Sáu giờ chiều tại buổi triển lãm tranh của Victoria.
“Cô Long này, chúng ta thật sự sẽ vào đây sao?”
“Phải!”
“Sao… Sao mà… Sao mà vào được chứ?”
Tôi ngơ ngác ngước nhìn lên trên, sau quay sang nhìn cô ấy. Vẻ mặt tự tin kia có chút không đúng lắm, cô ấy lấy ra từ túi áo bên trong chiếc blazer hai tấm thẻ màu đen, nổi bật trên đó là ba chữ cái màu vàng kim sáng lấp lánh “V. I. P”. Cô ấy cười tự mãn, điều đó khiến tôi có chút run sợ. Sợ vì những chuyện sắp xảy đến. Tôi liếc mắt nhìn tấm thẻ, rồi liếc lên nhìn cô ấy.
“Cô giải thích đi!”
Cô Long chỉnh lại quần áo, nghiêm trang nói:
“Tôi có một người bạn, cậu ta là đối tác của Victoria, thật may vì tôi đã xin được cậu ta hai tấm thẻ này.”
“Xin sao?”
“Đúng là đứa bạn đáng đồng tiền bát gạo. Sau này tôi phải báo đáp cậu ta thật hoành tráng. Giờ thì chúng ta vào thôi.”
Một nơi nổi tiếng với giới thượng lưu như vậy vốn không thích hợp để chúng tôi có thể lui tới. Nhưng giờ có ngăn cản, thì cũng cảm thấy hai tấm thẻ này thật đáng tiếc. Dù sao cũng cất công cô ấy đi xin người ta rồi, tôi không thể phũ phàng từ chối được. Để không tốn thời gian, tôi đành thuận theo ý cô ấy mà bước vào trong tòa nhà sang trọng của Victoria này.
Sau khi lên tầng ba của tòa nhà này, tôi bất ngờ với buổi triển lãm chiếu bóng. Cả một dãy tầng ba chìm trong bóng tối, cứ cách ba mét lại có một hình ảnh được chiếu lên tường như một thước phim nối tiếp nhau. Mỗi hình là một cung bậc cảm xúc khác nhau, có hình nhí nhảnh vô cùng, có hình lại mang lại cảm giác sâu lắng. Dòng người đông đúc, không gian tăm tối, vì không muốn tôi bị lạc nên cô Long vẫn luôn nắm lấy tay tôi, chậm chậm dẫn tôi theo sau. Càng ngày càng đông, tôi đành phải dừng lại một lúc để không bị cuốn theo dòng người. Dừng lại trước một thước phim ngắn, nội dung cũng không mấy đặc sắc thế nhưng nó lại thu hút tôi một cách lạ thường.
Một đứa trẻ tay chân lấm lem bùn đất, miệng cười trong nắng oi bức nơi thôn dã. Nó đưa tay đào bới chỗ đất trống trong vườn dưa hấu, mỏi mệt thì ngồi bệt xuống đất, mồ hôi chảy ròng ròng liền lấy tay quệt vài cái mặc kệ bùn đất. Điều kì lạ là trong cái nắng cháy da cháy thịt ấy nó vẫn tươi cười rạng rỡ, nó rất thỏa mãn với công việc ấy. Từ ngôi nhà tranh phía xa, một người phụ nữ tay bưng đĩa dưa cùng với hai ly nước chanh vàng óng vui vẻ bước đến. Người phụ nữ cởi chiếc mũ rơm không mấy lành lặn quạt cho đứa trẻ. Bọn họ cùng nhau ăn, cùng nhau uống, cùng nhau cười đùa.
Nhìn khung cảnh yên bình hạnh phúc ấy khiến tôi có chút chạnh lòng, hốc mắt cũng cay rát, ước rằng mình cũng có được cuộc sống êm đềm như vậy thì hay biết mấy. Tôi hơi ngước mắt lên, chớp chớp làm tan hơi nước trong mắt, đưa tay lên vỗ nhẹ vào má, lúc đó mới phát hiện ra tay tôi đã nhẹ hìu từ lâu. Tôi quay đầu tìm cô Long, rốt cuộc đã lạc nhau từ khi nào cơ chứ?
