[Linh Khế fanfic] Tử Thành…

[Linh Khế fanfic] Tử Thành…
Thích

“Tử Thành”.

“Đại Nhân, ngài tỉnh rồi sao?”. Dương Ninh đi từ ngoài sân vào, trong tay bê một mâm toàn những món đồ ăn nhẹ ngon mắt. Lạc Nguyệt trông thấy anh liền cười nhẹ, tựa lưng vào đầu giường nói với giọng ngáp ngủ: “Ừm, ngủ dậy thấy tốt hơn nhiều rồi, cũng nhờ có ngươi chăm sóc”.

“Đại Nhân không cần đối với ta khách khí như vậy, đây là ta cam tâm tình nguyện”. Dương Ninh lúc này đã để mâm đồ ăn lên chiếc bàn cạnh giường, tuỳ ý tìm một chiếc ghế cho mình ngồi xuống, dịu dàng đưa tay lên kiểm tra thân nhiệt người đối diện, lo lắng hỏi han: “Ngược lại là ngài, vừa vào đông sức khỏe liền chuyển biến xấu, thật sự không có việc gì chứ?”.

“Ừm, không sao đâu mà. Mà không phải ngươi nói hôm nay cùng ta uống rượu thưởng hoa sao? Sao không thấy chuẩn bị rượu?”. Lạc Nguyệt trả lời qua loa rồi ngó sang bàn thức ăn bên cạnh, giọng điệu như đứa trẻ hỏi mẹ nó vậy.

“Lúc đó ngài vẫn chưa ngất ngay trong sân nhà vì chơi ném tuyết”. Dương Ninh nhàn nhạt trả lời, chuyên tâm dọn bàn ăn. Lạc Nguyệt nghe vậy liền cười trừ, chuyển chủ đề:

“Kể cũng lạ, người bị ném tuyết vào rõ ràng là ngươi, nhưng đến lúc bị bệnh lại là ta”.

“…”

“Dù sao khi nào ngài khỏi bệnh thì ta sẽ cùng ngài uống rượu”.

Nhìn thấy người trước mặt nghiêm túc lo lắng cho mình như vậy, Lạc Nguyệt không tự giác được mà cong lên khoé môi, nảy ra ý nghĩ muốn trêu trọc anh, bèn rướn người ra trước, ngã thẳng vào lòng Dương Ninh. Đối phương thấy vậy cực kì hoảng hốt, tay chân luống cuống chưa biết phải làm gì thì đầu đã bị kéo nhẹ xuống, trên môi cảm nhận được hơi ấm mềm mại.

Trong căn phòng nhỏ trở nên tĩnh lặng hồi lâu, mãi về sau mới có tiếng cười nói như trêu đùa vang lên: “Haha, Tử Thành vẫn luôn đáng yêu như vậy”. Dương Ninh bịt chặt môi, đôi mắt mở lớn đầy kinh ngạc, loáng thoáng có thể thấy làn hơi nước mờ ảo ở trong đôi mắt đen huyền đó, một màu đỏ bừng như gấc bao trùm hết từ gương mặt đến mang tai của chàng trai trẻ, bộ dạng mười phần thì chín phần giống như vừa bị khi dễ.

Lạc Nguyệt thích thú nhìn bộ dạng này của anh, nhìn anh cố gắng nói ra từng chữ cực nhỏ như sắp khóc: “Đại Nhân chỉ biết trêu đùa ta…”.

Lòng hắn bỗng mềm nhũn như nước, kéo người đối diện vào lòng, ôn nhu vuốt vuốt tóc anh. Dương Ninh cảm giác bối rối lên đến đỉnh điểm, bên tai nghe thấy thanh âm trầm ấm quen thuộc: “Ngươi luôn lo lắng thái quá như vậy, ta thật sự không sao đâu”. Anh khẽ hít thở mùi đàn hương trên người Lạc Nguyệt mà ngẩn ra không biết phải nói gì, hồi lâu sau mới tìm lại được giọng mình: “Lần trước ngài còn ngã ngay trên tế đàn, mệt mỏi như vậy hay là về Đoan Mộc gia…”.

“Tử Thành, không cần”.

