Chương 5. Ghen.

Hôm nay là lần thứ hai tôi cúp tiết, tôi cảm thấy chán nản và muốn được yên tĩnh một mình. Tôi tìm đến sân thượng để nghỉ ngơi tránh xung đột với mấy bà chị khóa trên kia. Bọn họ sau ba ngày đình chỉ vẫn chưa chịu buông tha cho tôi. Mệt mỏi ghê đó! Thật là muốn ngủ một giấc cho đỡ nhức đầu mà.

Tôi ngả lưng xuống bóng râm của mái hiên, nhắm mắt lại suy nghĩ vu vơ một chút mà đã chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Trong cơn mơ, tôi nhìn thấy gia đình mình, có ông nội, có ba me, có cả các anh, các chị và rất nhiều người khác trong gia đình tôi lần lượt bị treo lên cao, toàn thân nhuốm máu rồi lần lượt từng người bị thiêu chết ngay trước mắt tôi. Tôi chỉ đứng nhìn, khóc không lên tiếng, gào thét trong vô vọng. Khi đó, ông nội đã lẩm bẩm trong miệng một câu nói. Nó là gì? Tôi không thể nghe ra và cũng không thể đoán được…

“Thanh Thanh! Thanh Thanh à, em tỉnh lại đi.”

Tôi giật bắn mình ngồi phắt dậy, hơi thở khó khăn, mồ hôi chảy thấm đẫm lưng áo. Tôi liếc nhìn mọi thứ xung quanh. Từ khi nào mà tôi lại nằm trong phòng y tế thế này? Tôi quay sang bên nhìn người đang ngồi cạnh tôi.

“Bác Điền Điền… À không.”

“Cuối cùng em cũng tỉnh lại rồi. Anh còn tưởng em lên cơn co giật chứ. Hú hồn hú vía! Có vẻ em gặp ác mộng nhỉ. Không sao chứ?”

“Tại sao em lại ở đây? Còn anh… Sao cũng ở đây?”

“A… Nãy anh lên sân thượng hóng gió thì thấy em nằm đó, anh tưởng em ngất xỉu rồi nên anh đưa em xuống đây. Em gặp ác mộng có vẻ khó chịu quá anh đã cố đánh thức em mà không được…”

Đưa mắt liếc nhìn anh ta, tôi thấy có vẻ anh ta không có lý do gì để nói dối cả. Nhưng…

“Cảm ơn anh và em muốn biết lý do tại sao anh lại làm thế với em mấy ngày trước. Nó khiến em gặp phiền phức. Chúng ta thậm chí còn chẳng quen. Anh có động cơ gì?”

Bác Điền Điền đơ người nhìn tôi một lúc lâu thì nước mắt anh ta bỗng tuôn rơi. Tôi ngỡ ngàng rồi lại vội vàng nhìn ngó xung quanh xem có ai không rồi nói tiếp: “Sao vậy? Anh sao lại khóc? Đau ở đâu sao?”

Anh ta với vẻ mặt u ám, ấm ức cùng hai hàng nước mắt lã chã rơi hướng về phía tôi. Thật khó xử mà. Tôi đã làm gì cơ chứ?

“Em thật sự không nhớ anh hả?”

Cái giọng nghẹn ngào đáng thương đó là sao chứ?

“Ai ạ?”

“Anh là Bác Điền Điền đây mà.”

“Vâng ạ…”

Anh ta ghé sát lại gần tôi, nức nở nói:

“Em nhìn kỹ lại đi Thanh Thanh. Em thật sự không nhận ra anh ư? Thật luôn hả?”

Cái quái gì vậy trời? Khuôn mặt lợn trên bàn mổ này là sao? Ủa, anh ta và mình có quen sao? Muốn thoát khỏi cái tình cảnh này quá. Tôi lắc đầu nhìn, thở dài mệt mỏi. Anh ta đưa tay áo lên mặt quệt nguệch ngoạc, nhìn mặt trông còn thảm hơn ban nãy.

“Thanh Thanh à, anh là người mà em đã cứu lúc nhỏ á. Em nhớ ra chưa? Ở bờ sông… Nhớ chưa?”

