- Một Kiếp Nghiệt Duyên
- Tác giả: Bảo Na
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 565 · Số từ: 3020
- Bình luận: 2 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 4 Nguyễn Bảo Na Renna Lovedy Thu Phương Hoa Phạm
– Mạn Nhu bỏ kiếm xuống ta còn có thể nể tình ân sư tha cho muội một mạng!
Hắn nhìn nàng với ánh mắt đầy sát khí, kiếm trên tay đã hướng về phía nàng. Hắn từ trước đến nay chưa từng đối với nàng như thế, một Dạ Lãng Khanh hết mực cưng chiều nàng, bao bọc nàng dù nàng có phạm lỗi hắn cũng sẽ bao dung che chở nàng, vậy mà chỉ mới một đoạn thời gian hắn hiện tại lại dùng ánh mắt tà khí đó nhìn nàng, vì nàng ta, vì Lý Nhược Phi hắn lại giương kiếm về phía nàng .
– Huynh bảo ta tha cho nàng ta? Ta phải làm sao đây, ta hiện tại chỉ muốn cắt lưỡi nàng ta, cắt đứt gân chân nàng ta cả gương mặt này nữa ta muốn hủy hoại nó.
Mạn Nhu siết chặt nữ nhân trong lòng, tay cầm dao găm lướt lướt trên gò má của nữ nhân này. Nàng vô cùng ghét gương mặt này, quá xinh đẹp chính vì nàng ta quá xinh đẹp liền có thể tước đoạt mọi thứ của nàng, phụ thân, sư huynh, tỷ muội, ngay cả người nàng yêu nàng ta cũng cướp mất.
Lưỡi dao lạnh khiến Lý Nhược Phi không khỏi run rẩy, chân gần như đã đứng không vững, nước mắt nàng ta lăn dài ướt cả lưỡi dao. Ánh mắt không ngừng hướng về phía Dạ Lãng Khanh cầu cứu hắn.
– Lý Mạn Nhu, muội dừng hành động ngu xuẩn này lại đi. Phi nhi dù gì cũng là tỷ tỷ của muội, muội ấy có làm gì cũng là tỷ muội cùng huyết thống. Đừng ép ta.
Lý Đức Khanh không nhịn được phải lên tiếng, hắn không hiểu nổi một Lý Mạn Nhu hiền lương thục đức, đoan trang nhã nhặn hiện tại giống như biến thành kẻ điên lại muốn giết chết tỷ tỷ của mình. Nhược Phi vừa về phủ chỉ mới hai năm, từ nhỏ bị thất lạc bôn ba bên ngoài chịu đủ cực khổ khó khăn lắm mới nhận lại được phụ thân phụ mẫu, hiện tại lại vì muội muội ruột đố kỵ mà đứng giữa ranh giới sống chết. Càng nghĩ hắn càng thêm giận Mạn Nhu.
Mà Lý lão gia sớm đã tức đến hộc máu, ông lại không tin được Mạn Nhu này lại thành ra như vậy, đố kỵ, ghen ghét, chuyện gì cũng có thể làm. Trước đây ông đã bỏ qua cho đứa con gái này nhiều lần, lần này nó lại muốn giết cả tỷ tỷ của mình, đúng là gia môn bất hạnh.
– Mạn Nhu… muội thả ta ra trước được không, chúng ta… có thể từ từ nói chuyện…
– Ta và ngươi có gì để nói, Lý Nhược Phi ơi Lý Nhược Phi ta đối với ngươi không tệ bạc, đối với ngươi là tỷ muội tình thâm ngươi thì sao, ngươi cướp hết mọi thứ của ta, địa vị, tình thân, ngay cả người ta yêu ngươi cũng muốn giành lấy!!! Ngươi nói xem chúng ta còn gì để nói sao?
Nàng ấn mạnh con dao ở cổ nàng ta, một dòng máu đỏ liền chảy dài khiến Lý Nhược Phi đau đến nghiến răng. Mà những người chứng kiến cũng thêm phần hoảng hốt.
– Muội điên rồi!
