Khoảnh khắc cảm xúc thôi thúc bản thân nhảy xuống, tôi đã có chút hối hận. Quăng balo sang một bên, tôi vội vàng leo lên hàng rào chắn cao hai mét của cây cầu một trăm linh tư mét. Áp suất của không khí ma sát với lực cản khiến tai tôi vang lên những tiếng “ù ù” khó chịu, còn khiến đầu tôi ong ong nhói đau.
“Bùm… ục, ục, ục.’’
Ngay khi cả cơ thể tôi chìm ngập trong nước, nước luồn vào tai, vào mũi, rồi cả mắt, cảm giác lâng lâng ngột ngạt khó tả. Chỉ vừa mới cảm nhận được ngần ấy khó chịu mà tôi đã có thể biết cảm giác chết đuối nó sẽ khủng khiếp đến mức nào…
Đột nhiên cánh tay của tôi có cảm giác nặng nề một cách bất thường. Tôi quay đầy lại. Là cô Long! Cô ấy tóm chặt lấy cổ tay tôi rồi mạnh mẽ kéo lên. Bàn tay còn lại luồn qua eo ôi, mặt đối mặt, ánh mắt giận dữ của cô ấy chĩa thẳng vào tôi như ngàn cây kim sắc bén. Tôi giật mình, cố gắng vùng vẫy, thoát khỏi vòng tay của cô ấy. Rốt cuộc cô ấy muốn làm gì đây?
Một lúc sau, trên bờ…
“Cảm ơn hai em nhiều nha! Cảm ơn hai chị đi con.”
“Cảm ơn chị gái ạ! Cảm ơn bác gái ạ!” Đứa trẻ ngây thơ cúi đầu.
“Nói lại lần nữa xem nào.’’
“Xin cô đừng có bắt nạt trẻ con như vậy.” Tôi liếc mắt nhìn cô Long.
Toàn thân ướt nhẹp, nước cứ tong tỏng chảy từ tóc, rồi quần áo mà rơi xuống nền đất. Nhận được lời cảm ơn từ mẹ con nhà chị tóc vàng khiến tôi khá vui nhưng cô Long thì không. Cô ấy đưa ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn theo đứa nhỏ kia dù nó đã đi rất xa rồi. Tôi thở dài một hơi rồi quay người sang phía cô ấy, đang định mở miệng hỏi thì cô ấy đã nhanh hơn một bước.
“Sao em lại nhảy cầu để cứu con chó đó vậy? Sao lại làm việc nguy hiểm như vậy hả? Làm tôi hết hồn luôn á.”
“Tại em nghĩ là nhảy xuống sẽ nhanh hơn việc em phải chạy lòng vòng quay mấy con đường kia. Với lại con chó đó hình như không biết bơi và đang sắp hấp hối nên…”
“Em đúng là tốt bụng qua mức rồi. Tôi cũng cạn lời với em luôn. Nếu đổi lại là tôi, tôi sẽ đá bay con chó đó sang luôn thế giới bên kia. Khỏi cứu…”
Cô Long có vẻ không thích chó lắm thì phải. Hai chữ “ghét bỏ” hiện rành rành trên trán cô ấy luôn kìa trời ơi.
“Nhưng mà em cũng không ngờ là cô lại nhảy xuống như vậy… Mà cô đang trên đường về ư? Trùng hợp ghê!”
Cô Long cởi áo khoác ngoài ra, vắt kiệt nước. Tôi cũng túm lấy tóc mình lên vắt cho ráo nước.
“À, không phải trùng hợp gì đâu. Tại tôi thấy em lại trưng ra cái bộ mặt nặng nề như đưa đám nên tôi mới đi theo rình rập xem sao. Thế mà đột nhiên em lại nhảy sông. Ô trời ạ! Em đúng là biết tạo bất ngờ cho người khác đấy. Khâm phục! Em thuộc tip người tiêu cực theo phái hành động hả?”
Cô ấy nói với một cách vô tư, thản nhiên mà vô cùng chau chuốt, trôi chảy đến mức đáng sợ. Cái con người này đang tự hào về việc mình rình rập học sinh. Tôi đưa ánh mắt kỳ thị nhìn cô ấy, nhếch mép cười cái cho đủ bộ.
“Ế… Rình rập chỉ là cách nói vui thôi mà. Đừng có đứng xa cách tôi như vậy chứ. Cái con bé này!”
“Long phế nhân” tiến lại gần tôi, gõ một cái lên đỉnh đầu tôi rồi nói tiếp:
“Bạn nhỏ Thanh Thanh, em phải biết quý trọng mạng sống của mình chứ. Em đừng có xem thường nước. Nó chỉ an toàn khi độ cao em nhảy xuống là mười mét thôi. Tôi đã từng cho bài tập về độ cao là bao nhiêu thì nước sẽ trở nên cứng như bê tông rồi mà. Em nhảy như vậy mà không bị thương cũng tài thật đấy.”
“À, hình như em có làm bài đó rồi. Liên quan đến phản lực phải không?”
Ánh mắt cô ấy sáng lên, khuôn mặt bỗng rạng rỡ tươi cười vì có người nhớ đến bài giảng của mình.
“Dù sao thì cũng cảm ơn cô vì đã cố gắng cứu em. Tuy em không bị thương nhưng áo khoác của em bị cuốn trôi rồi nên cô…”
“Thật ra nãy giờ tôi cũng đã thấy rồi. Cái này bất khả kháng nha. Tôi cũng đâu cố tình nhìn em. Đừng có nhìn tôi như thế…”
“Nếu em không nói chắc sẽ bị ánh mắt biến thái kia nhìn thủng cả người mất.”
“Này đừng có nghĩ xấu về giáo viên của mình như vậy chứ… Rồi, rồi, tôi sẽ không nhìn nữa.”
Tuy đều là phụ nữ với nhau nhưng ánh mắt của cô ấy nhìn vào chỗ áo thấm đẫm nước in hằn lên da thịt của tôi thật sự không thể chấp nhận. Bị một người đã tỏ tình nhìn chằm chằm vào ngực như vậy sao tôi có thể không xấu hổ, không ngượng ngùng. Tôi quay lưng đi, đảo mắt liên tục rồi hít thở thật sâu. “Long phế nhân’’ từ sau bước tới khoác lên người tôi chiếc áo khoác đen của cô ấy, ghé sát tai tôi nói nhỏ:
“Về nhà thôi nào!”
Thật không biết diễn tả thế nào, tôi quả thật đã có chút rung động với những hành động của cô ấy suốt một tuần qua. Đã bao lâu rồi tôi mới cảm nhận được sự quan tâm, chăm sóc, che chở của người khác? Tôi cũng không rõ. Cứ như vậy, tôi lại để cô Long đưa mình về nhà. Trên con đường dài dằng dặc ấy, tôi cảm thấy không còn cô đơn, không còn tủi thân. Chưa bao giờ tôi thấy đường về nhà lại ngắn như vậy, chỉ mong sao thời gian chậm lại để tôi ích kỷ ôm lấy những cảm xúc hạnh phúc này.
(3 năm trước.)
Level: 3
Số Xu:
Thu Phương (3 năm trước.)
Level: 14
Số Xu: 2189
mình đã sửa lỗi rồi nhé, cảm ơn ạ!