- Mười Năm Nữa Em Vẫn Sẽ Yêu Anh Chứ?
- Tác giả: Bảo Na
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [T] Không dành cho trẻ dưới 13 tuổi
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.460 · Số từ: 1794
- Bình luận: 6 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 7 Nguyễn Bảo Na Thoan Phạm LH Uk Tiểu Ngọc Ngọc Tiểu Từ Hi A Lam Huyền Trang
Anh biết không, đã có vô số lần em tự hỏi bản thân. Mười năm nữa em sẽ ra sao? Đã trở thành người mà em hằng mong trở thành chưa? Đã thực hiện được ước mơ ấp ủ của mình hay chưa, đã có thể tự chăm sóc bản thân? Đủ khả năng lo lắng cho người thân của mình hay chưa? Và quan trọng hơn nữa là… bản thân em của mười năm nữa vẫn còn yêu anh chứ?
Em thường tưởng tượng về tương lai của mình, em tự vẽ ra bức tranh tương lai đa màu sắc. Nhưng khi nghĩ đến anh bức tranh của em lại nhợt nhạt vô cùng. Anh đừng hỏi em vì sao, bởi vì chính em cũng chẳng rõ lí do vì sao nữa. Nếu là em của năm mười lăm tuổi thì anh trong tưởng tượng của em chính là một màu hồng rực rỡ, một màu tím dịu dàng. Nhưng hiện tại ở cái tuổi mười bảy này, em đã nhận thức được rất nhiều… Em không còn mơ mộng đến mất tỉnh táo nữa, em dần nhận thức được rằng tình yêu à mà không thứ tình cảm vốn dĩ còn chưa có bắt đầu này thì làm gì có thể gọi là “tình yêu”, nó vốn không có bắt đầu nhưng lại có kết thúc một kết thúc chắc chắn sẽ khiến em đau đến nghẹt thở.
Con người của em vốn dĩ rất bình dị thậm chí là rất bình thường đến nỗi chỉ cần đứng trong một đám đông em liền tàng hình mất, em của trước đây là một người vô cùng không tốt nói thẳng ra là vậy em khó chịu với mọi thứ xung quanh thậm chí đôi lúc em còn có thể tự cáu gắt với người xung quanh, sau đó lại bật khóc vì những điều nhỏ nhặt nhất. Em cũng chẳng biết vì sao nữa, em cảm thấy bản thân mình vô cùng lạc lõng giữa dòng người, dù thực tế rằng bên cạnh em vẫn có người thân nhưng em lại không cảm nhận được. Bây giờ nghĩ lại em còn tự nghĩ bản thân lúc đó chắc có vấn đề rồi. Rồi đến một ngày, trời vô cùng đẹp em vô tình nhìn thấy anh, anh lúc đó là một thiếu niên mười tám tuổi mang trong mình trái tim đầy nhiệt huyết mang trong mình những hoài bão lớn lao. Thừa nhận một điều rằng lúc đó em chỉ nhìn anh bằng ánh mắt ngưỡng mộ mà thôi bởi vì anh ở thời điểm đó thật sự rất rực rỡ ngoài ra chẳng có gì hơn, mãi cho đến sau này trải qua một đoạn thời gian bước đi cùng anh trên con đường theo đuổi ước mơ, cùng anh trải qua không biết bao sóng gió vô vàn lần cùng anh khóc đến thương tâm, những lần nhìn anh cố gắng đến kiệt sức em mới biết được rằng em không còn đơn giản là ngưỡng mộ nữa, mà thứ tình cảm đó đã chuyển thành thứ tình yêu xuất phát từ tận sâu trong trái tim. Anh không vui cả ngày hôm đó em không cười nỗi, anh vui vẻ cả ngày hôm đó em liền cười rất nhiều. Quãng thời gian đó, em học được từ anh rất nhiều, tính cách của anh ảnh hưởng tới em không ít.