– Phải ta điên rồi!!! Ta vì ngươi mà phát điên rồi!!! Ta rốt cuộc có chỗ nào không tốt, không xứng với huynh chứ? Rõ ràng ta là người đến trước, ta ở cạnh huynh lâu như vậy, tình cảm ta giành cho huynh từ trước đến nay đều là thật… tại sao vậy? Tại sao chỉ mới một thời gian huynh liền phủi sạch mọi thứ, huynh hứa sẽ lấy ta, hứa sẽ bảo vệ ta, hứa sẽ mãi ở bên cạnh ta… bây giờ thì sao? Vì ả hồ ly tinh này huynh liền xem ta như thứ đồ bỏ đi, đến nhìn huynh cũng lười nhìn…
Càng nói đến, tâm nàng lại lay động tim không ngừng đập liên hồi, những chua xót, uất ức bao lâu lại như đợt sóng trào không ngừng đánh vào nỗi đau của nàng. Đôi mắt nàng đã ngấn lệ, màn sương mờ đã bao phủ tầm nhìn của nàng. Nàng chẳng nhớ nổi mình đã khóc bao nhiêu lần.
Nàng từng nghĩ đến những ngày tháng cùng hắn sống đến đầu bạc răng long, cùng hắn trải qua một kiếp người bình yên. Nàng tin những gì hắn nói, tin những gì hắn hứa. Từ trước đến nay, mọi điều hắn nói nàng đều nghe theo nàng không ý kiến, không cần suy nghĩ hậu quả của nó. Nàng đối với đoạn tình cảm này đều là thật lòng, nhưng hắn thì sao đến cuối lại cho nàng ăn một cái tát đau đến thấu xương.
Nàng không cần gì cả, chỉ cần hắn, nàng vứt bỏ cả lòng tự tôn để cầu tình yêu của hắn. Kết cục nhận lại là gì? Người trong thiên hạ cười nàng, phụ thân không cần nàng, sư huynh chán ghét nàng. Nàng chỉ mưu cầu tình yêu cũng là sai sao?
– Đến khi nào muội mới hiểu, tình yêu là không thể cưỡng cầu? Ta không thích muội điều này không thể thay đổi, những lời hứa trước đây đều là bồng bột của đứa trẻ. Muội sao có thể xem đó là thật!
Phải là bồng bột của thời thiếu niên, là hư tình giả ý, nhưng nàng đối với những lời này lại khắc vào tâm, coi những lời đó là ánh sáng để tiến về phía trước. Nàng thông thạo cầm kỳ thi họa, trở thành đệ nhất tài nữ của kinh thành. Nàng là vì cái gì? Đều không phải vì muốn bản thân xứng với hắn sao?
Nàng ở cạnh hắn khi hắn chỉ là một đứa trẻ cùng hắn lớn lên, lúc hắn trưởng thành xông pha chiến trường nàng ở đây chăm sóc mẫu thân hắn, còn nhớ lúc hắn bị thương ở chiến trường xém chút mất mạng. Một tiểu thư khuê cát như nàng, không ngần ngại một mình cưỡi ngựa trong đêm đưa thuốc tới giữ lấy một mạng cho hắn. Đến lúc hắn trở thành một vị tướng quân được người người ca tụng, hắn lại phủi sạch mọi thứ.
Nàng sao có thể cam tâm, nàng không cam tâm!!!
– Hư tình giả ý! Ngươi lừa gạt tình cảm của ta, ngươi hứa hẹn mọi thứ với ta, bây giờ ngươi lại bảo với ta tất cả chỉ là hư tình giả ý!!! Dạ Lãng Khanh, ngươi là tên khốn kiếp!!! Ta vì ngươi làm nhiều chuyện như vậy, ngươi từ đầu đến cuối lại lừa gạt ta… ngươi không cảm thấy bản thân mình rất bẩn thỉu sao…
– Vậy còn muội thì sao, muội hết lần này đến lần khác hãm hại Phi nhi, muội còn trách ai, có trách thì trách muội tự làm tự chịu, tâm cơ, độc ác muội chính là kẻ ích kỉ.