Dương Ninh bỗng cả người cứng đơ để mặc cho đối phương tuỳ ý vuốt chải tóc mình, bởi 4 chữ này Lạc Nguyệt nói ra mặc dù rất bình thản nhưng lại cực kì kiên định khiến anh không thể phản kháng. Đơ ra như vậy hồi lâu mới phát hiện đối phương đã đi ra phía cửa từ lúc nào.
“Lạc Nguyệt Đại Nhân, ngài đi đâu vậy?”.
“Tử Thành, mau lại đây, ngoài trời đổ tuyết rồi này”.
“Vậy còn bữa sáng của ngài thì sao?”. Dương Ninh nghe lời đi theo ra cửa nhưng cũng không quên nhắc nhở chủ nhân của mình một câu. Câu nói này dường như không lọt vào tai Lạc Nguyệt, hắn vẫn cứ tiếp tục đi ra cửa, bộ dáng vui vẻ. Thấy vậy Dương Ninh cũng chỉ đành thở dài bất lực: “Xin ngài coi trọng sức khỏe bản thân một chút, làm ơn đừng cậy mạnh…”. Nói xong cũng tiếp tục bị Lạc Nguyệt lôi ra làm bia ném cầu tuyết như ngày hôm qua, trong đầu đã tính nhẩm sẵn lượng thuốc trị cảm cần mua rồi.
“Tử Thành, ngươi hứa mãi ở bên giúp đỡ ta chứ?”.
“Đại Nhân, chỉ cần ngài không chê, ta nguyện ở bên giúp đỡ ngài suốt đời suốt kiếp”.
“Kể cả ta có ước mơ viển vông là mang lại bình yên cho tất cả con dân trăm họ, ngươi vẫn sẽ giúp ta hoàn thành ước nguyện đó chứ?”.
“Không có gì là viển vông cả, ngài là Dương Minh Tư: người gần với thần nhất, chỉ cần cố gắng thì sẽ làm được. Chẳng qua nếu ngài cần, ta sẽ toàn tâm toàn ý giúp ngài hoàn thành đại nghiệp”.
—————————————————————————————–
“Đại Nhân!”
“Tử Thành, ngươi về rồi à?”. Anh đứng ngây ra lẻ cửa nhìn người đang tựa lưng nằm trên giường, vẫn là bóng dáng quen thuộc đó, chẳng qua trên gương mặt khuynh quốc lại có thêm một dải lụa trắng băng quanh mắt, bên mắt trái có thể loáng thoáng thấy máu đỏ thấm vào dải lụa.
Dương Ninh bỗng cảm thấy khoé mắt nóng bừng, cũng không biết mình đến cạnh giường từ lúc nào, đưa đôi tay đang run rẩy ra cố gắng nhẹ nhàng hết sức chạm vào dải lụa, trái tim bỗng cảm thấy đau đớn như thể người bị thương là mình, thực ra anh ước người bị thương chính là mình.
“Tử Thành, mặc dù không nhìn thấy nhưng ta vẫn biết ngươi sắp khóc đấy, lợi hại không?”. Lạc Nguyệt khẽ cười, nói bằng giọng thản nhiên như đang bàn chuyện tối nay ăn gì với anh vậy.
Dương Ninh không hiểu sao trong lòng dâng lên một cỗ lửa giận, nghiến răng nói có chút phần uất: “Tại sao ngài phải cố gắng chịu đựng một mình, sao không đưa ta theo?”.
“Tử Thành lo lắng cho ta như vậy, không bằng tới an ủi ta đi?”. Bởi vì ta không muốn ngươi bị thương, cái đó dễ nói lắm sao? Dù nghĩ thầm trong lòng là vậy nhưng Lạc Nguyệt vẫn duy trì vẻ mặt đùa cợt thường ngày, cười nói: “Thế này đi, ngươi theo ta từ hồi còn là thiếu niên, tên tự hay gọi cũng là ta đặt cho ngươi, nhưng chưa bao giờ thấy ngươi gọi tên ta mà không dùng kính ngữ cả, không bằng bây giờ thử gọi một tiếng đi?”.
Dương Ninh vốn còn định phản bác gì đó nhưng khi nhìn thấy nụ cười đầy chờ mong của Lạc Nguyệt, anh hoàn toàn không có sức phản kháng, anh luôn là như vậy, bất lực trước nụ cười của ngài. Gương mặt tuấn tú dần đỏ lên, hai cánh môi mấp máy mãi mới phát ra được hai chữ:
“Lạc… Nguyệ- “.
“Chưởng môn! Ngài thế nào rồi?”. Dương Ninh giật nảy mình, quay đầu phẫn hận nhìn tên thị vệ vừa bước nào, Lạc Nguyệt ngồi trên giường cũng tỏ rõ không vui, nói: “Có chuyện gì? Xông thẳng vào trong đây như vậy, còn coi phép tắc là gì không?”.
Không phải lúc nãy Dương Đại Nhân cũng chạy thẳng vào đây sao??? Cảm nhận được ánh mắt đầy ác cảm của hai vị đại nhân, câu nói mắc nghẹn ở cổ họng không dám phát ra đành ngậm ngùi nuốt vào, thay vào đó là câu: “Thuộc hạ vô lễ biết tội của mình, chỉ là người Đoan Mộc Gia gửi thư đến, nói Phu Nhân và Tiểu Thiếu Chủ đều ngày đêm mong nhớ ngài, khẩn cầu ngài trở về để được trị liệu tốt nhất”. Tên thị vệ cảm nhận được, sau khi hắn nói xong câu này không khí trong phòng ngột ngạt đến khó thở, bèn co ro sợ hãi đứng ở một góc nghĩ kĩ lại xem mình có phải vừa nói gì sai không.
