- Một bàn bên góc phòng
- Tác giả: Chíp em
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [T] Không dành cho trẻ dưới 13 tuổi
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 259 · Số từ: 1471
- Bình luận: 3 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 4 Ngọc Anh Lương Thẩm Cường Phúc Lương Linh Lung
Tôi và hắn yêu nhau những ba năm, chúng tôi chưa từng một lần cãi vã hay dỗi hờn. Có lẽ đó là một tình yêu hạnh phúc và lâu dài đối với nhiều người, nhưng theo tôi cảm nhận, mối tình này có gì đó nhạt nhẽo, mang đậm mùi thay thế.
Hắn là một nhân viên công chức nhà nước, sớm ngày chạy tối mặt tối mũi để kiếm tiền. Còn tôi chỉ kinh doanh tiệm bánh ngọt nhỏ trong thành phố, tuy vị trí quán không đẹp nhưng trộm vía, nhờ tài năng làm bánh mà khách cứ đến nườm nượp. Và dù đã yêu nhau khá lâu, hắn và tôi chưa từng “hú hí” với nhau lần nào.
Dạo ấy chỗ tôi có mỗi tôi trực quán, và hắn thì đi luôn luôn, có khi cả tuần chẳng nhìn thấy mặt nhau. Lúc ấy quán tôi đông khách, tôi chạy đi chạy lại mệt bở hơi tai, nhưng vẫn để ý thấy một anh chàng nọ luôn chiếm trọn một bàn nhỏ gọn ở góc phòng. Anh ấy đến quán tôi hầu như mỗi ngày, và đều nán lại góc bàn ấy trong khoảng thời gian sáng từ bảy giờ đến tám giờ.
Một hôm, tôi lấy cớ lau cửa kính để đến gần anh hơn và cố tình bắt chuyện làm quen. Tôi tò mò không biết con người này vì lí do gì mà lại chăm chỉ đến đây thế. Nhưng anh đáp lại tôi bằng một nụ cười ngọt ngào và đôi má ửng hồng. Anh ta đẹp trai hơn người tôi đang yêu, nhất định thế. Anh ta ít nói nhưng có vẻ rất thích lắng nghe những câu chuyện tôi kể. Anh ta hào hứng khi nghe tôi nói về cuộc sống tôi, về những con người tôi chú ý, về dự định tương lai của tôi và sa sầm mặt mũi khi biết trong “kế hoạch tương lai” của tôi có hắn.
Chúng tôi dần thân hơn, hầu như ngày nào cũng trò chuyện và nhắn tin cho nhau. Tuy nhiên, hai tháng sau đó, tôi phát hiện bạn trai tôi ngoại tình với một người phụ nữ khác. Người phụ nữ ấy là bạn gái cũ của hắn và quả nhiên, tôi chỉ là người thay thế cho lỗ hổng mà cô ta tạo ra. Hắn không thèm quan tâm chuyện giường chiếu với tôi, mà lại không thể rời xa cô ta kia chỉ một thước giường! Tôi giận run người khi biết, mau chóng chia tay tên khốn kiếp kia mặc cho hắn van lạy tôi thế nào.
Hắn đến quỳ trước mặt tôi giữa bao nhiêu là khách trong quán hôm buổi sáng ấy, lẩm bẩm:
– Anh sai rồi, anh không định lừa dối em như vậy. Chỉ tại cô ta…
Tôi lắc đầu ngao ngán.
– Anh im đi. Chuyện riêng mà anh đem ra cho bàn dân thiên hạ xem?
– Trừ khi em tha lỗi cho anh, anh sẽ không đi đâu hết!
Biết ý đồ của hắn, tôi nghiến răng nghiến lợi lườm và rồi mặc xác hắn.
– Được, anh quỳ ở đấy bao lâu tùy thích, tôi còn việc của tôi.
Tuy nhiên, khi quay đi chuyển bị làm tiếp phần việc của mình, hắn ta đã vội đứng dậy và chụp lấy cánh tay tôi. Đôi mắt hắn ánh lên những tia nhìn kinh sợ, những tia máu của sự nhục nhã, của sự phẫn nộ cực độ và của sự thao túng.
– QUAY. LẠI. VỚI. TAO.
Hắn gằn từng chữ nghe đến rợn da gà. Tôi vùng vẫy, văng tục và đuổi hắn cút ra xa. Hắn giật tóc, toan đánh tôi thì anh ấy xuất hiện. Như được cứu vớt, tôi núp sau bờ vai rộng của anh để anh xử lí tên chó chết ấy. Và chỉ bằng vài câu nói, hắn đã miễn cưỡng mà rời đi.
Anh quay lại, bảo tôi hãy liên lạc với anh bất cứ khi nào tôi gặp nguy hiểm. Tôi coi anh như một người anh thân thiết, một người tri kỉ nên một mực tin anh. Tôi nghĩ tôi sẽ gọi cho anh khi nào hắn tìm đến tôi, tôi chắc chắn hắn sẽ quay lại để kiếm chuyện với tôi một lần nữa.
Nhưng tôi đã lầm.