Lý Đức Khanh nhìn Mạn Nhu không khỏi tức giận, rõ ràng là nàng sai lại đổ hết mọi tội lỗi lên người Dạ Lãng Khanh.
– Ta tâm cơ, ta độc ác, ta ích kỉ? Ha ha ha, nực cười thật đó, trong mắt sư huynh ta là kẻ như vậy sao? Ta hãm hại nàng ta khi nào? Đều không phải là các người tự cho mình là đúng sao!!! Từ khi nàng ta xuất hiện, đã bao giờ các người nghe ta nói, tin ta một lần nào chưa? Chưa từng!!! Ở hồ Thiếc Man là nàng ta tự ngã ta còn không có mặt ở đó, các người chỉ vì một câu nói của nàng ta đã cho rằng ta cố ý bày mưu đẩy nàng ta xuống nước. Lúc ở núi Sơn Trúc, ta cùng nàng ta rơi xuống vực, là ta dùng thân mình che chắn cho nàng ta, các người lại cho rằng là ta đẩy nàng ta, người bị thương đến mức bị phong hàn là ta các người một chút quan tâm ta cũng không có, còn bắt ta chịu quy môn phạt ta hai mươi trượng…
Nước mắt nàng không kiềm được liền rơi xuống, đôi mắt đã đỏ hoe. Cổ họng nàng có phần nghẹn lại, những lời nàng nói ra đã biến thành muôn vạn đau thương. Tổn thương nàng phải chịu ai sẽ chữa lành cho nàng, vết thương thể xác có thể lành lại, nhưng những vết sẹo trên cơ thể nàng mãi nằm ở đó khắc vào tận xương cốt, tâm can nàng. Tim nàng như có gì bóp thắt lại, đau đến không thở nổi. Nước mắt lại không ngừng đua nhau rơi xuống.
– Nhưng muội không thể đem tất cả đổ lên người Nhược Phi. Nghe lời ta thả nàng ấy ra có được không?
Dạ Lãng Khanh trong lòng có chút áy náy, tuy rằng hắn không yêu nàng nhưng cũng chính hắn đã gây ra hiểu lầm lớn với nàng, là hắn tổn thương nàng. Kiếm trong tay đã hạ xuống.
– Thả nàng ta ra? Ta tốn bao nhiêu công sức mới bắt được nàng ta, ngươi bảo ta thả nàng ta sao có thể dễ dàng như vậy được!
– Lý Mạn Nhu!!!
Lý Đức Khanh muốn xông lên, liền bị Dã Lãng Khanh ngăn lại. Mà dao găm ở cổ Nhược Phi cũng đã sâu thêm một chút dòng máu tươi chưa khô đã bật máu lần nữa.
– Cô muốn giết ta thì làm đi, đừng giày vò mọi người như vậy… rõ ràng mọi thứ là do cô tự mình đánh mất, ta không cướp gì của cô cả… là cô cố chấp mà thôi… Lãng Khanh không yêu cô, cô cần gì cố chấp như vậy…
– Giết ngươi, ngươi yên tâm ta sẽ giết ngươi… nhưng ta tuyệt đối không để ngươi chết dễ dàng như vậy, đáng lẽ ra ngươi nên chết vào hai mươi năm trước, đáng lẽ ngươi không nên xuất hiện. Như vậy ta đã không mất tất cả, như vậy ta đã không trở thành bộ dạng như bây giờ!!! Là ngươi, đều tại vì người!
Mạn Nhu liền dùng chân đá gãy chân của nàng ta, khiến nàng ta ngã khụy xuống đất. Lại giật thẳng tóc nàng ta ra sau, dùng sức tát vào mặt nàng ta khiến hai bên khóe miệng đã bật máu mặt đều đã sưng lên, nàng ta khóc đến thảm tiếng thét vang vọng cả một vùng.
– Lý Man Nhu!!! Nàng muốn chết sao!!!
– Sao ngươi muốn nàng ta chết thì tiến lên, ta liền tiễn nàng ta một đoạn.
