“Thanh Thanh! Tôi thích em. Tôi thật sự rất thích em. Em đồng ý làm người yêu của tôi chứ? Tôi nguyện cả đời che chở, bảo vệ cho em.”
Gì vậy? Tại sao mới sáng sớm đến trường mà tôi đã phải vướng vào cái tình huống khó xử này cơ chứ?
Một trong “Tứ Đại Hoàng Tử” của cái trường cấp ba này đang đứng trước mặt tôi cùng với một bó hồng khủng lồ trước sự chứng kiến của học sinh toàn trường từ sân đến hành lang rồi cửa sổ các lớp học và cả trên sân thượng. Anh ta đang ngỏ ý muốn tôi làm bạn gái của anh ta. Rốt cuộc chuyện này là sao? Tôi còn chưa từng giao tiếp với anh ta cơ mà. Xung quanh tôi hiện lên toàn những ánh mắt đố kỵ và những lời bàn tán có vẻ không tích cực là bao.
“Sao lại có thể như vậy chứ? Sao Bác Điền Điền lại tỏ tình con nhỏ đó? Chẳng phải con nhỏ đó mới bị Việt Bân từ chối không lâu sao? Ha ha, gì vậy chứ? Thời đại nào rồi mà con nhỏ đó còn để tóc đen vậy? Nhìn cách nó ăn mặc kìa… Học sinh mẫu mực. Đúng là quê mùa! Nhìn chẳng xứng với Điền ca chút nào. Cái con nhỏ mặt lạnh như tiền đó mà cũng đòi yêu Điền ca ca sao? Sao có thể?”
Thật đúng là ồn ào mà, mới đến trường mà đã bị nói này nói nọ. Chắc hôm nay là ngày hạn của mình.
Nhìn mặt tên Bác Điền Điền kia có vẻ như rất mong chờ lời hồi đáp của tôi. Sao đây nhỉ? Tôi và anh ta đã tình cờ gặp nhau ở đâu sao? Hay tôi từng làm gì để anh ta thích tôi à? Cái khuôn mặt tươi cười rạng rỡ trông thật giả tạo làm sao. Phiền ghê!
“Chào buổi sáng! Hoa đẹp quá nhỉ? Em xin phép đi trước.”
Tôi cúi đầu theo lẽ thường tình và bước ra khỏi vòng vây lùm xùm đi thẳng lên lớp. Bộ mặt của anh ta khi đó có lẽ là cáu giận và xấu hổ. Chẳng lẽ anh ta nghĩ mình được đám con gái tung hô, được góp mặt vào cái nhóm “Tứ Đại Hoàng Tử” là có thể làm bất cứ điều gì với một đứa con gái mà không bị từ chối sao? Nực cười!
“Con nhỏ đó nghĩ nó là ai mà dám từ chối Bác Điền Điền? Sao nó dám làm Điền ca mất mặt chứ? Có phải nó chán sống rồi không?”
“Reng – Reng – Reng.”
Tiếng chuông reo lên, mọi thứ trở lại trạng thái yên bình ngày thường. Tôi đã mong là nó sẽ bình thường như mọi khi. Không! Giờ nghỉ trưa của tôi bị quấy rầy một cách phiền phúc kinh khủng, mà còn rầm rộ nữa chứ.
“Thì ra mày là con nhỏ đã làm Điền ca bẽ mặt đó hả?”
Uống có hộp sữa cũng không yên với mấy bã. Là mấy tiền bối mắt xanh mỏ đỏ cùng với những chiếc áo khoác đồng phục thắt ngang eo, chẳng bao giờ chịu mặc cho đàng hoàng. Bọn họ lôi cả đám người đến tận lớp tôi để gây sự chỉ vì cái chuyện cỏn con đó. Lũ ấu trĩ!
“Này, mày không nghe tao hỏi hả?”
Một bà chị tóc đỏ giật hợp sữa ra khỏi tay tôi rồi quăng thẳng ra ngoài cửa sổ. Hành động thiếu suy nghĩ này góp phần gây ô nhiễm môi trường. Thật khó chịu! Bọn họ đang tính bắt nạt tôi theo kiểu múa võ mồm hay bạo lực đây? Trời đánh tránh miếng ăn mà lỡ lòng nào họ lại vứt bay cái miếng ăn của tôi thế kia. Đúng là khiến người khác bực mình mà.
“Con nhỏ quê mùa. Mày điếc rồi sao? Có nghe tao nói…”
“Học tỷ! Mong chị đừng có túm cổ áo tôi như vậy. Nhăn đồng phục, vả lại khó thở lắm. Hơn nữa hành động này chẳng duyên dáng chút nào, chị sẽ tiếp tục cô đơn nếu không lập tức sửa đổi cái tính khí nóng nảy vô cớ kia đi.”
“Cái… Cái gì?”
Tôi gạt tay chị ta ra, đứng dậy nghiêm túc trả lời:
“Đúng! Chính tôi là người đã từ chối vị kia. Có vấn đề gì sao?”
