- Ba năm trung học, cậu hối tiếc nhất điều gì?
- Tác giả: Trang Nari
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 414 · Số từ: 1327
- Bình luận: 3 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 5 Trang Nari Tiểu Từ Hi Trần Ánh Dương Thu Phương MinhBon
Ba năm trung học, cậu hối tiếc nhất điều gì?
Thể loại: Truyện ngắn
Đề tài: Thanh xuân vườn trường
Trong mỗi chúng ta ai cũng đều trải qua tuổi học trò, đây có lẽ chính là khoảng thời gian tươi đẹp nhất của cuộc đời mà sau này mỗi khi hồi tưởng lại chúng ta đều cảm thấy tuyệt vời.
Những cảm xúc rung động đầu đời, thứ tình cảm ấy thật trong sáng biết bao, nhà thơ lãng mạn người Anh Robert Southey nói rằng: “Hai mươi năm đầu tiên là một nửa cuộc đời dài nhất của bạn, bất kể bạn có sống bao lâu”.
**********
Tháng 3, năm 2010
Thanh xuân của tớ sẽ trôi đi thật nhàm chán nếu như không có sự xuất hiện của cậu, cậu chẳng cần làm gì cả nhưng cứ âm thầm len lỏi vào sâu trong trái tim tớ. Tớ không chắc thứ tình cảm lúc đó tớ dành cho cậu có phải là tình yêu hay chỉ là một sự cảm nắng nhất thời nhưng tớ dám khẳng định, khoảng thời gian có cậu chính là khoảng thời gian vui vẻ nhất trong suốt ba năm trung học của tớ.
Tớ là một đứa hướng nội, lại nhút nhát, ngoài việc học tập ở trường tớ đều không tham gia bất kể hoạt động ngoại khóa nào nhưng vì cậu tớ đã có ngoại lệ, tớ đã bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân, tớ đã dám cầm mic bước ra sân khấu, dám đứng trước hàng trăm các bạn học sinh để thuyết trình chỉ để mong được cậu chú ý.
Cậu đến bên tớ thật nhẹ nhàng, tớ vẫn nhớ hôm đó, khi tớ mang bài tập về nhà của các bạn trong lớp lên phòng hội đồng tìm cô thì tớ bắt gặp cậu ở đó, cậu đang bị thầy giám thị trách phạt vì tội gây sự đánh nhau, đập vào mắt tớ lúc ấy là hình ảnh của một cậu trai ngỗ nghịch, tớ đã lén nhìn cậu và bị cậu bắt gặp, cảm giác lúc đó giống như tớ vừa bị bắt quả tang ăn quà vặt trong lớp vậy.
Sau đó cậu lướt qua tớ, ánh mắt chúng ta vô tình chạm vào nhau, chỉ thế thôi mà tớ đã bị cậu thu hút. Cậu không phải là một học sinh ngoan, cậu hay đi muộn, cậu hay trốn tiết, thời gian tớ thấy cậu ở trường còn ít hơn thời gian tớ bắt gặp cậu ở quán nét nhưng không hiểu sao tớ vẫn thích cậu.
Tháng 10, năm 2011
Tớ ngồi trong lớp vô tình nhìn ra cửa sổ, trùng hợp là cửa đó của lớp tớ hướng ra phía nhà đa năng, tớ nhìn thấy cậu đang chơi bóng chuyền. Dáng vẻ lúc ấy của cậu khác hẳn với dáng vẻ lúc tớ gặp cậu trên phòng hội đồng. Bất giác tớ bật cười, khiến Hà ngồi bên cạnh không hiểu chuyện gì, không biết từ lúc nào, hình ảnh của cậu đã xâm chiếm toàn bộ trong tớ.
Tháng 3, năm 2012
Thời điểm này, khi mà tất cả các bạn học sinh đang vùi đầu vào học tập để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp và thi đại học thì tớ vẫn bắt gặp cậu ở quán nét. Cậu và tớ chưa từng một lần nói chuyện, cậu và tớ vẫn chỉ là lướt qua nhau nhưng có lẽ cậu không biết rằng suốt ba năm qua luôn có một cô gái âm thầm quan sát cậu.