Tôi vội lục túi đồ tìm điện thoại, thật đen đủi vì nó đã sập nguồn từ lâu. Trong này tối quá, lại đông vô cùng, ánh sáng từ những hình chiếu bóng không đủ để tôi tìm thấy cô ấy. Tôi có hơi hoảng loạn, vội vã đi tìm cô ấy trong dòng người. Càng đi càng thấy tối, va phải ai cũng chẳng biết, miệng liên tục phải xin lỗi ríu rít. Chen chúc một hồi thì tôi cũng đành phải dừng lại để hít thở, thật sự quá mệt! Cảm giác bất lực đang đè ép tôi! Rốt cuộc cô Long đã biến đi đâu mất rồi?
“Úi, người kia đẹp quá… Là diễn viên nổi tiếng hay mẫu ảnh vậy?”
Nghe thấy những lời xì xào bàn tán bên tai, theo phản xạ tôi quay đầu lại, đánh mắt nhìn sang phải. Cách tôi cũng không xa, ánh sáng của máy chiếu bóng chiếu lên bức tường phía đó bị cản lại một phần khiến cho bức tranh không trọn vẹn. Hình ảnh một đứa bé tóc xoăn dính đầy lá cây, chân tay rỉ máu, đôi mắt vô hồn chứa đầy ẩn tình, khuôn mặt biến sắc giữa tầng lớp thượng lưu. Điều kì lạ là tay phải của đứa bé đó hình như đang cầm một vật gì đấy, bị cô Long đứng che mất, tôi chẳng thể nhìn ra. Tôi tiến lại gần, ngước nhìn gương mặt người cản bóng ấy, tôi có chút sững người. Gương mặt đượm buồn, sâu trong ánh mắt còn có ẩn tình khó nói, như thể đang uất hận, như thể đang đau lòng.
“Chúng ta đến xin cách liên lạc đi!”
Tôi sực tỉnh, giật mình bước thật nhanh tới cạnh cô ấy, túm lấy ống tay áo, khẽ giật, gọi:
“Cô Long!”
Cô Long chớp chớp mắt, nghiêng đầu nhìn tôi, nụ cười có hơi gượng gạo. Tôi có chút khó xử, bèn buông tay ra khỏi áo cô ấy. Trong phút chốc, tôi có cảm giác như mình bị hoa mắt vậy. Cô Long vươn tay níu bàn tay đang buông xuống kia của tôi, lòng bàn áp lên lòng tay tôi, từng ngón từng ngón đan xen vào nhau. Tôi ngước lên nhìn, đôi mắt đầy ý cười của cô ấy càng khiến tôi ngỡ ngàng hơn. Cứ như hai con người vậy, cô ấy có thể thay đổi cảm xúc nhanh như cắt. Cô Long nhìn tôi, hỏi:
“Ban nãy em đã đi đâu vậy?”
Tôi đang cố gỡ từng ngón tay mình ra, cô Long lại càng siết chặt hơn. Mặt tôi có hơi nóng lên, có lẽ do trong không gian kín nên có chút nóng nực chăng? Tôi lúng túng không biết nên làm gì, cô Long tiếp tục hỏi:
“Em buông tay tôi rồi chạy đi mất trong bóng tối như vậy khiến tôi lo lắng muốn chết luôn. Không được phép buông tôi tay nữa nghe chưa!”
“Cô Long à…”
“Hửm?”
“Hay chúng ta rời tầng này đi, tối quá!”
Cô Long một tay nắm lấy tay tôi, một tay vòng qua eo rồi dẫn tôi rời khỏi nơi đông đúc này một cách rất dễ dàng. Chúng tôi cùng nhau đi dạo, tham quan những tầng phía trên. Nào là triển lãm điêu khắc, triển lãm thời trang qua việc biểu diễn và rất nhiều thứ mới lạ khác nữa. Không thể chê được tài năng của Victoria, quá tuyệt vời! Thế nhưng đã cùng nhau đi qua bốn tầng mà cô Long vẫn chưa buông tay tôi ra dù chỉ một giây. Điều đó khiến tim tôi đập mạnh khủng khiếp, còn nắm thêm nữa sẽ bị cô ấy phát hiện mất. Dù có cố lấy cớ để buông tay, cô ấy cũng không chịu buông. Phải đến khi chúng tôi lên tới tầng thượng của toà nhà cao lớn này cô ấy mới buộc phải buông tay để ngồi ăn tối. Không ngờ mới đó đã hơn bốn tiếng trôi qua, đã hơn mười giờ tối, bụng tôi cũng không đói lắm nhưng cô ấy lại cứ khăng khăng đòi ăn cho bằng được nên cũng đành thôi. Nhà hàng trên sân thượng quả thật có chút phong cách làm thay đổi cả bầu không khí, lại còn kết hợp cả quán bar, vừa cổ điển lại hiện đại. Tôi khá thích nó!