Tử Thành cụp mắt nhìn xuống chân mình, cậu biết Phu Nhân và Tiểu Thiếu Gia kia là ai, mặc dù Lạc Nguyệt chưa bao giờ nhắc đến. “Phu Nhân” là vị thê tử mà Đoạn Mộc Gia đích thân chọn cho Lạc Nguyệt, cậu có gặp qua một lần khi đến Đoan Mộc Gia, là một người phụ nữ xinh đẹp hiền thục, thực ra cậu nghĩ nếu không phải Lạc Nguyệt đặt lệnh cấm nữ giới ở đây thì cô ấy đã sớm đến tận nơi chăm sóc chồng mình rồi. Còn “Tiểu Công Tử” hiển nhiên là con trai đầu lòng của hai người họ, Đoan Mộc Tử Kim, năm nay cậu bé cũng hơn 10 tuổi rồi. Hơn 10 tuổi, cậu và Lạc Nguyệt quen nhau mới được 10 năm, vậy nghĩ là cậu bé này ra đời trước cả khi anh xuất hiện, người phụ nữ đó quen biết Lạc Nguyệt trước anh rất lâu… Dương Ninh nghĩ mà mặt mày âm trầm, cánh môi bị anh cắn đến suýt bật máu, may mà có một giọng nói cắt đứt dòng suy nghĩ miên man khiến anh dừng hành động đó lại.
“Báo lại với Phu Nhân rằng ta không sao, nàng ta chỉ cần quản lí tốt chuyện trong gia tộc là được rồi”. Tên thị vệ kia lập tức vâng vâng dạ dạ rồi lui ra ngoài cực kì nhanh, đùa chứ hắn thực sự không thể đứng trong cái phòng đấy thêm một giây nào nữa!
Căn phòng chìm vào tĩnh lặng, chợt Lạc Nguyệt vịn vào bàn như muốn đứng dậy, Dương Ninh đưa tay ra giúp nhưng lại bị đối phương từ chối, chỉ có thể ngồi im đó lo lắng nhìn chàng loạng choạng đi đến bên cửa sổ, quay đầu ra ngoài. Thực ra hắn cố chấp muốn chuyển ra ngoài sống như vậy là vì không muốn gặp vị thê tử kia, không phải do nàng ta không tốt, là hắn không biết phải đối diện thế nào, người đó trên danh nghĩa sẽ gắn bó cả cuộc đời với hắn nhưng thực tế chàng lại không hề yêu người con gái đó, chỉ tiếc là nhận ra quá muộn…
“Tử Thành”.
“Có ta ở đây”.
“Sau này khi ta đã rời trần thế, ngươi có thể giúp ta chiếu cố Kim Nhi được không?”.
“Ngài nói gì vậy…”. Dương Ninh hoảng hốt đứng bật dậy.
“Có được không?”. Lạc Nguyệt quay đầu nhìn anh, mặc dù đôi mắt bị cuốn vải nhưng anh vẫn cảm nhận được sự khẩn thiết trong nụ cười thê lương đó. Anh hiểu, Lạc Nguyệt lúc này không phải ra lệnh cho anh mà là cầu xin anh, dù thế vẫn quỳ một chân xuống, trịnh trọng buông lời thề:
“Tại hạ là Dương Ninh, ước định với Đoan Mộc Lạc Nguyệt chỉ cần ngày nào ta còn, Đoan Mộc Tử Kim vẫn được sống yên vui ngày đó”. Từng câu từng chữ nói ra như đanh thép kiên định, Lạc Nguyệt nghe thấy rất hài lòng, bởi hắn hiểu người này chỉ khi nào thật sự quan trọng mới lấy tên mình ra thề, trong tâm bỗng tràn đầy ấm áp cùng không nỡ, cúi xuống nâng đầu Tử Thành đang quỳ trên đất lên, giống như ngắm nhìn người thương lần cuối. Có rất nhiều thứ hắn chưa nói, chỉ sợ… sau này đều không thể nói ra nữa rồi.
Nhìn thấy điệu bộ này của Lạc Nguyệt, Dương Ninh bỗng dưng xuất hiện vô cớ hoảng hốt, chỉ là chưa kịp làm gì thì đầu bỗng dưng ong lên một tiếng, sau đó thân thể liền tê dại, vô lực ngã vào lòng người phía trước, tầm mắt mơ hồ dường như nhìn thấy ngoài cửa sổ trong sân trồng đầy hồng mai tuyết đã rơi, thật sự rất đẹp mắt. Trước khi bất tỉnh thực sự, bên tai vẫn vang vọng từng thanh âm đầy vẻ quyến luyến: “Chỉ có ngươi, mới có thể cứu vớt thế giới này…”.
Lần sau tỉnh lại, mọi thứ đều đã khác, kể cả con người trước nay ấm áp như gió xuân… cũng không còn nữa.
————————————————————
Trên đường phố vốn phồn hoa nay dày đặc xác chết, mùi máu tanh nồng đậm khắp nơi khiến người khác buồn nôn thấm đẫm trên từng lát gạch, cho dù là tuyết trắng rơi xuống cũng không thể che giấu ngược lại còn bị nhiễm đỏ, quang cảnh như chốn tu la địa ngục. Trên một đống tầng tầng xác chết chất chồng lên nhau là một thân ảnh đơn bạc đứng đón gió, bộ quần áo trên người bị nhiễm huyết đến không nhìn ra là ban đầu màu gì, tung bay trong màn tuyết trắng lại mang đến cảm giác bi thương khó tả.
