Mình thật ra cũng vẫn chỉ là những học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường quen nhau ư? Nó có thể là rất viển vông vì em và anh học khác lớp mình làm sao có thể gặp được nhau rồi yêu nhau như ngày hôm nay nếu không có ngày hôm ấy. Em chưa bao giờ quên và chắc chắn tới lúc nhắm mắt về nơi khác em cũng không cho phéo mình quên. Ngày chẳng có gì đặc biệt cả chỉ là mình tình cờ gặp nhau khi em đang nói chuyện vui với 1 đứa bạn ngay trước cửa lớp anh và anh xuất hiện như sự sắp đặt trước, anh kéo người bạn con trai kia khỏi em nói nên vào lớp đi thôi. Thật lòng làm em mất hứng nhưng em cũng quên ngay vì ấn tượng đầu em với anh không gì đặc biệt ngoài gương mặt khá ưa nhìn…
Cứ thế mình bắt đầu được sao?
Em không để í anh nhưng anh thì ngược lại. anh hỏi thăm về em tới lúc đủ rồi anh quyết định nói tình cảm mình em biết nhưng anh à, anh biết không em vừa trải qua 1 tình yêu rất khó khăn đầy đau khổ em cứ nghĩ mình sẽ chẳng thể mở lòng với bất kì ai khác nữa nhưng anh đã khiến em thay đổi suy nghĩ. Ừm thì mỗi tối anh đều nhắn tin nói chuyện cùng em trên mạng xã hội. Thấy nói người con trai cùng bạn nói chuyện hằng ngày lâu rồi sẽ khiến bạn cảm nắng và đó cũng chính là người yêu bạn, e tin chuyện ấy. Nhưng không phải với bất kì người con trai nhắn tin cho em mỗi tối e đều cảm động mà nhiều khi còn phải dựa vào duyên phận ông trời sắp đặt. Em ngay từ lúc anh nói thích em đã thấy rưng rưng khóe mắt. Có lẽ vì bất giác nhớ lại tình cũ em không muốn nhớ lạ iquas khứ đau thương ấy… Anh rất thực tế nói rằng anh mạnh mẽ lắm vậy nên nếu em có người yêu rồi cứ nói anh biết anh sẽ rút lui nhưng…
Em yêu anh mất rồi anh biết không? không thể phủ định vì sau 1 tháng nói chuyện em thấy bản thân mình đã coi có anh bên cạnh mỗi tối là điều không thể thiếu rồi. Em không chấp nhận anh ngay từ đầu vì em nghe nói anh là người vốn rất đào hoa thử hỏi 1 người rất nhiều con gái bên cạnh sao em đủ tin tưởng trao tình yêu mình vào đó. Em sợ, sợ lại tổn thương thêm 1 lần nữa vậy nên em lại im lặng em biết để anh chờ đợi vậy là rất xấu xa nhưng vì hiểu suy nghĩ của em anh đã mong anh cho anh cơ hội thêm thời gian để chứng minh tình cảm với em. Gật đầu- e chấp nhận
1 tháng thử thách anh!
Em cho anh 1 tháng anh chịu nhé! em nói vậy đấy và anh cũng đồng í. Vì em quen với việc đợi chờ điều gì đấy từ 1 người rồi nên em thấy khá bình thường nhưng với anh trong 1 tháng ấy anh đã nỗ lực thay đổi vì em rất nhiều. Và đúng như lời hứa anh đã giữ đúng lời. Anh làm em tin tưởng anh tuyệt đối. Lần này không có lí do gì để em từ chối người con trai này nữa rồi. Vậy mình yêu nhau nhé! Từ giờ mình sẽ là 1 đôi. Ngày 12 tháng 12 năm 2016.
Anh và em trẻ con quá!
Ngày nào cũng giận nhau được nhỉ? không nhắn tin thì lúc nào cũng kêu nhớ vậy mà vừa nói được vài 3 câu mình lại cãi nhau. nhưng có 1 điều là dù có là em sai hay anh sai anh vẫn luôn là người nói lời xin lỗi. Vì anh yêu em đúng không anh? Trong những tin nhắn anh vẫn luôn hứa sẽ chỉ yêu mình em thôi, anh hứa nhiều lắm anh nói sẽ dẫn em đi chơi hứa thương mình em hứa sẽ không để í bất kì người con gái khác hứa sẽ không bao giờ để em buồn phải khóc vì anh… nhiều quá nên tới cả em cũng không nhớ hết, có lí do nào hoàn hảo hơn cho việc anh thất hứa anh quên tất cả những lời ngọt ngào anh nói với em truớc đây để thay vào đó vào ngày xuân gió nhẹ trời quang đãng anh buớc nhẹ bên em và nói lời chia tay đầy cay đắng…