Chúng tôi ngồi ăn bên cạnh ban công, chiếc bàn tròn xoay ba trăm sáu mươi độ, phong cảnh về đêm của thành phố với những ánh đèn lung linh huyền ảo, gió nhẹ lướt qua khiến tinh thần được thảnh thơi, dễ chịu. Ngâm ly trà trái cây, tôi liếc nhìn cô Long ăn có vẻ rất ngon miệng. Vẻ mặt cô ôn hòa khác hẳn ban nãy, lẽ nào do tôi tự ý buông tay lúc đó nên cô ấy mới giận? Giận nên mới gượng gạo vậy sao? Nhưng trong ánh mắt đó có phần hơi khác… Tôi còn chẳng biết mình lạc lúc nào nữa mà. Cô ấy lại đứng đó như thể biết trước tôi sẽ tới vậy… Kỳ lạ quá!
“Bạn nhỏ Thanh Thanh à…”
“Dạ?”
Tôi chớp mắt nhìn cô, một miếng thịt được đặt ngay vào miệng tôi. Mềm mịn, mọng nước, vị ngọt quyện với sốt me chua chua thấm dần trên đầu lưỡi rồi lan tỏa khắp khoang miệng. Ngon thật đấy!
“Em đang rơi vào thế giới nào vậy? Ở đó có tôi không?”
“Hở?”
“Em còn chưa chịu động đũa? Muốn tôi đút em ăn sao?”
“Khụ… Khụ…”
Chưa kịp nuốt miếng thịt xuống đã sặc nước bọt, tôi nhanh chóng vớ lấy cốc nước, quay đi uống ừng ực, ngại chết đi được. Cô Long cười cười, rời khỏi chỗ ngồi, tiến tới lấy khăn lau miệng cho tôi. Tôi giật lấy chiếc khăn, tự mình lau, vội đáp lại:
“Em… Em ăn ngay đây.”
Nói rồi tôi vùi đầu vào ăn cho đỡ ngại, không dám liếc nhìn cô ấy nữa. Sau đó tôi đáp lại mấy câu hỏi vớ vẩn về chuyện ở trường của cô ấy và ngồi nghe những câu chuyện chẳng có điểm dừng. Ngồi ăn một lúc cũng no căng cả bụng, cô Long lại kêu thêm đĩa hoa quả và kem để tráng miệng, thực sự tôi không thể ăn nổi nữa.
“Em sao vậy?”
Tôi trưng ra cái bản mặt rất khó coi, cô ấy chớp mắt nhìn tôi một hồi rồi bật cười thành tiếng. Tôi ngại đến nỗi phải vùi mặt vào lòng bàn tay để che đi cái mặt đỏ ửng nóng ran của mình. Cô Long vươn tay tới vén vào cọng tóc vướng vào lòng bàn tay tôi ra, tôi dịch chuyển ngón tay, lén liếc nhìn cô ấy. Bị phát hiện, cô Long đắc ý nhếch mép cười mà nói:
“Vậy chúng ta đi dạo một chút nhé?”
Tôi men dọc theo đường hồ bơi, đứng trước hồ mát, tôi vịn tay vào thành lan can, ngả người về sau, hít thở không khí se lạnh về đêm.
“Thanh Thanh!”
Cô Long đi tới, trên tay cầm hai ly nước màu sắc đẹp mắt, cô ấy đưa tôi một ly màu đỏ thẫm, tôi đón lấy, hoài nghi nhìn.
“Nước ép mận! Không phải rượu đâu.”
Tôi nhấp ngụm nhỏ, vị ngọt không quá rõ, hơi chua nhẹ lại còn có chút cay the. Cô Long đứng cạnh tôi, thở dài ngửa mặt lên nhìn bầu trời đầy sao. Tôi liếc mắt qua nhìn, hỏi:
“Cô có chuyện gì sao?”
“Tôi muốn hỏi em một chuyện, tốt nhất em nên thành thật trả lời. Còn nếu không thì giữ im lặng nhé.”
“Vâng…”
Tôi có chút tò mò và lo lắng. Cô ấy nghiêng mặt nhìn tôi, vẻ mặt lại có chút căng thẳng. Tôi cũng không biết cô ấy muốn hỏi gì, nhưng có vẻ nó rất quan trọng.
“Lần đó… Không phải vì thằng nhóc kia đúng không?”