Sáng hôm sau, trang nhất của tờ báo địa phương đưa tin bạn trai cũ của tôi tự cắt cổ trong phòng riêng của mình. Bức ảnh kinh dị về hắn mau chóng được lan truyền trên mạng xã hội. Tôi lấy hết can đảm bấm vào xem và thấy anh chết tức tưởi dưới sàn nhà, bên tay là một con dao, cổ đứt lìa, mắt trố to như trông thấy cái gì quá nhanh, không thể phản ứng kịp. Và bên bàn, là…
Tôi gọi điện cho anh, nói anh rằng tôi cần anh ngay lúc này. Tôi ngồi bên bàn trong góc anh hay ngồi, đợi anh đến. Anh đến sau năm phút tôi gọi và bình tĩnh kéo ghế đến ngồi cạnh tôi. Lúc nào cũng vậy, lúc nào bên tôi canh cũng nở nụ cười hiền hậu, xua tan đi mọi phiền nhiễu cuộc đời tôi. Nhưng lần này tôi càng lo lắng và giận dữ hơn khi thấy nụ cười ấy. Tôi nhìn chằm chằm vào anh, hỏi thẳng:
– Là anh phải không?
Anh làm ra vẻ không hiểu.
– Là anh mà? Cái chết…
Nói đến đây thì cái vẻ không hiểu của anh biến thành vẻ kiên quyết, anh không nhìn tôi nữa.
Quán tôi có lệ, khi khách quen đến nhiều hơn mười lần, chúng tôi sẽ tặng cho người đó một tấm thẻ giảm giá màu hồng. Tấm thẻ đó rất quyền lực vì chỉ cần có nó, vị khách kia sẽ luôn được giảm giá ba loại bánh và được tặng một phần bánh cao cấp nhất mỗi tháng. Và anh có tấm thẻ ấy. Tôi đã thấy tấm thẻ ấy trên bàn làm việc của bạn trai cũ qua tấm ảnh được lan truyền. Tôi đều nhớ mặt tất cả những khách quen có tấm thẻ ấy và hôm xảy ra sự vụ ở quán, chỉ có anh là khách quen duy nhất có tấm thẻ chứng kiến.
– Tại sao anh…?
– Tôi không muốn hắn quấy rầy em. Hắn và em chưa từng hạnh phúc, tôi biết. Giờ hắn thậm chí còn định phá hoại em, tôi không thể ngồi yên chứng kiến…
Tôi sụt sịt, chút lí trí cuối cùng của tôi nhắc nhở tôi người ngồi bên cạnh là một tội phạm giết người. Tôi không thể yêu một người như vậy. Thậm chí không thể thân quen nữa chứ đừng nói là yêu.
Nước mắt ngập tràn khóe mắt tôi, tôi ôm mặt, cố để không rơi một giọt nước mắt trước mặt anh. Rồi, tôi tàn nhẫn đuổi anh xa khỏi tôi.
– Anh đi đi, đừng đến gần tôi nữa.
Anh ấy lâu không nói gì, như thể bị sốc.
– Tôi…
– Cút đi! Đồ quái thú độc ác!
Tôi ôm mặt khóc nức nở. Vì anh ấy. Tôi khóc cho anh ấy. Tôi sợ cái chết của bạn trai cũ và thương cảm cho tương lai của người ngồi bên cạnh tôi. Tôi biết anh ấy làm vậy chỉ để bảo vệ tôi, để tốt cho tôi. Nhưng giết người thì quả là quá đáng và vi phạm chuẩn mực đạo đức xã hội. Một người như vậy thì có thể tin tưởng đưa họ vào cuộc sống của mình? Vì tôi mà anh ấy làm vậy, nhưng ngộ nhỡ người ta biết, thì anh sẽ sống sau song sắt suốt phần đời còn lại. Thật đáng thương hơn đáng trách.
Anh nắm bàn tay tôi. Tôi vẫn khóc.
– Tôi thương em, sao em nói vậy…?
Tôi ngửa mặt lên. Đôi mắt anh đỏ ngầu, giọng khàn khàn, đầu cúi gằm. Nói xong, anh chậm rãi quay người bước đi. Tôi trông thấy đôi vai anh run run lên, hẳn vì đang khóc. Anh bước ra khỏi quán tôi, để tôi một mình giữa đống suy nghĩ tiêu cực.
Người ta tìm thấy xác tôi gục xuống bên góc bàn anh hay ngồi một ngày sau cái chết của anh. Anh đã tự tử ngay tối hôm ấy sau khi tôi thốt lên câu tàn độc. Chẳng thiết sống làm gì, tôi cũng uống cả vốc thuốc chuột và gục ngay.
Nếu thật sự có kiếp sau, tôi sẽ nguyện làm ánh mặt trời soi sáng cho cả tâm hồn anh, tôi sẽ là đại dương bao la ôm tâm sự anh buổi chiều về, tôi sẽ luôn là ngọn gió mát để anh hạnh phúc mỗi sớm mai. Dù là gì, tôi sẽ mang hạnh phúc đến cho anh, như anh đã từng làm với tôi, đã từng giải thoát cho tôi.
Linh Lung (8 tháng trước.)
Level: 9
Số Xu: 13258
Phúc Lương (10 tháng trước.)
Level: 11
Số Xu: 8589
Hơi Dark nhỉ
Thẩm Cường (10 tháng trước.)
Level: 6
Số Xu: 17