gì Bội Yên lại rất ghét cháu, lần đầu cũng vậy, lần hai, lần ba cũng thế, và bây giờ cũng không khác gì lúc trươc…! Nhưng hai bác cứ yên tâm, cháu tin một thời gian nữa Bội Yên sẽ hiểu rõ con người của cháu, cháu đối với những người không quen đều lạnh nhạt như thế nhưng đối với người thân thì cháu yêu thương hết mực ạ!” – Daniel nhấn mạnh chữ thân, cứ như là trong một câu hát, sẽ có nốt trầm, nốt bổng vậy.
Thấy các khán giả chăm chú nghe, Daniel ‘hát’ tiếp.
“Lần thứ hai đó, cháu và Bội Yên gặp nhau nói chuyện chưa được ba câu thì tự nhiên em ấy lại tát cháu một bạt tai, hai bác có biết vì lí do gì không ạ?”
Ông bà Kiên lắc đầu, đợi anh trả lời.
“Em ấy nói đấy là quà gặp mặt!” – Đã diễn thì Hoa Mai Vàng, hay Oscar gì gì đó, từ nhỏ tới lớn, Daniel đều gom hết cho bằng được!
“Cháu cũng không truy cứu việc này!”
Anh kể rồi lại kể, diễn rồi lại diễn.
“Tát xong em ấy đột nhiên bỏ về, lúc ấy cháu cũng không hiểu mình đã gây tội lỗi gì nữa, cháu đành nhanh chân đuổi theo… Đến biệt thự họ Phan cháu ấn chuông mãi không thấy ai trả lời, cháu leo rào vào… Nghe thấy tiếng thét kinh hoàng của Bội Yên, cháu chạy như bay tới, đá văng tên cướp kia ra xa, xong cháu đã bẻ cổ hắn cái tội hắn dám bóp cổ Bội Yên…”
Bội Yên uất muốn phun máu chết, cô không thể im lặng được nữa.
“Ba mẹ cái tên khốn này… ”
“Im lặng, anh đang nói con không được chen miệng vào. Không được gọi anh như thế!” – Gia đình chúng ta là nhà có gia giáo nhất hành tinh đấy! Ông Kiên trừng mắt với con gái.
“Cháu cứ nói tiếp” – Bà Kiên hướng về phía con rể tương lai, lên tiếng.
Chẳng những vợ chồng ông Kiên mà đến lão bà bà cũng đang bị cuốn vào tuyệt tác của chàng trai “si tình ảo” “đáng thương” này.
Mọi người đã mời, anh cũng không khách sáo.
“Sau khi dẹp loạn bọn cướp cháu quan tâm hỏi han Bội Yên có sao không, có bị trầy xước chỗ nào không thế mà em ấy bảo. “Anh cút đi cho tôi! Ai cần anh đến chứ! Một mình tôi cũng có thể nhai đầu lũ đó!” Em ấy đã đuổi cháu đành về, thế mà ra đến cửa, đột nhiên em ấy lại ôm cháu và bảo. “Không được đi! Anh mà đi là tôi bẻ dò anh! Thế là cháu đó đành đứng như trời trồng!” Daniel chỉ vào bức ảnh trong hình, giải thích.
Lúc này ông Kiên chen vào. “Có phải lúc ấy cúp điện không?” – Ông đoán chắc là thế.
“Vâng đúng ạ!” – Daniel gật đầu, làm bộ mặt ngạc nhiên. “Sao bác biết ạ?”
Ông Kiên giải thích. “Vì chỉ khi cúp điện nó mới thế thôi! Cháu thông cảm nhé! Con bé sợ bóng tối!”
“Thế ạ? Lúc đó cháu thật quá vô tâm…!” Daniel giọng đầy ray rức, tự trách mình, anh triều mến nhìn sang Bội Yên. “Em sợ bóng tối sao không nói anh biết… Sau này anh sẽ là đèn điện của em, anh sẽ soi sáng mỗi bước chân em đi, anh sẽ là ngọn đèn vĩnh hằng,… Anh sẽ bảo vệ em! Anh sẽ… Anh sẽ … và anh sẽ… ” – Daniel hứa đủ điều, hứa xong tự cảm thấy buồn nôn. Phải nói hôm nay anh nói nhiều hơn 25 năm qua cộng lại nữa.