Em trở nên dịu dàng đến kì lạ, thậm chí những người bên cạnh em còn không tin em đã thay đổi lớn đến vậy. Em không còn cáu gắt vô cớ, không còn những lần bật khóc vì cô đơn, em cười rất nhiều em mở lòng với thế giới xung quanh rất nhiều. Em bắt đầu nghĩ đến ước mơ, bắt đầu nghĩ đến việc sẽ đi tìm anh trong tương lai, đến nơi mà chúng ta ước hẹn khi em đủ khả năng. Cuộc sống của em dần trở nên thú vị, em tự tin trước mọi thứ, em cảm thấy bản thân thật đặc biệt kể từ khi gặp được anh. Em đã rất hạnh phúc.
Cho đến một ngày, cái ngày sinh nhật năm em mười bảy tuổi. Trong đầu em liền hiện lên những suy nghĩ nghiêm túc hơn về tương lai, em lại nghĩ đến anh. Anh của thời điểm hiện tại đang đứng trên đỉnh vinh quang, đứng ở một nơi mà em nhận ra rằng cả đời này có lẽ cũng không với tới được nữa. Thời điểm đó em đã khóc, giọt nước mắt của nỗi đau hiện tại, có lẽ quãng thời gian qua em đã quá chìm đắm trong ảo tưởng, chìm đắm trong tình cảm, cảm xúc mà anh mang lại đến khi quay trở về với thực tế, sự thật lại khiến em phải bật khóc. Nếu như là anh của lúc trước có lẽ em đã không tự ti đến đau lòng như vậy, anh của hiện tại quá hoàn hảo, hoàn hảo đến mức em cảm giác được rằng cả đời này đừng mong gặp được anh. Cho dù em có đi đến nơi hẹn ước năm đó cũng chẳng thể gặp được anh. Anh biết không đã có người hỏi em một điều khiến em suy nghĩ không thôi.
“Mày định yêu anh ấy đến bao lâu, hai người vốn dĩ là hai thế giới khác nhau thậm chí chỉ có mày biết đến anh ấy, mày định yêu đến bao giờ?”
Em đã im lặng, em chẳng biết phải trả lời như thế nào nữa. Nó như một gáo nước tạt thẳng vào em, khiến em bừng tỉnh không thôi.
Đi cùng anh quãng đường dài như vậy, giành hết tình yêu đẹp đẽ nhất của mình cho anh. Em thật sự không cam tâm, không cam tâm bản thân cùng anh cả đời này cũng chỉ có thể đi đến đây. Em đã chạy trốn, chạy trốn sự thật này nhiều lần, nhưng có lẽ một khi đã nhìn thấy sự thật rồi muốn trốn cũng không trốn được nữa. Hoa vạn niên năm đó anh tặng em, lời hứa hoa vạn niên năm đó khiến em gục ngã trong tương lai.
Không thể tưởng tượng được rằng, một ngày nào đó em không còn nhìn thấy anh nữa cũng chẳng dám nghĩ đến một ngày người đứng bên cạnh anh nơi lễ đường, người mà anh sẽ dùng nửa đời còn lại, gác lại tất cả vinh quang để bảo vệ kia không phải em mà là một người con gái khác. Em không tưởng tượng được em sẽ ra sao nữa, nếu nói là sẽ chúc phúc cho anh thì chính là em tự dối mình dối người. Em dùng cả thanh xuân tươi đẹp nhất bên cạnh anh, sao có thể nói buông bỏ là buông bỏ được.
Trải qua đoạn thời gian rối rắm ấy, em dần tập quen với mọi thứ. Chỉ là em đã không còn dõi theo anh mỗi ngày như trước, cũng không vì anh mà tâm trạng thay đổi theo anh nữa, em dần tập thoát ly với những ngày có anh, nhưng lạ thật tình yêu của em vẫn như vậy vẫn vẹn nguyên như ngày đầu. Một chút cũng không thay đổi, có lẽ anh vốn dĩ đã được em khắc sâu tận trong trái tim, khắc sâu vào tận xương tủy sâu đến mức cho dù có cố gắng quên cũng không quên được.
