Hai ngày sau, kể từ đợt thi cuối kỳ hai.
Ngày nào cũng vậy, sao mình toàn suy nghĩ những chuyện này cơ chứ? Mình đang làm cái gì vậy? Máu!
Kính coong…
“Ủa? Tôi vào nhé.”
Là giọng của cô ấy.
“Này, sao em lại không khóa cửa vậy? Có biết là nguy hiểm lắm… không…”
Cánh cửa mở ra, “Long phế nhân” với bộ thường phục bước vào. Lúc ấy, cảnh tượng đó thật khó coi: Tôi ngồi bịch xuống sàn với ngón tay đang chảy máu ròng ròng xuống cổ tay, bên cạnh là một con dao gọt hoa quả sắc nhọn. Cô Long thấy vậy mà mặt cứng đờ, tay chân run rẩy song là hoảng loạn chạy tới đá văng con dao đi mà không thèm tháo guốc ra. Cô ấy túm lấy tay tôi, điếng người một lúc.
“Thiệt tình à, tôi nghe nói em xin nghỉ bệnh vài ngày nên mới đến xem sao. Vừa đến đã thấy cảnh tượng gây hiểu nhầm này rồi. Cứ tưởng em cắt cổ tay chứ, làm tôi hết hồn à. Đúng là biết tạo bất ngờ ghê.”
“Em… Em xin lỗi.”
Cô Long đỡ tôi ngồi dậy, cẩn thận rửa vết thương, sát trùng rồi cố định lại bằng miếng băng dán cá nhân màu hồng hồng còn có hình con gấu cho tôi. Cận thận quá luôn!
“Nói gì thì nói chứ em mới là người phải giật mình nè. Tự nhiên cô xông vào nhà em… À không ý em là cô đến đây có chuyện gì? Giờ này cô lẽ ra phải ở trên lớp chứ?”
“Viện cớ gia đình có tang để đến thăm bạn nhỏ của tôi. Chỉ vậy thôi!”
“…”
“Mà em đang ốm và, ngoan ngoãn đi ngủ đi.”
“Vâng…”
Cô Long đẩy tôi về phòng, miệng cười ngoạc đến mang tai. Đôi bàn tay mềm mại mảnh mai kia chạm vào lưng tôi cảm giác thật kỳ lạ. Tôi cũng chẳng thể biết đó là loại cảm giác gì. Hoặc có thể do cơ thể đang nóng, đầu óc quay cuồng nên sinh ra ảo giác chăng?
“Oái, người em nóng quá vậy? Vậy mà còn đi đi lại lại, đến bao giờ mới hết sốt chứ? Có nghe tôi nói không hả? Đừng có nghĩ đến mấy chuyện linh tinh vớ vẩn, học đến nỗi nổ não, sốt nóng sốt rét như em cũng quá đáng sợ. Đừng lo về điểm số của mình, chưa bao giờ tụt hạng nên cứ bình tĩnh đi. Chi bằng em nghĩ về tôi đi nè!”
Đúng là tôi có suy nghĩ một vài chuyện. Cả về câu nói lúc ấy nữa… “Em có thể bắt đầu một tình yêu mới với tôi trước khi chết được không?” Nếu câu nói đó là thật thì cả hai chắc chắn sẽ gặp rắc rối lớn. Tôi nằm xuống giường và kéo chăn lên chùm kín cổ. Cô Long ngồi xuống thảm bông, dựa lưng vào thành giường của tôi. Rất tự nhiên vào phòng của học sinh nữ một không chút đắn đo suy nghĩ gì. Có lẽ cô ấy đã quen? Chắc rằng tôi không phải nữ sinh đầu tiên mà cô ấy tới thăm. Cô ấy lặng thinh liếc nhìn căn phòng toàn sách rồi lại quay sang nhìn tôi mà nói:
“Tại sao một nữ sinh trung học như em lại ở một mình trong căn nhà rộng lớn này hả? Bộ không thấy nguy hiểm sao?”
