- Lời yêu mãi mãi chẳng thể nói
- Tác giả: Phong Nguyệt
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [T] Không dành cho trẻ dưới 13 tuổi
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 661 · Số từ: 1958
- Bình luận: 0 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 2 Nguyễn Wan Van Nguyen
Lúc ấy, tôi mới gặp cậu lần đầu tiên là khi tôi học đại học, tôi với cậu đã học cùng lớp khi ấy. Cậu là lớp trưởng – một người ngoan hiền, chăm chỉ, tính cách thì hoạt bát và rất hòa đồng nên trong lớp ai cũng thích cậu. Còn tôi thì chỉ là một học sinh bình thường, không giỏi trong cách giao tiếp nên có rất ít bạn. Vì thế nên tôi chỉ có thể đứng từ dưới để nhìn cậu, đối với tôi và cả lớp thì cậu giống như ánh mặt trời vậy lúc nào cũng tỏa sáng. Từ sau khi gặp cậu, mỗi lần ở gần cậu thì tim tôi như loạn nhịp, phải chăng tôi đã lỡ một nhịp trước cậu sao.
Nhưng tôi đã phải phủ nhận nó vì cậu là một trai thẳng mà, cậu thích nữ giới chứ đâu thích nam giới đâu, mà cho dù cậu có thích nam giới đi chăng nữa thì tôi cũng đâu xứng để được ở bên cậu, nghĩ đến đây tôi cảm thấy tim mình thật đau.
Tôi khá bất ngờ và vui mừng khi ngay ngày hôm sau cô đã cho tôi ngồi cạnh cậu. Hiện tại thì tôi và cậu đã thân nhau hơn, cùng nhau học bài, cùng nhau chơi và nói chuyện nữa, ở cùng cậu khiến tôi thấy rất vui và cậu cũng đã giúp tôi hòa đồng hơn với với lớp. Cũng vì điều này mà có lẽ tôi lại thích cậu hơn nữa rồi!
Mỗi khi ở gần cậu thì cảm xúc tôi như bị đảo lộn vậy, lúc cậu vui thì tôi cũng vui, khi cậu buồn thì tôi cũng thấy buồn. Hôm nay là một ngày bình thường nếu chuyện đó không xảy ra. Lúc đó tôi và cậu đang học bài cùng nhau thì có một bạn nữ sinh lớp kế bên bước vào, cô ấy hẹn gặp cậu sau giờ học với vẻ mặt e ngại. Nhìn qua thì tôi cũng có thể đoán được cô ấy hẹn cậu làm gì. Đến khi cô ấy đi khỏi thì tôi mới mỉm cười và khẽ nói với cậu rằng:
– Có lẽ cô ấy thích cậu rồi đó.
– Cậu nghĩ vậy sao tôi thì nghĩ chắc không phải đâu. – nói đến đâu mắt cậu đượm buồn – tôi không nghĩ là có người sẽ thích mình đâu.
– Tôi thì lại không nghĩ vậy đâu.
“Vì tôi thích cậu mà.”
Thời gian dần trôi và đã đến lúc tan học, tôi theo cậu đến sân sau của trường – nơi cậu và cô gái ấy hẹn nhau.
Trước mắt tôi bây giờ là hình ảnh cô gái ấy cầm bó hoa trên tay, miệng lắp bắp nói từng chữ với vẻ mặt đỏ ửng nhìn cậu nói:
– Tớ… tớ thích cậu… liệu cậu có thể…
Chưa để cô ấy nói hết câu thì cậu ấy đã trả lời:
– Được tôi đồng ý.
– Thật sao!
– Thật mà.
Nghe xong tôi thật sự không tin vào mắt mình nữa, cậu ấy đồng ý thật sao, tôi bàng hoàng trước mớ thông tin vừa rồi. Lúc đó tim tôi đau lắm vì khi mà nhìn thấy người mình thương được tỏ tình và người ấy đồng ý thì ai mà không đau chứ. Mang theo nỗi buồn này và tôi bắt đầu về nhà. Con đường quen thuộc mà tôi thường đi hôm nay dường như dài hơn và buồn hơn nữa có lẽ vì dạo này trời mưa chăng hay là do hôm nay tôi đang buồn nhỉ! Hiện giờ tôi cũng chẳng muốn biết và chẳng cần biết nữa bởi vì ngay bây giờ tôi đang phải tìm cách để quên đi cậu ấy – quên đi một người mà mình yêu bởi vì ngày mai cậu ấy đã chính thức có người yêu rồi nên nếu muốn ở bên làm bạn cậu ấy thì việc đầu tiên mà tôi phải làm đó có lẽ là phải loại bỏ toàn bộ tình yêu mà tôi dành cho cậu và có lẽ nó sẽ khó lắm đây.