“Bờ sông?”

Tôi trầm ngâm suy nghĩ một lát, cố nhớ lại chuyện lúc nhỏ bên bờ sông, chợt nhớ ra một ký ức mờ nhạt. Hồi đó tôi đang cố chạy trốn khỏi một người thì vô tình va phải một con lợn béo ú khiến nó ngã nhào xuống sông. Tôi đành phải nhảy xuống vớt nó lên…

Khi ấy…

“Cảm ơn… Cảm ơn vì đã cứu tôi. Cậu thật dũng cảm, lại còn xinh nữa. Tôi… Tôi muốn làm bạn với cậu. Cậu đồng ý chứ?”

Ha ha, cậu ta mà biết mình là nguyên nhân khiến cậu ta rơi xuống sông chắc không dám nói như vậy đâu nhỉ.

“Không muốn, tôi không rảnh. Và tôi cũng không thích lợn. Tạm biệt.”

Sau đó tôi liền chạy đi thật nhanh, mặc kệ con lợn kia cứ cực nhọc lẽo đẽo theo sau mà gào hét cái gì đó. Vậy mà không ngờ, anh ta lại xuất hiện một lần nữa ở đây với hình dạng này.

“Nhớ chưa? Em đã nhớ chưa?”

Ánh mắt lấp lánh của anh ta khiến tôi khó xử, bèn quay sang chỗ khác, nuốt nước bọt gật đầu. Anh ta nhảy cẫng lên, nắm lấy tay tôi mà cười lớn. Tôi cố gắng thoát ra mà khó quá, đành cười trừ.

“Vậy Thanh Thanh này, em đồng ý hẹn hò với anh chứ?”

Bác Điền Điền đột nhiên thay đổi trạng thái, bỗng bật chế độ bạch mã hoàng tử, đổi giọng ấm áp mà hỏi tôi. Không chỉ vậy, anh ta còn quỳ xuống trước giường bệnh, một tay nắm chặt tay tôi, một tay để lên ngực trái như định cầu hôn vậy. Tôi hít một hơi thật sâu, đang mở miệng mắng anh ta thì cánh cửa phòng y tế bỗng mở ra. Quay đầu nhìn về phía cánh cửa, tôi chớp mắt ngơ ngác nhìn.

“Cô Long!”

Bác Điền Điền cũng quay lại nhìn, cô ấy vẫn giữ nguyên cái bộ mặt lãng tử với nụ cười tươi roi rói đến nỗi giả tạo. Cô Long bước vào, nghiêng đầu nói:

“A… hình như tôi vào không đúng lúc nhỉ? Xin lỗi vì đã làm phiền hai đứa ha. Cơ mà đang trong giờ học, sao em lại ở đây vậy Bác Điền Điền? Lại còn tấn công học sinh của tôi nữa chứ. Hở?”

Anh ta chả có chút ngại ngùng gì mà tiếp lời:

“Là môn thể dục nên không sao đâu ạ. Với lại em đang ở cạnh em ấy lúc cần thiết nhất. Bàn chuyện hôn nhân đại sự từ giờ chắc không phải là sớm đâu nhỉ?”

Cô Long gật đầu:

“À, là vậy hả.”

Cô ấy cười rất tươi nhưng gân xanh lại nổi đầy trên mặt với vẻ hầm hực bước tới gần tôi. Cô ấy giận rồi?

“Ban nãy, tôi thấy thầy Vương đang réo tên em ở dưới sân kìa. Có vẻ thầy ấy giận lắm nha.”

Bác Điền Điền hoảng hốt buông tay tôi ra rồi vội vàng rời khỏi.

“A phải rồi, nếu em có thể thì cứ thử tán đổ em ấy xem. Bác Điền Điền!”

Cô Long đột nhiên trở nên nghiêm túc vô cùng, đến nỗi làm bầu không khí trở nên căng thẳng và đáng sợ. Bác Điền Điền quay người lại  nhìn cô ấy, ánh mắt có chút khác thường.

“Cô Long… Ý cô là sao?”