Tớ luôn đứng ở cửa lớp để nhìn sang lớp cậu xem hôm nay cậu có đi học không, tớ luôn tìm cách hỏi dò các bạn trong lớp để biết về tình hình học tập của cậu. Tớ biết được rằng thành tích học tập của cậu không quá tệ, chỉ là do cậu quá ham chơi và không chịu học tập mà thôi.
Tháng 4, năm 2012
Bỗng dưng hôm nay cậu đến lớp tìm tớ, lúc đó tớ đã rất run, tim tớ muốn rớt ra ngoài, cậu hỏi tên tớ rồi đưa cho tớ một tờ giấy. Tớ tự cảm thấy vui mừng trong lòng nhưng niềm vui đó vội dập tắt khi tớ biết cậu gặp tớ chỉ là để đưa hộ thư tình cho một cậu bạn cùng lớp, lúc đó tớ đã rất buồn, nhưng áp lực học hành, áp lực thi cử, rồi bài tập về nhà bắt buộc tớ phải quên đi.
Tháng 6, năm 2012
Trước khi chúng ta tạm biệt nhau để bước sang một hành trang mới, mọi người cùng chia sẻ cho nhau những trang nhật ký, gửi nhau những lời chúc tốt đẹp, ký tên cho nhau lên trên áo để giữ lại chút kỷ niệm tuổi học trò, những cái ôm tạm biệt, những giọt nước mắt ngậm ngùi của cả thầy và trò, thì tớ và cậu vẫn như hai đường thẳng song song, cậu vẫn trốn tiết dù biết nó là buổi học cuối cùng. Tớ lại gặp cậu ở quán nét, nhưng lần này thì khác, cậu đã chủ động tiến về phía tớ, cậu mỉm cười với tớ và chúc tớ ngày mai thi tốt. Cậu nói với tớ rằng cậu sẽ không thi đại học, cậu sẽ ở nhà đi nghĩa vụ quân sự, rồi sau khi ra quân thì sẽ đi học nghề.
Cảm ơn cậu, đã là động lực cho tớ suốt ba năm, có những lúc tớ mệt mỏi, tớ áp lực nhưng chỉ cần nghĩ đến cậu, nghĩ đến lúc cậu cười là tớ liền cảm thấy vui trong lòng. Giá như mà lúc ấy, cái lúc cậu chủ động tiến về phía tớ, tớ có đủ can đảm để nói rằng: “Hải Long, tớ thích cậu, tớ đã âm thầm thích cậu suốt ba năm qua” thì có lẽ, cậu và tớ đã có một kết thúc khác.
Tháng 10, năm 2013
Hôm nay, tớ đã quay lại trường để nhận bằng tốt nghiệp, mọi thứ vẫn không hề thay đổi, vẫn dãy nhà đó, vẫn lớp học đó nhưng cậu thì không còn ở đó. Tớ đã tìm hỏi bạn bè của cậu nhưng chẳng có ai biết cậu đã làm gì và đang ở đâu.
Sau này nếu ai hỏi tớ: “Điều làm cậu hối tiếc nhất trong suốt thời trung học là gì?” thì chắc chắn câu trả lời của tớ là: “Cậu”.
“Thanh xuân giống như một cơn mưa rào
Cho dù bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa
Bạn vẫn muốn đắm chìm trong cơn mưa mấy lần nữa.”
Trích: “Nhật ký của tớ”
Trần Ánh Dương (1 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 9819
Trang Nari (1 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 2256
Cảm ơn cậu nha, tớ sẽ cố gắng tiếp
Tiểu Từ Hi (1 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 7518
Thanh xuân là để hối tiếc, đó mới chính là thanh xuân! Hóng tác phẩm kế tiếp của tác giả nha 🥰