Không biết qua bao lâu, tiếng bước chân kéo lê trên đất vang lên, ngày một rõ ràng đến khi ở ngay dưới chống xác rồi mới dừng lại. Lạc Nguyệt đứng trên đống xác ngổn ngang quay xuống anh nở một nụ cười dịu dàng hoàn toàn không ăn khớp với khuôn mặt vấy đầy máu đó, gọi:
“Tử Thành, ngươi đến rồi à?”.
“Lạc Nguyệt Đại Nhân…”. Giọng nói khàn khàn vang lên ngay lập tức bị gió át đi, đối phương giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra, tiếp tục thản nhiên nói: “Tử Thành để ý không? Tuyết rơi rồi này, mau lại đây đi”. Câu nói quen thuộc giờ nghe thấy lại có thể đau đớn đến vậy, Dương Ninh nghiến răng, nước mắt lặng lẽ lăn xuống trên gò má tiều tuỵ nhợt nhạt, đưa tay phải ra rút thanh kiếm bên hông, gào lên xông về phía Lạc Nguyệt.
Ống tay áo trái trống rỗng phất phơ trong gió, hai thân ảnh lăn xuống dưới núi xác chết, hắn nằm trên nền đất lạnh nhìn Dương Ninh ngồi trên thân mình nhắm chặt mắt, khóc nấc lên như một đứa trẻ. Chỗ thanh kiếm đâm trên ngực đã bắt đầu rỉ ra máu tươi đỏ thẫm. Lạc Nguyệt giơ tay lên gạt đi nước mắt đọng trên khoé mi anh, Dương Ninh từ từ mở đôi lông mi ướt nhẹp ra.
Đôi mắt anh ngay lập tức mở lớn, dải băng che mắt sớm đã bay lạc về đâu để lộ ra dung nhan khuynh quốc, đã rất lâu rồi anh không nhìn ngắm khuôn mặt này, chẳng qua… tròng mắt trái, đã sớm không còn con ngươi nữa. Nhìn đến đây Dương Ninh càng khóc dữ dội hơn, ngón tay của Lạc Nguyệt căn bản không ngăn được khiến nước mắt rơi đầy lên mặt hắn. Ngược lại hắn giống như không hề cảm nhận được nỗi đau truyền đến từ lồng ngực, vẫn cười nói như oán thán lại như trêu đùa: “Sao Tử Thành của ta lại khóc thành bộ dạng này rồi? Làm mặt ta ướt hết rồi này”.
“Lạc… Nguyệt…”. Lạc Nguyệt ngay lập tức ngẩn ra sau hai từ rời rạc vì khóc lóc đó, đây là lần đầu tiên anh đơn thuần gọi tên hắn. Từ đáy mắt bắt đầu xuất hiện đầy nỗi bi thương và không nỡ nhìn Dương Ninh, đối với chàng trai trước mắt này hắn có chấp niệm rất sâu, chẳng qua một đời này của hắn cái gì cũng không thành.
Hắn không đạt được ước nguyện của mình, hắn không phải một người hạnh phúc.
Hắn không yêu thương thê tử của mình, hắn không phải một phu quân tốt.
Hắn không chăm sóc chu đáo con trai của mình, hắn không phải một người cha tốt.
Hắn nhập ma, hắn không phải một Dương Minh Tư tốt.
Hắn khiến người mình yêu phải đau lòng mà rơi lệ, hắn… thật sự là một gã khốn nạn.
Rất nhanh tầm mắt liền mờ đục lại. Hắn biết thời gian của bản thân không còn nhiều, bèn vòng tay ra sau lưng Dương Ninh muốn kéo cậu sát lại gần, mặc cho hành động đó có làm thanh kiếm găm trong lồng ngực đâm thêm càng sâu. Dương Ninh cũng thuận theo ngả đầu vào hõm vai đối phương, hít ngửi mùi đàm hương ấm ấp duy nhất còn sót lại trên thân người. Lạc Nguyệt cảm thấy bờ vai mình ướt đẫm, bất giác mỉm cười mãn nguyện, chẳng qua nếu có thể hắn thật muốn thời gian dừng lại ở khoảng khắc này, trôi chậm lại một chút cũng được, để hắn có thể tận hưởng giây phút yên bình này.
Trời không thuận theo ý người, rất nhanh sau đó thân thể Lạc Nguyệt trở nên lạnh ngắt, cứng đơ bị Dương Ninh siết chặt lấy. Tiếng khóc của anh hoà vào tiếng gió rít trong cơn mưa tuyết, vô tình tạo thành một giai điệu lạnh lẽo mà đầy thê lương, đến tột cùng là xướng lên cho ai nghe đây?
———————————————————————-
“Đại Nhân, ngài tốt hơn vẫn nên ăn uống chút gì đi, ngài đã quỳ ở đó hơn ba ngày rồi”. Đoan Mộc Tử Kim lo lắng nhìn người trước mặt đang quỳ bất động trước phần mộ đơn sơ của phụ thân, phụ thân cậu mặc dù cả đời công danh hiển hách nhưng lại bị nhập ma gây ra tai họa lớn nên phần mộ không được thờ trong lăng mộ tổ tiên mà ở nơi rừng cây hoang vu sau nhà.
Mẫu thân đã vì đau khổ mà chết sau đám tang của phụ thân, lúc đầu cậu đúng là cũng rất đau thương nhưng suy cho cùng từ nhỏ đã không có nhiều tình cảm gia đình nên sau 3 ngày cũng chả còn sót lại bao nhiêu những cảm xúc tiêu cực. Cậu là con ruột còn thế, người trước mặt này chỉ là một tay thủ vệ thân cận không máu mủ gì với phụ thân, thế nhưng bi thương tới mức quỳ trước mộ 3 ngày đến đầu gối cũng sắp nát bấy rồi. Cậu hơi hiếu kì, rốt cuộc người này và phụ thân có giao tình thế nào?