Cô Long nhún vai bước đến chỗ anh ta, tiếng guốc lộc cộc vang khắp căn phòng. Ánh mắt hai người đó nhìn nhau thật đáng sợ, như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương luôn vậy.

“Sao nhỉ? Vì tôi cũng rất thích em ấy. Cực kỳ thích em ấy luôn!”

Tôi bất động nhìn, khuôn mặt của Bác Điền Điền bỗng tối sầm lại. Tay tôi run lên vì sợ, sợ những lời nói cô Long sắp nói ra mà đến tai ban giám hiệu sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của cả hai. Cầu mong cô ấy không nói những gì ngớ ngẩn. Rốt cuộc cô ấy đang nghĩ cái gì vậy chứ?

“Bởi vì bạn nhỏ này là đứa em gái bé bỏng đáng yêu của tôi mà.”

… Tôi cứng đờ người, cả Bác Điền Điền cũng vậy. Cô ấy bịa chuyện cũng hết sức vô lý rồi. Làm sao mà anh ta tin được cơ chứ?

“Em gái sao?”

“Phải, em gái cưng của tôi. Giờ thì em nên làm sao để lấy lòng được chị gái của con bé đây?”

Không thể tin được, anh ta không hề để ý vế trước mà chỉ cứ chăm chăm câu lấy lòng là sao? Đần độn!

Sau một hồi luyên thuyên thì Bác Điền Điền cũng đã rời đi. Cô Long thở phào nhẹ nhõm ngồi xuống cạnh tôi, ánh mắt giận dữ vô cùng. Tôi không còn cách nào khác đành phải tránh ánh mắt ấy đi. Không khí căng như dây đàn này thật khó chịu. Bộ cô ấy không có tiết hả? Sao không lên lớp? Mà sao lại biết tôi ở đây? Cô ấy định cứ nhìn tôi chằm chằm như vậy đến bao giờ nữa đây? Tôi có nên mở lời trước? Chắc phải vậy thôi… Tôi lấy hết can đảm quay lại nhìn cô Long, chỉ vừa mở miệng chưa kịp nói lời nào thì đã bị cô ấy tấn công bất ngờ. Cô ấy rướn người lên, xô ngã tôi xuống giường, hai tay áp sát bên vai tôi, ánh mắt giận dữ lần nữa tôi phải đối diện, mái tóc vàng bồng bềnh của cô ấy rũ xuống trước mặt tôi, mềm mại mà lại hơi ngứa. Rồi đột nhiên cô ấy đưa tay đến cổ tôi như thể định bóp cổ tôi vậy. Lúc ấy tôi đã vô cùng hoảng loạn, ánh mắt kinh hãi đối diện với ánh mắt kia như ngàn chiếc súng chuẩn bị bóp cò bắn nát xọ con nai vàng vậy. Cổ họng tuy không đau nhưng lại đanh cứng lại, cảm giác khó thở đến lạ lùng.

“Tôi cũng biết ghen đấy.”

Vừa dứt câu, cô ấy liền thả tay ra khỏi cổ tôi. Bấy giờ tôi mới dám hít thở lại bình thường. Cô Long đưa lên vuốt ngược mái tóc vàng đang rũ trước mặt tôi ra sau, nhẹ nhàng dán môi lên trán tôi. Tôi giật mình nhắm mắt lại, cảm nhận được sự mềm mại bởi đôi môi ấy. Tôi ngây ngốc nằm đấy, không biết xử lý thế nào với tình huống này, tim cứ loạn hết cả nhịp, còn phát ra những tiếng thình thịch to đến mức sợ cô ấy nghe thấy, trong người bỗng cảm thấy nóng ran, thật là muốn kéo chăn chùm kín mặt mà.

“Sao em lại để thằng nhóc đó tấn công vậy hả? Bộ nó là đối tượng của em à?”

“Không, không phải.”