“… Đúng ra em còn sống với một người anh trai nhưng anh ấy tháng trước đã đi du học Canada rồi. Tối nào bọn em cũng call video với nhau hết á, nên em cũng không cảm thấy sợ lắm. Mà cô hàng xóm cũng thân thiệt lắm, chăm cho em như con của cổ vậy. Cô có để ý mấy học sinh trung học trong mấy bộ phim truyền hình bỏ nhà đi cũng toàn ở một mình không? Nhất là mấy nhân vật chính á…”
“Sốt cao quá nên bắt đầu nói sảng hả? Tuy nhiên thế này thì cũng tiện cho tôi quá ha! Nhưng lại chẳng được không thể đụng chạm em quá nhiều. Em vẫn là trẻ vị thành niên mà… Buồn ghê. Ấy! Bình tĩnh đã, em định gọi cho ai vậy? Tôi chỉ đùa thôi mà.”
Cô ấy vội vàng giật lấy điện thoại của tôi, cười khổ nói tiếp:
“Nhưng mà ở một mình thế này thì nguy hiểm thật đấy. Mà em cũng đừng có suốt ngày suy nghĩ đến mấy chuyện tiêu cực mà cắt cổ tay à nha. Em làm như vậy chắc chắn cảm nhận được nỗi đau thấu tim luôn đó. Còn đau hơn cả quá khứ đen tối của một thời trẻ trâu bồng bột đó nha. Chắc luôn!”
“A… Đau kiểu hoang tưởng như nghĩ rằng mắt phải mình có sharingan như Hatake Kakashi trong Naruto hay có đôi giày tăng cường sức mạnh như Conan hả?”
“Em…”
“Ngày nào lên lớp cô cũng mang theo một quyển truyện tranh rồi đọc khúc khích cười làm sao mà em không biết được cơ chư?”
“Long phế nhân” cười nhạt như cái xác không hồn, tay siết chặt ngực áo, người hơi run lên lắp bắp đáp lại:
“Thì… tôi cũng đâu phải… đâu phải người đặc biệt gì… Cũng nên có chút thanh xuân dữ dội chứ. Mà em cũng quan tâm tối quá nhỉ?”
“Ha… ha…”
Tôi cười nhạt vào mặ cô ấy, cô ấy giật giật khóe miệng rồi ôm mặt thở dài.
“Nghe tôi nói nè, em hãy quên những điều ban nãy tôi nói đi nhé.”
“E là hơi khó.”
Đột nhiên cô ấy mò mẫn vào trong chăn, nhẹ nhàng kéo tay tôi ra ngoài, bàn tay ấm nóng chạm vào thân nhiệt của tôi. Cảm giác kỳ lạ ấy chỉ khiến tôi càng thêm thèm khát mà muốn sà vào lòng cô ấy. Tôi chớp mắt, chìm đắm trong những suy nghĩ mơ hồ.
“Hơn hết là… Đối với tôi, dù chỉ là việc tay em để lại sẹo thôi cũng thấy khó chịu rồi. Chẳng hề vui!”
Cô Long bỗng nói những lời này cùng với ánh mắt chân thành lại khiến tôi có chút rung động. Tôi giật mình, muốn rút tay lại nhưng không còn sức mà thu về nữa. Từng đốt ngón tay của tôi và cô ấy đan lạ với nhau. Cô ấy đưa tay tôi lên gần môi của cổ rồi nói:
“Phải nhìn thấy những vết thương trên cơ thể người mình yêu thật sự rất đau đó!”
Thời gian bỗng như chậm lại, khung cảnh xung quanh liền hóa thơ mộng. Tôi vội vàng bật dậy, lấy cớ pha trà mời khách liền nhanh chân ra khỏi phòng.
“Mục đích tôi đến đây đâu phải để em đón tiếp, phục vụ chứ. Trước hết em phải mau chóng khỏi bệnh đi đã kìa.”
Cô Long chặn cửa lại, nghiêng đầu nhìn khuôn mặt đỏ ửng của tôi. Thật may là do nhiệt độ cơ thể tăng cao nên cô ấy sẽ không nhìn ra khuôn mặt đỏ ửng đó của tôi là vì ngại mà có. Tôi gật đầu, quay về giường ngồi. Cô Long bỗng chở nên kỳ lạ…
“Cô, cô đang làm gì vậy?”
“Ờm… Thì, tôi xin phép được hút một điếu thuốc nhé.”
“… Mời!”
“Vậy nha, em đừng có làm mấy chuyện dư thừa, mau chóng ngủ đi cho mau khỏe.”