“Ba ngày? Đúng nhỉ, ngài ấy đã chết được ba ngày rồi, ba ngày…”. Ba ngày trôi qua, đầu gối đau nhức mấy cũng đã sớm tê liệt, đau đớn trong lòng thế nhưng một chút cũng không phai đi, anh sớm đã không nhớ rõ mình đem xác Lạc Nguyệt về thế nào, dự đám tang của ngài ra sao? Hình như đây chính là lần đầu tiên trong ba ngày qua anh thật sự tỉnh táo. Tử Kim thở dài một hơi bất lực, chợt nhớ ra điều gì đó liền lại gần Dương Ninh hơn, nhỏ nhẹ nói như khuyên nhủ:
“Đại Nhân, trước đây phụ thân có căn dặn ta một chuyện, sau này nếu ông ấy có chuyện gì rồi chết, thì phải bảo ngài dùng thân thể mình làm trung gian lập trận phong ấn linh hồn của ông ấy, đồng thời truyền thừa trách nhiệm này cho tất thảy những đời hậu nhân về sau. Phụ thân còn nói đây coi như là nhiệm vụ cuối cùng ông ấy giao cho ngài”.
Trái tim Dương Ninh như rơi vào động băng, phân nửa quyết định này của ngài anh đã đoán ra được, chính là… con cháu đời sau? Vậy không phải gián tiếp bảo anh phải thành thân cùng người khác sao? Ngài ấy… cư nhiên làm như vậy. Trong tim một bầu chúa xót, nắm tay Dương Ninh đã sớm bị bóp chặt đến da thịt bật máu, thân hình tiều tụy run rẩy trong trời tuyết. Chẳng lẽ mười năm chung sống, vào sinh ra tử cùng nhau chỉ có anh tự đa tình? Trong lòng Dương Ninh bỗng giống như bị ai không ngừng cào xé, nỗi đau tựa như muốn chết đi lại không thể chết được. Thiếu niên 12 tuổi bên cạnh bắt đầu đợi chờ đến bất an, quyết định thử gọi đối phương một tiếng, nhớ không lầm thì phụ thân thường hay gọi là…
“Tử Thành?”.
Giọng nói truyền đến bên tai quả nhiên thu hút sự chú ý của tầm mắt Dương Ninh, giây phút nhìn rõ dung mạo cậu bé kia, anh chấn động mạnh. Trước đây có gặp qua mấy lần mà anh lại không để ý, khuôn mặt non nớt này cư nhiên lại giống Lạc Nguyệt đến 8 phần, phát âm ra tên anh lại hoài niệm đến vậy. Bỗng anh nhớ đến những lời hứa hẹn khi xưa đã nói với nhau, rồi lại nhớ đến quang cảnh tuyệt đẹp cùng cố nhân năm đó vui đùa trong vườn hồng mai tuyết trắng, nắm tay nắm chặt chậm rãi lỏng ra rồi hoàn toàn buông xuống.
Ngược lại là Tử Kim thấy đối phương cuối cùng cũng chú ý đến mình nhưng lại không nói gì nên cực kì bồn chồn bất an, đang suy nghĩ xem có nên gọi thêm lần nữa không thì chợt cảm thấy người bên cạnh đứng bật dậy, lảo đảo mấy cái như sắp ngã liền theo phản xạ chạy qua đỡ, không ngờ lại bị gạt tay ra lạnh nhạt.
Dương Ninh khó khăn lắm mới đứng vững vàng lại, dùng giọng khản đặc khó nghe mà tràn đầy uy nghiêm nói với cậu bé trước mặt: “Chắc ngài cũng hiểu rõ, vị thế của ngài trong Đoan Mộc Gia đã bắt đầu lung lay dữ dội sau cái chết của phu nhân. Xin an tâm, ta sẽ giúp ngài ổn định lại, thậm chí là làm lớn mạnh hơn, với tư cách là người đã giết chết Dương Minh Tư nhập ma Đoan Mộc Lạc Nguyệt”.
“… Thật chứ?”. Vị thiếu chủ trẻ tuổi chần chờ một lúc nhưng cũng không thể che giấu hào hứng cùng kinh ngạc mà hỏi lại. Nhận lại cho sự kinh ngạc của cậu là cái quỳ gối của người lớn hơn cậu cả một cỡ.
“Tại hạ là Dương Ninh, ước định với Đoan Mộc Tử Kim nửa đời còn lại vì ngài mà cống hiến”. Dương Ninh bỗng nhớ lại khung cảnh hôm đó quỳ gối thề với Lạc Nguyệt, tầm mắt chợt nhoè đi. Anh cúi đầu xuống, che đậy đi giọt nước mắt yếu đuối cuối cùng, nhanh chóng hoà vào tuyết trắng dưới chân.
Đúng vậy, từ giờ phút này trên đời không còn Dương Tử Thành của Đoạn Mộc Lạc Nguyệt nữa, chỉ còn Dương Ninh.
“Tử Thành!”.
Giọng nói trầm ấm quen thuộc giống như vọng lại từ những năm tháng đẹp đẽ trong ký ức, nhẹ nhàng truyền đến bên tai anh. Chẳng qua bây giờ mặc kệ anh có đáp lại bao nhiêu lần, cũng chả còn người toàn thân trắng thuần như tuyết mỉm cười trêu chọc anh nữa rồi.