Lần đó? Lần đó là lần nào chứ? Tôi ngây người một lúc, cố gắng nhớ ra “lần đó” mà cô đang nhắc tới. Thế rồi tôi mới chợt nhớ ra cái sự việc mà cô nói chính là lúc tôi cố tự tử trên sân thượng của trường. Quả nhiên cái lý do ngớ ngẩn kia làm sao mà tin được chứ. Tôi im lặng, chỉ khẽ gật đầu. Cô Long mỉm cười, đặt tay lên đỉnh đầu tôi nhè nhẹ xoa. Hơi ấm từ bàn tay cô chạm đến trái tim tôi, một cảm giác ấm áp lạ thường, nó khiến tôi được an ủi. Cổ họng tôi nấc nghẹn, vội vàng uống nước, cố gắng mở miệng nói:
“Là chuyện khó nói thôi ạ…”
Chuyện khó nói ấy tôi đâu thể tùy tiện nói ra… Tôi chưa đủ can đảm và cũng chưa đủ tin tưởng một ai để mở lòng nói ra hết tất cả. Làm sao tôi có thể nói ra câu chuyện kinh khủng của cái gia phả thối nát mà tôi vẫn luôn muốn chối bỏ chứ. Dòng họ máu lạnh tàn nhẫn ấy từ lâu đã chết rồi, với tôi nó đã chết từ rất lâu. Tôi đã tự ý rời nhà năm mười ba tuổi, hai người anh vì lo lắng nên đã đi theo tôi. Nhưng giờ họ lấy cớ đi du học để quay về căn nhà đó. Dù không biết họ đã bị đe dọa như thế nào, nhưng để có được cuộc sống bình thường này, họ đã làm tất cả vì tôi. Càng nghĩ tới, tôi càng đau đớn, càng uất hận.
“Vậy tôi sẽ đợi đến ngày chuyện khó nói ấy của em được bật mí nhé!”
Cô ấy ôm lấy mặt tôi, ngực áp sát vào má tôi, bồng bềnh lại mềm mềm, tôi ngượng quá đành đẩy cô ấy ra. Không thể ngờ… Cái kích cỡ đó lại khủng khiếp đến vậy. Liệu khi trưởng thành hơn, của tôi có được như thế không nhỉ?
“Em đang nghĩ cái gì vậy hả?”
Chợt phát hiện mình đang nhìn chằm chằm vào vòng một của cô ấy, tôi liền ho vài cái rồi nhìn đi chỗ khác. Còn nhìn thêm nữa thì tôi khác gì kẻ biến thái chứ… Thật là, sao cô ấy có thể tùy tiện úp mặt người khác vào chỗ đó chứ, người ta không ngượng đến chết thì cũng ngạt thở mà chết thôi. Lần sau tôi phải để ý hơn mới được.
Sau một hồi hóng gió trò chuyện, chúng tôi cũng tạm biệt Victoria ra về. Thời gian hôm nay trôi qua nhanh thật, ngày thường cũng nhanh như vậy thì hay biết mấy. Sau khi bắt taxi về, chúng tôi quyết định tay trong tay đi bộ cùng nhau một đoạn đường. Càng về đêm nhiệt độ càng giảm, càng lúc càng lạnh hơn. Cô Long cởi áo khoác ngoài choàng lên người tôi. Cứ ngỡ những việc như vậy chỉ có phái nam giới mới làm, nhưng giờ thấy được một người phụ nữ xinh đẹp ga lăng tôi lại có chút thán phục. Không chỉ thán phục mà tim tôi còn rung động trước những hành động của cô ấy. Ngày thường trên lớp, cô ấy chẳng có chút tôn nghiêm nào, cứ như một đứa con nít với bao thuốc lá đi dậy vậy. Hứng lên thì giảng một chút, không thì sẽ ngồi buôn với cả lớp đến hết giờ. Có khi lại uể oải nằm gục trên mặt bàn, lèm bèm như một bà già sắp chết, có khi lại nhiệt huyết đến bất thường… Cũng chẳng hiểu cô ấy đi dạy để làm gì nữa, vừa bị mắng, vừa bị trừ lương. Nếu là tôi tôi đã ở nhà ngủ qua ngày cho rồi.
“Bạn nhỏ hôm nay có thấy vui không?”
“Cũng được ạ!”
“Cũng thôi sao? Vậy lần tới tôi phải tiếp tục cố gắng rồi.”
“Lần tới? Lần tới không có chuyện em cùng cô trốn trường đi chơi như vậy nữa đâu. Vừa ảnh hưởng việc học, vừa ảnh hưởng lương tháng của cô. Em cũng khá áy náy!”