Cô Long ngồi thẳng dậy, mặt xị ra, bĩu môi hờn dỗi như một đứa trẻ. Tại sao chứ? Người nên hờn dỗi phải là tôi mới đúng. Vậy mà tôi lại phải cố gắng giải thích…

“Anh ta không phải đối tượng mà em nhắm đến đâu. Em không… Không có ý gì với anh ta hết. Cô đừng có hiểu nhầm như thế chứ. Thiệt tình! Em không…”

Tại sao tôi lại phải giải thích nhỉ? Tôi và cô ấy cũng chưa là gì của nhau cả, cớ gì lại phải đi giải thích? Tôi cắn môi ngượng ngùng liếc nhìn cô ấy. Bộ mặt dịu dàng thỏa mãn đó là sao? Cô ấy như đang dắt mũi tôi vậy.

“Bạn nhỏ này… Hôm trước tôi đã phải ở lại phòng giám hiệu đến tối mịt chỉ để bao biện cho em trước mặt hiệu trưởng. Một học sinh lớp mười lại gây rối trật tự trường, dù đó không phải lỗi của em… Mà cũng chẳng phải lỗi của tôi. Vậy tại sao tôi lại bị khiển trách? Ôi trời ạ! Tôi khuyên em đừng nên dính dáng đến mấy đứa nhóc ngỗ nghịch kia nữa, rắc rối lắm. Đến bản thân tôi cũng chẳng thể làm gì bọn chúng cơ mà.”

Đúng vậy, không nên có những vụ lùm xùm nữa. Còn một tuần nữa là thi cuối kỳ rồi, tôi nên tập trung ôn thi để duy trì điểm số hiện tại. Phải thật bình tĩnh trong mọi tình huống, nếu còn để bản thân vượt quá tầm kiểm soát, gây ra chuyện gì đó dù là rất nhỏ tôi chắc chắn sẽ bị bắt về nhà… Ngôi nhà ấy là cái nơi tôi không bao giờ muốn đặt chân đến. Không bao giờ!

“Này, bạn nhỏ à! Em có nghe tôi đang nói không vậy?”

Tôi ngước mắt lên nhìn “Long phế nhân”, miệng cô ấy lảm nhảm gì đó có vẻ không quan trọng lắm. Tôi thở dài một hơi rồi lấy lại tinh thần chuẩn bị về lớp học.

“Em định đi đâu vậy?”

“Về lớp, sắp vào tiết tiếp theo rồi, em không muốn tốn thời gian như vậy.”

“Hả? Ý em nói là những lời nói nãy giờ của tôi là vô dụng và tốn thời gian của em hả?”

“Ờm… Cứ cho là vậy đi.”

“Bạn nhỏ này, ác quá đấy. Em không có chút tình thương cho mỹ nhân này sao?… Ế tôi chưa nói xong mà, đợi đã nào…”

Danh Sách Chương
Bảo Hoa

Bảo Hoa (3 năm trước.)

Level: 3

66%

Số Xu: 50

Bảo Hoa đã tặng 5 Xu cho Tác Giả.

như tôi tôi đá thẳng cổ bà cô giáo luôn, ghen mà định bóp cổ


Tắc Đú

Tắc Đú (3 năm trước.)

Level: 3

66%

Số Xu: 1

Tắc Đú đã tặng 5 Xu cho Tác Giả.


Tắc Đú

Tắc Đú (3 năm trước.)

Level: 3

66%

Số Xu: 1

Đọc đến đoạn đưa tay lên cổ tưởng bã định bóp chết người ta chứ. Sợ hãi!


Nguyễn Thị Mỹ Duyên

(3 năm trước.)

Level: 3

66%

Số Xu:

Ghen mà có ý định bóp cổ người ta là sao vậy bà giáo?


Mi Yoen

Mi Yoen (3 năm trước.)

Level: 4

80%

Số Xu: 16

Mi Yoen đã tặng 5 Xu cho Tác Giả.

Awwww, đọc giới thiệu biết bà cô giáo chỉ muốn tiếp cận để đạt được mục đích thui mà sao bã định bóp cổ con  gái nhà người ta zậy trời. Bóp chết cái mai sau hối hận.


Thành Viên

Thành viên online: và 90 Khách

Thành Viên: 63391
|
Số Chủ Đề: 9327
|
Số Chương: 29137
|
Số Bình Luận: 119027
|
Thành Viên Mới: Nam Trần