Sáng hôm sau thì tôi vẫn đến trường như thường lệ nhưng hôm nay lại chẳng thấy cậu ấy đâu, tôi nghĩ có lẽ cậu chỉ đang bận việc gì đó nên sau giờ học tôi quyết định sẽ đến nhà cậu để hỏi lí do vì sao hôm nay cậu lại không đi học. Giờ ra về, tôi đi trên con đường dẫn đến nhà cậu. Đến nơi tôi mới hay tin rằng hôm nay cậu bị bệnh nên không đi học được, tôi cũng được tin là vừa nãy cũng có một bạn nữa đến và đang ở trên lầu cùng cậu. Tôi tiến lên trên lầu thì cùng lúc bạn nữ đó cũng vừa đi ra.
– A! cậu là Nam cùng lớp với Lâm đúng chứ?
– À đúng rồi mình là Nam còn bạn là bạn nữ hôm qua nhỉ?
– Ừ, mình tên là Thư là học sinh lớp kế bên ạ! vậy cậu vào thăm cậu ấy đi mình về trước.
– À vậy cậu về đi.
Nói rồi cô ấy ra về để lại mình tôi ở đó, vừa bước đi đến phòng cậu ấy, tôi không khỏi vui mừng vì biết có lẽ cậu ấy đã chọn đúng người vì tôi thấy cô ấy thật sự rất tốt.
Khi đến bên giường cậu ấy, cậu ấy nói với tôi rằng:
– Thư tốt thật nhỉ?
– Ừ đúng vậy.
Sau đó bọn tôi nói chuyện một chút thì tôi ra về, lúc này trời cũng đã tối và vì tôi ở một mình nên cũng không lo khi về trễ.
Hôm nay trời đã tối, tôi cũng bắt đầu về nhà và ở trong một con hẻm bên cạnh nhà tôi thì tôi thấy có một cô gái đang bị người xấu bắt nên tôi đã ra cứu và tôi phát hiện ra đó là Thư nên đã đưa cô ấy vào nhà mình.
– Trời tối rồi mà sao cậu vẫn ở đây vậy, không về nhà à?
– À vì tôi có việc nên đi ngang qua đây đang đi về thì bị mấy tên đó cản đường nên không về được.
– Ồ.
– Vậy cậu có thể cho tôi ở nhờ được không?
– À được, cậu cứ ở đây đi dù gì tôi cũng sống một mình mà.
Sau đó bọn tôi cùng nhau ăn và đi vì nhà chỉ có một phòng nên cô ấy ở trong phòng còn tôi ra ngoài phòng khách ngủ. Sáng hôm sau thì bọn tôi cùng nhau đi học vừa đi ra khỏi nhà thì gặp Lâm đang đi học. Thấy Thư vừa đi ra khỏi nhà tôi thì Lâm đã tỏ vẻ không vui vì nghĩ tôi có ý với Thư nên khi đến lớp Lâm cũng chẳng còn nói chuyện với tôi nữa nhưng cậu ấy vẫn nói chuyện với các bạn khác trong lớp điều này khiến tôi cảm thấy khó chịu nên tôi đã quyết định nói chuyện với cậu ấy.
– Lâm…
– Tôi không muốn nói chuyện với cậu.
Nghe vậy nên tôi cũng không nói nữa và về sau cũng vậy, và một thời gian sau đó cũng vậy bọn tôi đã không nói chuyện với nhau như trước nữa. Suốt ba năm đại học, tôi và cậu ấy đều học cùng nhau và gần như chẳng ai nói với ai lần nào. Lúc đó tôi cũng cảm thấy rất buồn, cứ nghĩ chuyện hôm đó đã đi vào quên lãng nhưng không tôi đã nhầm. Ai mà ngờ được rằng chỉ vì chuyện hôm đó mà tôi và cậu ấy đã chẳng thể gặp lại.