“Ai nói lần tới sẽ lại trốn trường chứ? Lần tới tôi sẽ đường đường chính chính dẫn em đi hẹn hò.”
“Ai thèm hẹn hò với cô chứ…”
“Thì sao nào, tôi muốn dẫn người tôi thích đi hẹn hò ai cản bước được tôi đây?”
“Vậy nếu em không đồng ý…”
“Tôi sẽ bắt cóc em đi!”
Cô Long kiên định đáp lại. Nãy giờ trong người đã nóng nực, giờ lại càng khó chịu hơn. Bàn tay có chút chai sần kia cứ tự nhiên vân vê lòng bàn tay tôi, nhột nhột một hồi rồi lại siết chặt lấy nhau… Cô ấy cứ gian xảo cười rồi liếc nhìn tôi, tôi còn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt cô ấy nữa. Thế rồi đột nhiên cô ấy nói:
“Sau tất cả những gì tôi làm, em tuyệt đối không thể coi tôi là giáo viên, bạn bè hay chị gái của em đâu đấy.”
“Cái gì vậy?”
Tôi đơ ra nhìn cô ấy, cô xoa xoa cằm một hồi rồi ghé lại gần tôi nói:
“Em chỉ được phép coi tôi là người yêu của em, hoặc kẻ thù của em. Chỉ vậy thôi, không hơn không kém!”
“Cô… Người… Người… Người yêu? Cô say rồi hả?”
“Vậy tôi không được phép theo đuổi em hả?”
“Cũng… Cũng không phải là không thể.”
“Vậy tôi là người yêu tương lai của em rồi còn gì.”
“Cô đừng có tự chắc chắn như vậy… Mà còn kẻ thù? Kẻ thù cái quái gì chứ?”
“Thì là… Kẻ thù của sắc đẹp đó! Em không đời nào đẹp hơn tôi được đâu. Ha… Ha… Ha…”
“Cô tự tin quá nhỉ? Thể nào rồi cũng như mụ hoàng hậu trong Bạch Tuyết mà thôi.”
“Mụ hoàng hậu xinh đẹp này sẽ tặng em một quả tim đập thình thịch thay vì một trái táo nhé?”
“Không thèm đâu.”
Mới đó mà đã về tới nhà rồi, có chút tiếc nuối, tôi vẫn muốn cùng cô ấy đi thêm một lát nữa. Nhưng đã quá muộn rồi, mai tôi còn phải đi học, nên phải đi ngủ sớm thôi. Đứng trước cửa nhà, tôi ngập ngừng buông tay cô ấy ra, ngước lên nhìn vẻ mặt xinh đẹp ấy lần nữa.
“Đến nơi rồi, cảm ơn cô vì hôm nay đã dẫn em đi chơi. Không còn sớm nữa, cô về cẩn thận ạ.”
Tôi khẽ cúi người xuống, cẩn trọng nói. Cô Long bất chợt nâng cằm tôi lên, đột ngột tiến tới. Môi chạm môi, mắt giao nhau, tôi cứng đờ người nhìn khuôn mặt gian manh kia từ từ rời khỏi. Cô ấy khoanh tay nhìn tôi, cười nói:
“Chúc bạn nhỏ của tôi có một giấc mơ đẹp. Tốt nhất là nên mơ về tôi!”
“Vâng!”
Tôi vội đáp, nhanh chóng đóng sập cửa lại, tay giữa chặt nắm đấm cửa mãi không buông. Thân nhiệt nóng đến bỏng rát, đầu cứ choáng váng, tim đập liên hồi. Sau một hồi lâu, tôi ngồi gục xuống cửa, ôm khuôn mặt đỏ như trái chín dở khóc dở cười.
Chết tiệt! Nụ hôn đầu của mình…
Thu Phương (2 năm trước.)
Level: 14
Số Xu: 2189
traq trang (2 năm trước.)
Level: 2
Số Xu: 6
hay
Dat Tien (2 năm trước.)
Level: 4
Số Xu: 166
tuyệt vời
Thu Phương (2 năm trước.)
Level: 14
Số Xu: 2189
Hii Mii (2 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 90
Mi Yoen (2 năm trước.)
Level: 4
Số Xu: 16
Thâsy chương mới là bay vô đọc luôn hic hic
Duyên Nguyễn Thị Mỹ Duyên (2 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 719
OMG Hot Hot Hot... cuối cùng cũng ra rồi