Chà! Theo cái tiêu đề thì cái tội của tôi giống như là vì đồng tiền hay có thể nói là vì người khác. Thật ra là tôi bị lừa tiền. Đúng vậy do cái sự tham lam cùng dại dột chưa trải sự đời của tôi. Do tôi cả!
Chuyện là vào một buổi chiều, khi tôi đang tìm kiếm một việc làm online để phụ thêm thu nhập giúp ba mẹ thì “Ting ting!” – một tin nhắn được gửi đến cho tôi, hỏi là muốn tìm việc đúng không. Lúc đó tôi mừng lắm, thiết nghĩ có thể làm ra được chút tiền cho nhà mình đỡ khổ, tôi liền nhắn lại ngay: “Vâng, đúng rồi đấy ạ!”.
Mọi sự ngu dốt của tôi cũng từ đó mà ra. Họ nhắn lại cho tôi hỏi có thời gian thì làm luôn. Tôi hớn hở làm theo hướng dẫn của công việc mà họ nói. Từ khâu lập tài khoản rồi làm vài cái nhiệm vụ cũng không thấy vấn đề gì hết. Cho đến khi tôi nhận được một nhiệm vụ phải ứng tiền trước mới hoàn thành. Thấy vậy tôi cũng hỏi lại nhân viên tư vấn bên đó, rõ ràng là đã nói không cần vốn mà, tôi nghĩ thầm. Rồi họ nói với tôi cứ nạp đi rồi họ chỉ cách rút tiền về. Sau đó, tôi làm theo và rút được thật.
Đương nhiên những nhiệm vụ tiếp theo cũng cứ vậy mà đòi hỏi phải nạp tiền vào. Lúc đó tôi chắc rằng tiền có thể rút được nên đến nhiệm vụ cần hơn chục triệu tôi chẳng do dự mà thẳng tay đổ tiền vào. Cuối cùng, điều gì đến cũng sẽ đến, tôi nhận được một ca cần rất nhiều tiền mà tôi lại không còn tiền để đổ vào đó nữa. Đây chính là nhiệm vụ cuối cùng, làm xong xuôi tôi sẽ được rút tiền về. Thấy không còn cách nào khác, tôi lo quá, liền hỏi họ nên làm thế nào. Nhân viên đó trả lời cố gắng hoàn thành nốt là rút được tiền, xong tôi cứ kỳ kèo với họ là không có tiền nữa. Thế là họ đành nạp hộ tôi phần còn thiếu rồi khi rút được sẽ trả lại họ.
Và, tôi cũng đã hoàn thành xong nhiệm vụ đó nhưng điều không thể ngờ là tài khoản của tôi đã bị đóng băng, tôi không thể rút tiền về. Tôi hoảng hốt gọi lại cho họ thì biết là lệnh nạp bị rối loạn, hệ thống nghi ngờ là người máy, tôi phải hoàn thành một ca nữa mới có tiền.
Đến đây tôi thật sự bất lực, ca đó số tiền cần nạp là gần trăm triệu. Tôi tiếp tục gọi cho họ và họ nói sẽ trợ giúp tôi một nửa. Nhưng tôi nào còn tiền nữa. Thật ngu ngốc làm sao! Đến đây tôi mới biết, à, thì ra mình bị lừa. Mẹ tôi lúc đó cũng biết chuyện, bà rất shock khi tài khoản ngân hàng đã bị tôi bòn rút không còn một đồng nào.
Cứ tưởng bà sẽ trách mắng rồi đánh tôi, nhưng không, bà bình tĩnh và khuyên tôi lần sau nhớ rút kinh nghiệm đừng để bị người ta lừa. Những gì bà nói lúc đó tôi vẫn nhớ như in: “Đây là lần đầu phạm lỗi nên có thể tha thứ, mẹ chỉ sợ con lại tái phạm lần hai hay lần ba thì mẹ chết mất. Lần này cứ coi như là trả phí để nhận được một bài học đắt giá. Cũng do mẹ chưa kịp nói với con về xã hội nó nguy hiểm đến mức nào!”. Rồi bà an ủi tôi là chuyện lần này hãy cứ để nó vào dĩ vãng đi, chỉ cần nhớ được bài học này là ổn rồi.
Nhưng tôi làm sao mà có thể quên được cái tội tày trời ấy, cả đêm hôm đó tôi trằn trọc không ngủ được, nhiều lúc nước mắt cứ không kiểm soát mà tuôn ra. Tôi hận bản thân dại dột, hận chính mình vì tiền mà mờ mắt, hận mình cứ ngu ngơ để người ta dắt mũi không hay biết. Đêm đó tôi nghĩ lại cả quá trình mình bị lừa, cũng nhận ra rất nhiều điểm khả nghi trong đó nhưng biết làm sao được. Thời gian không thể quay trở lại. Nghĩ một hồi, tôi lại xót tiền của bố mẹ, số tiền đó là tiền mồ hôi xương máu của thân sinh ra tôi lao động cả năm trời. Nhà tôi cũng đâu phải giàu có gì, lúc đầu nghĩ muốn kiếm tiền cho họ vậy mà lại trở thành nhân tố rút sạch số tiền để nuôi sống cả nhà.
Dù mẹ tôi đã bảo hãy cho qua chuyện này đi, đừng để tâm mà hãy hướng về phía trước, nhưng tôi vẫn muốn khắc sâu nó vào trí nhớ. Tôi viết chuyện này tại đây để làm lời cảnh tỉnh cho mọi người hãy làm việc ở những cơ sở uy tín để tránh bị lừa và để thấy được mình đã từng khốn nạn đến mức nào!
Mẹ à! Dù biết mẹ bận rộn và không có thời gian đọc được đoạn tự thuật này đâu nhưng con vẫn có điều muốn nói với mẹ: “CON XIN LỖI MẸ RẤT NHIỀU”.
tui cũng từng bị lừa, 100 thôi. May là sau này tui đi làm thêm cũng hay chi tiền đi chợ nên mới hết áy náy, nhưng phải nói là cũng cay thiệt. Từ đó tui đã thề sẽ ko bao giờ đưa tiền cho ng lạ mà ko có sự dào trước của ng lớn, ko bh tin vào bất cứ trao đổi tiền gì trên gg, vì trên internet chẳng gì có thể đảm bảo cả
nhưng bị lừa trăm triệu vì làm thêm thì chắc là bạn chém cho nó có cốt truyện thôi ha?
Tiểu Từ Hi (2 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 6750
Câu chuyện đáng sợ thật đấy. Phải tôi chắc là giờ ko rõ mình còn sống hay không á :<
Thư Nhã (2 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 231
vc chưởng, chuyện thật à bạn
tui cũng từng bị lừa, 100 thôi. May là sau này tui đi làm thêm cũng hay chi tiền đi chợ nên mới hết áy náy, nhưng phải nói là cũng cay thiệt. Từ đó tui đã thề sẽ ko bao giờ đưa tiền cho ng lạ mà ko có sự dào trước của ng lớn, ko bh tin vào bất cứ trao đổi tiền gì trên gg, vì trên internet chẳng gì có thể đảm bảo cả
nhưng bị lừa trăm triệu vì làm thêm thì chắc là bạn chém cho nó có cốt truyện thôi ha?