Tuyệt vời không, một tình cảm chỉ từ phía em một tình cảm không vụ lợi, không cần ngày nào cũng bên cạnh nhau, không cần những cái ôm thậm chí chỉ cần nhìn nhau cũng cảm thấy yêu đến chết đi sống lại vẫn không thôi yêu anh. Một tình cảm mà em và anh chỉ hi vọng cho đi tất cả không cần nhận lại, chỉ sợ bản thân không cho đi đủ, sợ rằng không đủ để người kia cảm nhận được. Em cũng tự hứa với bản thân rằng, sau này dù có thế nào đi nữa em cũng phải đợi anh nắm tay nửa kia vào lễ đường, thì váy cưới em cũng sẽ chạm đất hoặc là em sẽ vẫn như vậy cầu nguyện cho anh một đời bình an, còn em sẽ vẫn giữ cho riêng mình tình yêu dành cho anh.
Mười năm nữa, anh có lẽ đã có được hạnh phúc riêng, buông bỏ mọi hào quang, buông bỏ những gánh nặng trên đôi vai mà vui vẻ bình yên hưởng thụ cuộc sống giản đơn của mình anh nhỉ. Còn em mười năm nữa, không không chắc tương lai em sẽ gặp được ai, trải qua những gì, nhưng em chắc chắn rằng tình yêu của em dành cho anh vẫn sẽ như vậy, cho dù sau này váy cưới em thật sự chạm đất nắm tay một người khác anh bước vào lễ đường của riêng mình đi chăng nữa thì trong lòng em anh vẫn ở đó, ở sâu trong tâm trí nhận thức của em. Anh vẫn sẽ là người mà nếu có kiếp sau em vẫn hi vọng được gặp lại anh, hi vọng có thể yêu anh một lần nữa.
Nếu thật sự có ngày đó, em hi vọng rằng người bên cạnh em cũng sẽ hiểu cho thứ tình cảm mà em dùng cả thanh xuân để bảo vệ đó. Dù rằng sẽ rất có lỗi với người đó, nhưng biết làm sao được chỉ có thể nói lời xin lỗi mà thôi.
“Anh ta đáng để em yêu đến như vậy sao?”
“Đáng chứ, một người ưu tú như vậy, một người mà em yêu còn hơn bản thân mình thì tất cả đều đáng”.
Kiếp sau cho dù trải qua bao nhiêu kiếp nữa, em vẫn sẽ yêu anh. Nếu như có thể, hi vọng lần sau gặp anh có thể đừng quá ưu tú còn em… em sẽ cố gắng nhiều hơn một chút nữa.
Trong tương lai, em có lẽ sẽ bận rộn lắm với mọi bộn bề xung quanh. Em có thể sẽ phải quay cuồng trong công việc, bận rộn với những mối quan hệ xung quanh. Nhưng thời điểm một mình, em vẫn nghĩ đến anh sự bình yên trong lòng em.
Cuối cùng, em hi vọng người con trai mà em yêu nhất định phải thật hạnh phúc, tốt nhất là người hạnh phúc nhất trên đời này. Hi vọng mọi điều dịu dàng nhất sẽ đến với anh, hi vọng người bên cạnh anh có thể thay em lau đi nước mắt của anh, thay em chăm sóc quan tâm anh. Kiếp sau, em sẽ đến tìm anh nhất định đến tìm anh! Yêu anh.
Nhi Vũ (4 năm trước.)
Level: 4
Số Xu: 175
Nguyễn Bảo Na (4 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 4683
Hi vọng chúng ta đều hạnh phúc
Di Tần (4 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 7371
tình yêu là thứ không thể nói trước nhưng tớ mong tất cả đều có những cái kết đẹp nhất và tác giả cũng thế nhé <3
Nguyễn Bảo Na (4 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 4683
Vẫn đứng dưới một bầu trời, tận hưởng ánh nắng cùng một mặt trời nhưng đáng tiếc thật chúng ta lại quá khác nhau, mây tầng nào sẽ gặp mây ở tầng ấy. Đôi khi chính vì người quá hoàn hảo khiến chúng ta vô tình lạc mất nhau.
Tiểu Ngọc Ngọc (4 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 6558
Tôi cũng từng yêu một người không cùng thế giới với tôi. Vẫn là phải buông bỏ để tiến về phía trước
Thoan Phạm (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 5456
tương lai không biết trước điều gì cả. HI vọng bạn cố gắng hơn. Không phải chỉ mỗi ưu tú là sẽ bên người mình thích đâu. Còn nhiều thứ khác mà