Vào những ngày học cuối của cấp ba bỗng nhiên cậu ấy đã nói chuyện với tôi, lúc đó tôi vui lắm, cậu ấy đã hẹn tôi đi chơi nhưng điều mà tôi không ngờ được chuyến đi này lại là lần đầu và cũng là lần cuối cậu ấy rủ tôi đi chơi cơ chứ. Hôm đó cậu ấy nói với tôi rằng:
– Thứ bảy tuần này cậu rảnh chứ, cũng cuối cấp rồi mà bọn mình chưa đi chơi nên thứ bảy này cùng nhau đi biển chơi đi.
– Được thôi dù gì thứ bảy này tớ cũng đang rảnh.
– Vậy tớ đi rủ Thư đây.
– Ừ, cậu đi đi.
Thứ bảy, ngày mà tôi mong chờ nhất cuối cùng cũng đến. Tôi soạn đồ và bắt đầu đi đến chỗ hẹn, tới nơi tôi thấy Thư và cậu ấy mặc đồ đôi khiến tôi có chút buồn. Vì dù gì tôi cũng chưa thể quên được cậu ấy mà.
– Hai cậu đến lâu chưa?
– À bọn tớ cũng mới đến thôi! Mà cậu đến rồi thì chúng ta đi thôi.
– Ừ đi thôi!
Buổi sáng hôm đó là ngày vui nhất của tôi vì đó là lần đầu chúng tôi cùng nhau chơi đùa và nói chuyện vui như vậy. Tối hôm đó bọn tôi quyết định ở lại và hiện tại sau khi ăn xong thì tôi đã ra bờ biển ngắm trăng. Hôm ấy bầu trời đầy sao, khung cảnh thật sự rất đẹp nhưng không hiểu sao trong lòng tôi lại xuất hiện một nỗi buồn không tên làm cho khung cảnh đang đẹp lại trở nên rất buồn. Trong lúc đang mải mê với những dòng suy nghĩ kia thì có tiếng gọi đã đưa tôi trở lại thực tại.
– Nam.
– Hả?
– Trăng hôm nay đẹp nhỉ!
– Ừ, trăng hôm nay thật sự rất đẹp.
– À tớ biết có một chỗ đẹp lắm đó ở gần đây à, cậu đi với tớ nhé!
– À ừm được đi thôi.
Sau đó cậu ấy dắt tôi đến một nơi khá xa chỗ nghỉ chân của bọn tôi nên tôi đã có cảm giác không lành nhưng vì nghĩ rằng cậu ấy sẽ không làm hại mình nên tôi đã gạt cảm giác đó sang một bên.
– Oa chỗ này đẹp thật đó, đúng không Lâm?
– Vậy cậu có muốn thấy cảnh đẹp nữa không?
– Tất nhiên là có rồi!
– Vậy cậu ra xa xa xíu đi.
– Được thôi!
Khi vừa đi ra đến trước một chỗ khá sâu thì bất ngờ có một bàn tay đẩy tôi xuống nước. Trước khi rơi xuống tôi có nghe thấy tiếng Lâm nói rằng:
-Đó là cái kết cho những ai đến gần Thư.
Nói xong cậu ấy cũng quay lại chỗ cũ bỏ lại tôi đang vô thức rơi xuống nước.
Làn nước biển mát lạnh khiến tôi có cảm giác như đang vào mùa đông vậy. Nhưng bây giờ thì có lẽ nước cũng chẳng còn lạnh bằng trái tim tôi nữa. Nó đau lắm, thật sự rất đau.
“Thật uổng công tôi yêu cậu như thế mà cuối cùng đây là thứ tôi nhận lại sao? Bất ngờ thật!
Biển hôm nay thật đẹp nhưng có lẽ đây là lần cuối tôi được thấy nó.
Tôi chết rồi, sẽ không còn ai cản trở cậu nữa. Sẽ chẳng còn gì có thể khiến tôi đau nữa.”
Cơ thể tôi bắt đầu lạnh dần và dần chìm xuống dưới nước, tôi cố cảm nhận mọi thứ thêm lần nữa vì có lẽ đây là lần cuối tôi được cảm nhận nó mà.
“Có lẽ những lời yêu này sẽ mãi mãi chẳng thể nói ra rồi. Thôi thì vĩnh biệt người tôi yêu.’’