Ánh mắt nàng tràn đầy sát khí, dao găm đã đặt ở cổ Nhược Phi chỉ cần nàng nhấn mạnh liền có thể lấy cái mạng của nàng ta.
– Ta sai rồi, ta sai rồi. Nàng thả nàng ấy ra… mạng của ta là của nàng có được không, cầu xin nàng buông tha cho nàng ấy… Mạn Nhu…
– Ha ha ha một tướng quân nắm trong tay vạn binh lại vì một nữ tử mà cầu xin ta sao ha ha ha!
Nàng liền bật cười, cười vì bản thân nàng thua rồi, thua đến thảm hại. Dạ Lãng Khanh trước nay anh dũng, một đại anh hùng hiện tại vì nàng ta lại quỳ xuống cầu xin nàng.
– Nếu đổi lại là ta… huynh sẽ vì ta…
– Sẽ không… Mạn Nhu, ta có thể cho nàng mạng của ta nhưng đời này kiếp này ta tuyệt đối không thể cho nàng tình yêu…
Nàng nhìn hắn rất lâu, lại nhìn nàng ta. Đến cuối cùng nàng không thể hiểu, nàng ở cạnh hắn lâu như vậy… hắn vì cái gì lại không thể yêu nàng… tại sao!!! Tại sao đến chết hắn vẫn không yêu nàng!!!
– Lãng Khanh!
Tiếng hét của Nhược Phi kéo nàng ra khỏi hồi ức. Nàng nhìn Dạ Lãng Khanh dùng kiếm kề ở cổ, hắn khóc sao? Nàng là lần đầu tiên nhìn thấy hắn rơi lệ vì một người…
– Phi nhi nàng yên tâm, ta tuyệt đối không để nàng cô độc ở bờ vong xuyên… có chết ta chết cùng nàng…
Lý Nhược Phi nghe xong có chút kinh hãi, không nàng ta không muốn chết. Nàng ta chịu cực khổ bao nhiêu năm, khó khăn lắm mới tìm lại được thân phận, nàng ta bày mưu tính kế bao năm vì muốn cuộc sống phồn vinh này sao có thể chết được. Không thể được.
– Lãng Khanh chàng không được… chàng phải cứu ta… ta cùng chàng không thể chết… Mạn Nhu ta cầu xin cô, cầu xin cô… tha cho ta có được không… ta sai rồi… ta sai rồi… ta nên an phận… ta sai rồi Mạn Nhu…
Nhìn đôi uyên ương thề sống thề chết bên nhau, khiến nàng như chết lặng đi.
– Mạn Nhu muội đủ chưa! Muội còn chưa hài lòng ở đâu, muội thật sự muốn tất cả cùng chết sao!!!
Lý Dạ Khanh nhìn cảnh này càng thêm bất lực, hắn thất vọng nhìn Mạn Nhu.
– Ta cho chàng hai sự lựa chọn, chàng chỉ được chọn một trong hai. Hoặc ta chết hoặc Lý Nhược Phi chết… chàng chọn đi, chỉ cần chàng chọn nàng ta ta liền tha cho ả… đúng như ý nguyện của chàng.
Rõ ràng biết trước kết cục, nàng vẫn muốn cược một phen sao.
– Mạn Nhu… cần gì phải như vậy, chỉ cần nàng thả Phi nhi chúng ta có thể làm lại từ đầu mà…
Hắn không nỡ, dù gì hắn cùng nàng lớn lên từ nhỏ, hắn biết những gì nàng làm cho hắn, hắn càng không nỡ…
– Làm lại sao? Ta vốn dĩ đi đến bước đường ngày hôm nay đã không thể quay đầu được nữa rồi… ta vì chàng mà làm nhiều chuyện như vậy… phụ thân ta không còn cần ta nữa… người trong kinh thành đều đã xem ta là ác nhân… ta đã không thể quay đầu rồi… chàng chọn đi. Ta không cần gì cả chỉ cần chàng… nhưng nếu chàng không cần ta… ta cũng chẳng còn gì để luyến tiếc cả…
– Mạn Nhu ta không làm được… Mạn Nhu… nàng đừng như vậy được không…
Hắn muốn tiến lên phía trước, nàng liền cắm lưỡi dao sâu thêm một chút. Nhược Phi mặt sớm đã sớm biến sắc, sợ hãi đến tột độ, trong lòng không khỏi căm phẫn Dạ Lãng Khanh vì sao không cứu nàng ta.