 

 

 

Bài cùng chuyên mục

Audio truyện full

phàm nhân tu tiên audio

tiên nghịch audio

vũ thần chúa tể audio

thế giới hoàn mỹ audio

vô thượng thần đế audio

van co than de

Bảo Hộ Tộc Trưởng Phe Ta audio

Sư Huynh Ta Quá Ổn Trọng audio

Quỷ Bí Chi Chủ audio

Thiên Cơ Lâu: Bắt Đầu Chế Tạo Âm Hiểm Bảng audio

Tối Cường Trang Bức Đả Kiểm Hệ Thống audio

Tu Chân Tứ Vạn Niên audio

thê vi thượng

truyện teen

yêu thần ký

con đường bá chủ

thần mộ

đế bá

tinh thần biến

thần ấn vương tọa

đấu la đại lục 5

Truyện ebook dịch full

bắt đầu 3000 lượt rút thăm, ta trực tiếp thành bá chủ dị giới

bất diệt thần vương

chư giới tận thế online

đại phụng đả canh nhân

sư huynh ta quá ổn trọng

ta! thiên mệnh đại nhân vật phản phái

thiên cơ lâu: bắt đầu chế tạo âm hiểm bảng

thiếu niên ca hành

thiếu niên bạch mã túy xuân phong

tối cường trang bức đả kiểm hệ thống

tối cường sơn tặc hệ thống

trọng sinh chi tối cường kiếm thần

tu chân tứ vạn niên

vạn cổ tối cường tông

chẳng lẽ thật sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân sao

đại sư huynh không có gì lạ

phu quân Ẩn cư mười năm, một kiếm trảm tiên đế

núp lùm trăm năm, khi ra ngoài đã vô địch!