Chị ta giật mình vì sự bình tĩnh của tôi. Cả đám con gái kia cũng không ngoại lệ. Tôi vẫn tiếp tục cướp lời:
“Tôi từ chối lời tỏ tình của anh ta thì ảnh hưởng gì đến miếng cơm manh áo nhà các chị? Không được anh ta tỏ tình nên ghen ăn tức ở sao? Hành động thiển cận của mấy chị chẳng khác gì lũ lưu manh vô học đầu đường xó chợ. Đã là học sinh trung học rồi thì nên tỏ ra trưởng thành chút đi, đừng như lũ trẻ con hở tý hùa nhau đi ăn hiếp người khác. Chứ cứ trẻ trâu mãi như này, ba mẹ và thầy cô nhất định sẽ thất vọng lắm đó. A! Phải rồi, còn về vị Bác Điền Điền. Anh ta chắc cũng định chơi khăm tôi theo một vụ cá cược nào đó thôi. Tôi và anh ta còn chẳng bao giờ chạm mặt lấy lý do gì mà nói thích tôi? Nực cười! Anh ta còn chưa tới mắng mỏ tôi mà sao các chị lại nhảy dựng lên hết cả vậy? Nói tôi nghe thử xem nào.”
“Mày… Mày…”
Tôi bình thản nói ra suy nghĩ của mình trong lúc dầu sôi lửa bỏng để tăng thêm phần kịch tính. Mà mấy bà chị đó lại câm nín, giận run người. Bọn họ nghĩ tôi là một đứa bánh bèo bột lọc dễ mà bắt nạt sao? Mờ à!
“Con khốn! Để xem mày còn mạnh miệng được không…”
Bà chị tóc xanh búi hai chỏm với đôi môi cá trê lao tới, đưa tay lên định đánh tôi. Tôi cũng đã chuẩn bị sẵn tư thế để đá thẳng vào mặt bã thế mà lại chẳng được thực hiện. “Long phế nhân” đến phá đám rồi.
“Mấy nhóc con này sao lại đến lớp tôi phá đám vậy?”
Tiếng quát lớn từ ngoài vang đến. Cánh cửa mở cái “duỳnh”, phá tan bầu không khí căng thẳng. Có vẻ như cô Long đã chạy cấp tốc đến đây. Mấy bà chị giật mình ngoảnh đầu lại đứng chắn hết tầm nhìn nên tôi chẳng thể biết được bộ dạng cô ấy như thế nào nữa.
“Thì ra là “Long cô cô”… Vậy mà làm em tưởng giám thị đến chứ. Hú hồn!”
Mấy bã chẳng có chút tôn trọng nào đến cô ấy. Cũng đúng thôi, bình thường cô Long chẳng bao giờ can thiệp vào mấy chuyện như vậy. Với vẻ mặt tươi cười không muốn dính vào rắc rối thường ngày của cô ấy cũng đủ hiểu. Mấy bã chẳng thèm quan tâm đến cô ấy, mọi ánh mắt lại quay về hướng tôi.
“Ha… Giờ thì chẳng còn ai giúp được mày đâu con khốn ạ.”
Tiếp tục, chị ta lại định đánh tôi. Không hiểu sao trước mặt cô ấy, tôi lại không muốn để lộ ra cái bộ dạng đáng sợ của mình. Tôi đứng im, để cho tát một cái thì cũng không sao đâu nhỉ?
“Tôi hỏi là… Sao các em lại đến lớp tôi quấy rối vậy?”
“Á… Cô… Cô Long…”
Mở mắt ra, tôi thấy dáng vẻ vô cùng đáng sợ của cô Long. Ánh mắt sắc lạnh, khuôn mặt tối sầm đầy sát khí, tay của bà chị kia cũng bị cô ấy khóa chặt, vặn ngược ra sau. Lần đầu tiên cô ấy để lộ dáng vẻ đáng sợ ấy trước mặt học sinh. Tôi thật sự quá bất ngờ.
“Đau… Đau… Đau quá! Cô buông em ra.”
“Vậy hả? Xin lỗi, xin lỗi!”
Sắc mặt thay đổi một trăm tám mươi độ, lại trở về với nụ cười ngây ngốc rồi buông chị ta ra. Cô ấy buôn chuyện phiếm để kéo dài thời gian, đây mới đúng là phong cách của cô ấy. Tôi cũng chẳng biết nên mừng hay sợ đây.
“Giám thị đến! Giám thị đến!”
Từ ngoài hành lang hét lên một tiếng hét lớn rành mạch hai chứ “giám thị” khiến mọi người cuống cuồng bỏ chạy. Không gian thoát mát trong lành bỗng trở lại. Tôi ngồi xuống ghế thở dài một hơi thì vừa đúng lúc chuông reo. Cô Long quay đầu nhìn tôi, ánh mắt ấy có chút kỳ lạ. Là gì chứ? Tôi giả vờ lơ đi, cô ấy thấy vậy rồi cũng quay đầu đi mất.
Mọi thứ có vẻ chưa kết thúc. Tan học, như thường lệ tôi đi xuống tủ đồ riêng của mình… Tôi đã có linh cảm chẳng lành. Đứng nhìn chằm chằm vào cánh cửa tủ dán tên mình, tôi cảm nhận được có người đứng sau mấy cái cột đang rất mong chờ tôi mở tủ. Hừm! Được thôi!
“Gì đây? Bắt nạt phần hai hả?”
Tôi rút điện thoại ra, chụp vài tấm ảnh trong tủ đồ. Đôi giày trắng của tôi không những bị bôi bẩn mà còn bị cắt, bị rạch. Những tiếng cười khúc khích phía bên kia có vẻ rất mãn nguyện. Tôi đóng tủ lại rồi cứ thể đi thẳng về nhà. Tôi đâu có dễ gì để cho họ bắt nạt như vậy, tắm xong tôi liền tìm số liên hệ của thầy giám thị và gửi cho thầy ấy mấy tấm ảnh rồi cùng trò chuyện vài câu. Sau đó tôi vui vẻ đi nấu cơm ăn. Bữa cơm hôm đó đúng ngon luôn.