“Long phế nhân” run run chỉ tay về phía ti vi mà nhìn bóng phản chiếu của tôi trong đó mà nói. Theo tôi thì cơn nghiện nicotine của cô ấy còn nặng hơn tôi tưởng nhiều. Cô Long ra ngoài ban công phòng ngủ của tôi rồi thỏa khát cơn nghiện. Cảm giác cứ kỳ kỳ sao ấy. Nhưng tôi lại không có cảm giác ghét bỏ. Chính vậy mà tôi mới phiền não đây. Rốt cuộc là phải làm sao mới tốt cho cả hai? Cô ấy là giáo viên của tôi… Chúng tôi không thể nảy sinh thứ tình cảm khác được. Quá rắc rối rồi!
“Tôi bảo em ngủ là em ngủ thiệt đó hả?”
Không biết từ khi nào mà tôi lại ngủ thiếp đi. Cô Long như nào thì tôi cũng không rõ nữa. Chỉ cảm nhận được sự mềm mại của một bàn tay cùng với mùi thuốc lá quen thuộc. Khi tôi tỉnh dậy, chiếc khăn mát lạnh trên trán bỗng rơi xuống, tôi quay sang nhìn… Cô Long ngủ mất rồi. Khuôn mặt khi ngủ của cô ấy đúng là nguy hiểm mà. Vẻ đẹp chết người này mà từng bị từ chối đến bảy lần sao? Cô ấy có nói quá không vậy?
“Bạn nhỏ à…”
Ngủ mơ thấy cái quái gì vậy? Tôi cốc một cú thật đau vào đầu cô ấy. Chỉ vậy thôi cũng làm cô ấy tỉnh lại cùng một tiếng kêu đau.
“Chào buổi sáng!”
“Kiểu đánh thức gì mà đáng sợ vậy?”
Cô ấy ngồi dậy, vươn mình ngáp ngắn ngáp dài, rồi nói:
“Mười chín giờ rồi sao? Thời gian trôi nhanh ghê đó!”
Không thể tin chúng tôi đã ngủ suốt tám tiếng. Bụng tôi đang cồn cào vì đói, có lẽ cô ấy cũng vậy… Vì cô ấy đã chăm sóc tôi, tôi cũng nên có chút đáp lễ nhỉ. Tôi cầm điện thoại lên và đặt hàng. Xong xuôi tôi liền lấy quần áo và đi tắm.
“Em đi đâu vậy?”
“Đi tắm ạ. Em đã đặt đồ ăn rồi. Cô nên ở lại ăn cùng em. Đồ ăn thừa đổ đi thì phí tiền lắm!”
“Hửm? Vậy là muốn mời tôi ở lại ăn hay ở lại dọn đồ ăn thừa cho em hả?”
“Cô thấy cái nào hợp lý hơn?”
Cô Long cười khổ, vuốt tóc rồi tiến lại gần tôi.
“Vậy tôi sẽ coi như là em mời tôi ở lại. Có phải nên mời tối tắm chung luôn không? Lỡ em ngã ở trong rồi đập đầu chảy máu ở đâu đó thì tôi hối hận lắm.”
Tôi trợn mắt, lập tức chạy vào phòng tắm khóa chặt cửa lại.
“Không sao đâu. Cô ở ngoài trông nhà rồi lấy hàng hộ em là được rồi. Cảm ơn cô!”
“Nhớ đừng tắm lâu quá đó.”
Có lẽ việc để cô ấy ở lại là một ý kiến tồi tệ nhất trong ngày hôm nay của tôi…
Bữa ăn đơn giản mà lại trở nên ấm cúng vô cùng, tôi cảm thấy vui. Ước gì khoảnh khắc này kéo dài mãi.
Thu Phương (3 năm trước.)
Level: 14
Số Xu: 2189
oke nhé
Thu Phương (3 năm trước.)
Level: 14
Số Xu: 2189
thank you
Thu Phương (3 năm trước.)
Level: 14
Số Xu: 2189
Cảm ơn nà
Dat Tien (3 năm trước.)
Level: 4
Số Xu: 166
(3 năm trước.)
Level: 3
Số Xu:
Hóng nha, gòi yêu nhau ik cho ngược haha
Bảo Hoa (3 năm trước.)
Level: 3
Số Xu: 50
hóng tiếp nha
Tắc Đú (3 năm trước.)
Level: 3
Số Xu: 1
Thu Phương (3 năm trước.)
Level: 14
Số Xu: 2189
Duyên Nguyễn Thị Mỹ Duyên (3 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 719
hóng tiếp nha
Mi Yoen (3 năm trước.)
Level: 4
Số Xu: 16