quang âm chi ngoại

quật khởi thời đại mới

ta là tham quan các nàng lại nói ta là trung thần

thiên hạ đệ cửu

trọng sinh thay đổi thời đại

xuyên đến năm mất mùa, ta trở thành mẹ chồng cực phẩm

bất diệt long đế

côn luân ma chủ

đan hoàng võ đế

đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm

đường tăng đánh xuyên tây du

hoả chủng vạn năng

long phù

mỹ thực gia Ở dị giới

nguyên lai ta là tu tiên đại lão

nhân danh bóng đêm – đệ nhất danh sách 2

siêu cấp thần y tại đô thị

ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người

từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp

ta tu tiên tại gia tộc

tạo hóa chi vương

thần cấp đại ma đầu

thiên cơ điện

tu chân nói chuyện phiếm quần

tu la ma đế (tu la đế tôn)

từ man hoang tộc trưởng chứng đạo thành thần

tuyệt thế dược thần

vạn tộc chi kiếp

xích tâm tuần thiên

ta thật không phải cái thế cao nhân

ta thật không muốn trọng sinh a

âm phủ thần thám

đại mộng chủ

gia gia tạo phản tại dị giới, ta liền vô địch Ở đô thị!

livestream siêu kinh dị

ta là thần cấp đại phản phái

ta tại trấn ma ti nuôi ma

tây du đại giải trí

trạm thu nhận tai Ách

bần tăng chả ngán ai bao giờ

dạ thiên tử

đế trụ

đối tượng hẹn hò là thần minh chi nữ

đô thị: bắt đầu từ trên đường cứu người

kiếm vương triều

linh cảnh hành giả

ngân hồ

quyền bính

ta thật không muốn làm chúa cứu thế

ta vô địch từ phá của bắt đầu

ta xây gia viên trên lưng huyền vũ

thế tử hung mãnh

thì ra ta là tuyệt thế võ thần

toàn chức nghệ thuật gia

tướng minh

bá võ

bắc tống nhàn vương

thập niên 70: cuộc sống gia đình của cô nàng yêu kiều

thâm hải dư tẫn

gia phụ hán cao tổ

đại thánh truyện

cá mặn lên đệ nhất thiên bảng

binh lâm thiên hạ

toàn dân võng du: bắt đầu vô hạn điểm kỹ năng

đô thị: bắt đầu từ trên đường cứu người

bắt đầu từ một cái giếng biến dị

bắt đầu khen thưởng 100 triệu mạng

bảo hộ tộc trưởng phe ta

bàng môn đạo sĩ Ở thế giới chí quái

bạch thủ yêu sư

thuộc tính tu hành nhân sinh của ta

thoái hóa toàn cầu

thịnh đường quật khởi

[mạt thế] thiên tai càn quét

thiên giáng đại vận

thiên cung

theo hồng nguyệt bắt đầu

thâu hương

thập niên 80: yểu điệu mỹ nhân (cổ xuyên kim)

thập niên 80: tiểu kiều thê

thập niên 80 mẹ kế nuôi con hằng ngày

thập niên 70: trở thành mẹ kế Ác độc của nam chính truyện khởi điểm

thập niên 70: sống lại, làm giàu

thập niên 60: làm giàu, dạy con

thập niên 60: đại nữ xưởng trưởng

thập niên 60: cuộc sống tốt đẹp sau khi trọng sinh

võ công tự động tu luyện: ta tại ma giáo tu thành phật hoàng!

ta mô phỏng con đường trường sinh trong nhóm chat

lãnh địa tại mạt thế

xin nhờ, ta thật không muốn cùng mỹ nữ chưởng môn yêu đương a!

dạy đồ vạn lần trả về, vi sư chưa từng tàng tư

minh thiên hạ

mạt thế vô hạn thôn phệ

mạc cầu tiên duyên

ma vật tế đàn

lược thiên ký

lục địa kiện tiên

lãnh chúa toàn dân: điểm danh nhận giảm giá thần khí

lãnh chúa cầu sinh từ tiểu viện tàn tạ bắt đầu đánh chiếm

kiếm tiên Ở đây

khủng bố sống lại

không để ta chết nữa, ta vô địch thật đấy

khi bác sĩ mở hack

khấu vấn tiên đạo

khai quốc công tặc

hồng hoang quan hệ hộ

hồn chủ

hệ thống siêu cấp tông môn

hệ thống giúp quỷ làm vui

hãn thích

căn cứ số 7

Ở rể (chuế tế)

coi mắt đi nhầm bàn, ta bị đối tượng hẹn hò bắt cóc

điên rồi ! ngươi xác định ngươi là ngự thú sư?