– Lãng Khanh…
Lý Nhược Phi nhu nhược, giọng yếu ớt cất tiếng gọi hắn, nước mắt không ngừng lăn dài.
– Chọn đi!!! Giữa ta và nàng ta huynh chọn ai!!! Huynh không chọn được vậy ta cùng nàng ta ở vách núi này nhảy xuống, ta không có được huynh đừng mong ai có được!!!
Nàng liền kéo lấy Nhược Phi đứng sát vách núi. Khiến ả khóc càng to thêm.
– Thả Nhược Phi ra… nàng thả Nhược Phi ra…
Vẫn là Lý Nhược Phi cho dù là một vạn lần đi chăng nữa sẽ mãi là Lý Nhược Phi. Nàng đúng là ngốc rồi, rõ ràng biết trước vẫn còn cố chấp như vậy…
Nàng buông dao găm xuống, đẩy Lý Nhược Phi về phía hắn.
Nàng ta đã không còn chút sức lực, liền ngã về phía trước cũng may Dạ Lãng Khanh nhanh tay bắt được nàng ta.
– Không sao rồi, không sao rồi, Phi nhi đừng sợ… ta bảo vệ nàng đừng sợ…
– Mười năm trước chàng cũng từng nói với ta như vậy… lúc đó ta đã tin chàng, đến bây giờ vẫn vậy… đáng tiếc thật, tất cả chỉ là lừa gạt… đoạn tình cảm này của ta thật sự thua đến thảm hại, một đời của đệ nhất tài nữ chỉ có vậy… sau cùng vẫn thua đến thảm hại. Ta vì chàng vứt bỏ tôn nghiêm, vì chàng không màng tính mạng… ta sai rồi, ta không nên yêu chàng, ta không nên đem chàng đặt vào tim. Giá như, giá như có thể làm lại… ta không muốn gặp chàng, không muốn yêu chàng… nếu có thể lựa chọn ta không muốn làm Lý Mạn Nhu, không muốn trở thành đệ nhất tài nữ… ta chỉ muốn làm muôn nữ nhân tầm thường nhưng ít ra vẫn có kẻ yêu ta…
– Mạn Nhu… chúng ta có thể tha thứ cho nàng…
Không đợi hắn nói hết câu, dao găm ở tay nàng đã găm vào tim một nhát dao liền khiến tim nàng gần như vỡ vụn. Máu từ miệng nàng liền chảy ra, nàng không đau nữa trải qua nhiều chuyện như vậy nàng không còn cảm thấy đau nữa rồi…
Lý Dạ Khanh tiến lên muốn đỡ lấy thân nàng, nàng liền xoay người nhảy thẳng xuống vách núi trong sự ngỡ ngàng của hắn.
– Mạn Nhu!!! Không Mạn Nhu!!! Đừng buông ra, Mạn Nhu ta đưa muội về… ta không trách muội… Mạn Nhu sư huynh đưa muội về…
– Huynh biết không… ta thật sự rất hận huynh hận người nhà họ Lý… kiếp sau ta tuyệt đối không làm muội muội của huynh cũng không muốn trở thành nữ nhi của nhà họ Lý nữa… đau khổ, nhục nhã, là tất cả những gì các người mang lại cho ta… chỉ có thế mong… kiếp sau đừng gặp nhau nữa…
Mạn Nhu dùng tay hất tay Lý Dạ Khanh cả thân người đã rơi vào khoảng không, nàng từ từ nhắm mắt lại… Một đời của đệ nhất tài nữ chỉ có thế… vì một chữ tình mà đánh mất tất cả…
Nguyễn Bảo Na (2 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 4683
Nguyễn Bảo Na (2 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 4683