“Anh thôi đóng kịch giùm tôi!” – Bội Yên hết chịu nổi đứng lên, quát thẳng vào mặt tên giả nhân giả nghĩa.
“Bội Yên không được vô lễ! Con ngồi xuống cho ba!” – Ông Kiên không vui nói, con gái ông hôm nay thật quá đáng.
“Kìa bác! Đừng rầy Bội Yên, em ấy còn nhỏ không hiểu chuyện, cháu không chấp nhất đâu ạ! ”
Cái gì chứ? Cô còn nhỏ không hiểu chuyện ư? Thế anh ta là người hiểu chuyện sao? Anh ta là đại nhân cô là tiểu nhân? Thật quá đáng mà! Bội Yên ước gì có thể xé nát bộ mặt đạo đức giả của tên khốn này ra!
Đi ba ngàn vòng cuối cùng Daniel quay về trung tâm. “Xin hai bác hãy tin những lời cháu vừa nói!”
Ông Kiên gật đầu hài lòng. “Bác tin cháu!”
Bà Kiên cũng vậy. “Bác cũng tin cháu!”
Daniel cười hiền hòa nói. “Cháu cảm ơn hai bác đã tin cháu ạ! Hôm nay, tại giờ phút này đây cháu xin phép hai bác cho cháu được hỏi cưới Bội Yên ạ! Cháu biết là có hơi thất lễ vì chưa chuẩn bị mọi thứ theo nghi lễ nhưng xin hai bác hãy đồng ý ạ, còn những nghi lễ mâm quả ấy cháu sẽ bổ sung sau!”
Ông bà Kiên đã hài lòng nay càng hài lòng hơn về Daniel, ông Kiên đánh giá đây là một chàng rể quý, biết thế nào là phong, thế nào là tục, biết suy nghĩ, chững chạt,… hơn nữa cậu ta lại yêu con gái ông như thế thì còn gì bằng.
Ông Kiên nhìn lại đứa con gái ngổ nghịch của mình, cảm thấy hơi mất mặt với thông gia, áy náy lên tiếng.
“Ta đồng ý gả Bội Yên cho cháu! Xin cháu hãy thực hiện đúng những gì cháu đã hứa hôm nay! Đừng phụ lòng kì vọng của ta đấy nhé! Con bé Bội Yên có hơi trẻ con một chút, mong là sau này cháu sẽ yêu thương, nhường nhịn em nó một chút.”
Mặt Daniel hớn hở. “Cháu cảm ơn bác ạ! Cháu hứa sẽ yêu thương mỗi em ấy đến hơi thở cuối cùng mới thôi!”
Lão bà bà tươi cười hắng giọng. “Gọi là ba, mẹ đi chứ!”
“Ba!”, “Mẹ!” Daniel làm theo lời bà mình, gọi một tiếng ba.
“Ừm” – Ông Kiên, bà Thanh vui vẻ gật đầu.
“Con không đồng ý!” – Nãy giờ Bội Yên cô chết rồi hay sao? Hôn nhân của cô mà cứ như mà của mọi người vậy, không ai thèm hỏi cô một tiếng! Bội Yên vùng vằng đứng dậy. Cô tưởng đâu hôm nay sẽ hủy được cái hôn ước nghiệp chướng này, nào ngờ loạn hết cả rồi…
“Ngồi xuống! Từ từ ba tính sổ với con!” – Dám gạt ta.
“Ba… ba đừng tin những lời hắn nói! Hắn ta là con thú biết nói tiếng người, là loài rắn độc ác, loài cáo xảo trá đấy ba! Xin ba đừng tin hắn mà hãy tin con!”
“Chuyện này ba đã quyết con không cần nói gì thêm nữa!” – Ông và vợ ông cũng là hôn nhân sắp đặt thế mà cũng sống và yêu nhau đến giờ đó thôi, ông tin con gái mình cũng sẽ thế.
Bội Yên tức tối bỏ lại một chữ “Không!” rồi bỏ chạy ra khỏi nhà.
Daniel xin phép ba mẹ vợ xong cũng chạy theo: “Tôi muốn cưới cô lắm chắc?” – Khi nãy vừa xem xong đoạn Clip kia thì Daniel phi ngay đến nhà họ Phan diễn vở kịch gớm ghiết này! Anh cùng đường rồi mới dùng cái cách bỉ ổi này!
“Rét…” Ngoài cửa truyền vào tiếng thắng xe đinh tai nhức óc.