đệ đệ của ta là thiên tuyển chi tử

đại hạ văn thánh

hàn môn kiêu sĩ

hán hương

gen của ta vô hạn tiến hóa

dụ tội

thập niên 70: đoán mệnh sư

đồ đệ của ta đều là trùm phản diện

đấu phá chi dịch bảo hệ thống

đạo quân

đạo lữ hung mãnh của ta cũng trùng sinh

dân gian ngụy văn thực lục

đại quản gia là ma hoàng

đại minh võ phu

đại kiếp chủ

đại chu tiên lại

cường giả hàng lâm Ở đô thị

cuộc sống hằng ngày của kiếm khách cổ đại

cửa hàng kinh doanh Ở dị giới

con ta, nhanh liều cho cha

cỏ dại cũng có hệ thống hack

chung cực toàn năng học sinh

cao thủ thâu hương

cấm kỵ sư

bán tiên

nương tử nhà ta, không thích hợp

ngụy quân tử thấy chết không sờn

ta hôn quân, bắt đầu đưa tặng giang sơn, thành thiên cổ nhất đế

ta tại dị giới thành võ thánh

ta trở thành truyền thuyết Ở hồng kông

ta từ trong gương xoát cấp

tận thế trò chơi ghép hình

thả nữ phù thủy kia ra

nhân sinh của ta có thể vô hạn mô phỏng

ổn trụ biệt lãng

phần mềm treo máy: ta bất tri bất giác liền vô địch

phản phái vô địch: mang theo đồ đệ đi săn khí vận

sủng thú siêu thần

huyền huyễn: ta! bắt đầu sáng tạo thiên cơ lâu!

ta chỉ muốn an tĩnh chơi game

ta có một thân bị động kỹ

thánh khư

thần cấp lựa chọn: ngự thú sư này có Ức điểm dữ dội

thâm không bỉ ngạn

thái cổ thần vương

tên đầu trọc này rất nguy hiểm

tận thế tân thế giới

ta tại tận thế nhặt bảo rương

tại mạt thế, mọi người thay phiên nhau diễn kịch

ta trở thành phú nhị đại phản phái

ta thật sự không mở hắc điếm

ta nguyên thần có thể ký thác thiên đạo

ta làm cẩm lý Ở trò chơi sinh tồn

ta là võ học gia

ta là tùy tùng của nữ phản diện

ta có thể thấy Ẩn tàng cơ duyên

sử thượng đệ nhất mật thám

số 13 phố mink

siêu phẩm vu sư

rich player – võng du thần cấp cường hào

quỷ bí chi chủ

quốc vương vạn tuế

phát thanh khủng bố

phản diện siêu cấp

nhìn thấy thanh máu ta liền vô địch

nhân sinh hung hãn

nguyên tôn

người đưa thư khủng bố

người đọc sách đại ngụy

người chơi hung mãnh

ngạo thế đan thần

mục thần ký

minh triều ngụy quân tử

cổ chân nhân

tuyệt thế vũ thần

tự mình tu thành người đuổi quỷ

trưởng tỷ nhà nông có không gian

trò chơi hệ chữa trị của tôi

tối cường phản phái hệ thống

toàn năng khí thiếu

toàn cầu cao võ

tinh môn

tiêu dao tiểu thư sinh

tiêu dao du

vừa bị từ hôn! siêu cấp thiên hậu mang em bé đến ngăn cửa

y vương cái thế

trùng sinh chi kiêu hùng quật khởi

từ giới giải trí đến nhà giàu số 1

tiên đạo quỷ dị

xuyên việt bắt đầu từ nuôi rồng

xuyên thành thanh niên tri thức nữ phụ về thành phố

xuyên thành nha hoàn của nữ chính, ta nằm yên làm giàu

xe mỹ thực di động của nữ pháo hôi tại mạt thế

wechat của ta kết nối thông tam giới

vừa thành tiên thần, con cháu cầu ta đăng cơ

vũ trụ chức nghiệp tuyển thủ

võ học ta tu luyện có khả năng bạo kích

vô địch thật tịch mịch

vô địch sư thúc tổ

võ công của ta quá thần kỳ, có thể tự động tu luyện

vĩnh dạ thần hành

viễn cổ đi bắt hải sản làm giàu ký

vị hôn thê của ta là kiếm thánh

tùy thân liệp thú không gian (bản dịch)

tu tiên mô phỏng ngàn vạn lần , ta cử thế vô địch

tu tiên ba trăm năm đột nhiên phát hiện là võ hiệp

từ tận thế ta bắt đầu vô địch

tu luyện bắt đầu từ đơn giản hóa công pháp

trùng sinh thế gia tử

trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ

trọng sinh đại đạo tặc

trọng sinh 1988: em gái ruột của nam chính truyện niên đại

trò chơi đói khát cầu sinh

triệu hồi cuồng triều Ở mạt thế

trạch nhật phi thăng

toàn dân trò chơi: từ zombie tận thế bắt đầu treo máy

toàn cầu hung thú: ta có vô số thần thoại cấp sủng thú

tiên phủ trường sinh

tiên đình phong đạo truyện

tiệm tạp hoá âm dương