- Ngoài Cửa Sổ.
- Tác giả: Thảo Mộc
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 2.417 · Số từ: 1921
- Bình luận: 2 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 6 HOÀNG Việt NGUYỄN Thảo Mộc Hồ Thư Fan Mặc Vũ Vivian Mina Trà My
– Thảo Mộc
Mở mắt ra hay nhắm mắt lại đều là màu tối thui, cả đời này tôi chẳng thể làm gì ngoài việc chiếm ngưỡng thứ tăm tối kia. Sống vô định, không mục đích, ngày qua ngày chỉ biết nói vài câu qua loa đại khái, thời gian còn lại tôi thường xuyên ngồi cạnh cửa sổ nhâm nhi cà phê.
Tôi không thể nhìn thấy bất cứ cái gì. Đã từ lâu tôi quên mất bản thân mình là ai, chỉ biết mọi người vì tôi mà hy sinh quá nhiều, cho đến cuối cùng tôi cũng không thể giữ được gia đình một cách trọn vẹn…
Sinh ra trong một gia đình hết sức bình thường, gia cảnh không đến nỗi quá khó khăn, cha mẹ là những nhân viên văn phòng chẳng có gì đáng nói. Lúc ấy tôi là một học sinh có tính tình vui tươi hòa đồng, học giỏi được mọi người yêu quý vô cùng.
Nhưng, khoảng ba năm đổ lại gần đây, tôi phát hiện gia cảnh mình có chút thay đổi. Tin nhắn báo chuyển tiền kêu liên tục trong điện thoại bố mẹ từ sáng tới tối mịt, hai người luôn bận bịu và ấp úng mỗi khi nhìn thấy tôi, thái độ có vẻ không được thoải mái, lông mày cụp xuống hòng né tránh. Tôi cảm thấy lạ, dù là nhân viên của một công ty lớn cũng không thể kiếm một lúc nhiều tiền đến vậy, nhưng tôi lập tức cho qua, nào phải chuyện gì to tát, có lẽ chỉ là một khoản tiền thưởng gì đấy…
Nhưng, tiếp đó, một chuỗi sự kiện kỳ lạ diễn ra khiến tôi không tài nào ngó lơ được nữa. Bố mẹ ngày đêm lo chạy ra ngân hàng rút tiền, nhà cửa bắt đầu khang trang hơn với đủ loại phụ kiện sang trọng đắt tiền, thậm chí sau đấy một hai tháng, bố mẹ tôi đã quyết định xây một căn biệt thự to gấp đôi căn nhà này.
Bố mẹ tôi dần dà bữa ăn nào cũng đưa cả gia đình đến nhà hàng cao cấp hoặc gọi món về ăn, thói quen ăn uống giản dị những món tự tay nấu đã không còn. Thậm chí những chuyến du lịch đắt đỏ mà ngày bé tôi từng không dám mơ đến bây giờ chỉ cần nói một tiếng, lập tức bố mẹ sẽ thuê xe mua đồ đạc đi ngay mà không cần màng giá cả.
Gia đình tôi ngày càng đông người đến tìm gặp hơn, hầu như đều là cấp dưới đến xin xỏ, tôi chưa bao giờ nghe được họ nói chuyện gì với nhau, bố mẹ luôn tìm cớ để tôi ra khỏi nhà khi có việc bàn bạc.
Rồi, cuối cùng, chuyện gì đến cũng phải đến. Hôm ấy tôi lén vào phòng bố mẹ khi họ đang bàn việc ở trên tầng, tôi mở điện thoại của họ lên và lục tìm trong hộp thư. Rất kỳ lạ, những cuộc giao dịch trong điện thoại nhiều vô kể, cái giá của nó cũng “chát” nhưng bố mẹ tôi là nhân viên văn phòng, nào đâu có bán buôn thứ gì mà lại thu được nhiều tiền thế này.
Rời khỏi phòng, tôi đánh liều một phen, tôi khẽ bước chân lên lầu, dỏng tai nghe ngóng cuộc bàn bạc của bố mẹ.
– Có vẻ như hàng lần này của anh chị rất chất lượng, khách hàng vô cùng hài lòng, tôi sẽ chuyển thêm một ít nữa coi như là hoa hồng.
– Cảm ơn anh, lần này chúng tôi đã dốc hết sức để đầu tư và tìm kiếm nguồn “thuốc” mới nên sao có thể kém chất lượng chứ?
– Hy vọng cuộc giao dịch ma túy của chúng ta sẽ tiếp tục lâu dài!
– Vâng.
Dứt lời, mẹ tôi bắt tay người đàn ông to cao vạm vỡ kia, còn bố nở nụ cười rạng rõ và nói lời cảm ơn.
Tôi vội chạy ngay về phòng, chốt cửa chặt lại và để dòng suy nghĩ chảy trong đầu mình. Buôn bán ma túy… thì ra đây là việc giúp bố mẹ tôi kiếm được nhiều tiền đến vậy. Nhưng lạ kỳ, tôi không có chút cảm xúc nào, tôi nhớ lại.
Lúc 6 tuổi, tôi đau ốm liên tục, thân thể gầy gò, hoàn toàn không hấp thụ được chút dinh dưỡng nào, ngày qua ngày càng như bị teo nhỏ lại, trông đến là thương. Hoàn cảnh gia đình đang bình lặng bỗng vì bệnh tật của tôi mà làm cho khó khăn hơn nhiều, bố mẹ bán mặt bán lưng lo chạy đi kiếm tiền mua thuốc thang điều trị cho tôi. Đến một ngày bỗng từ đâu bố mang về một số tiền hoàn toàn không ít đưa cho mẹ, nói rằng gia đình chúng ta phải đưa tôi đi Mỹ điều trị tận gốc và giúp tôi khỏe mạnh.
Một thời gian sau, tôi đã thoát khỏi sự ràng buộc của những căn bệnh, có thể vui đùa và phát triển khỏe mạnh như các bạn đồng trang lứa. Tôi rất hạnh phúc và quên đi ký ức về số tiền kia – có lẽ đó chính là lúc bố mẹ bị dồn đến đường cùng, buộc phải làm liều để cứu vớt cuộc sống của tôi.
Tôi nhắm nghiền mắt lại, chẳng muốn khóc hay cười, tâm trạng cứ như bị kẹt lại không thể chảy thông suốt.
Tôi không biết vì mình mà bố mẹ hy sinh nhiều đến vậy. Nhưng sao khi tôi khỏi bệnh họ không dừng lại việc buôn bán ma túy mà lại tiếp tục dấn thân vào nó.
Tôi nhớ ra hồi năm lớp 3, bố suýt bị đuổi việc và bị gạt tên ra khỏi danh sách tăng chức vì làm mất lòng sếp, tôi đùa nghịch không cẩn thận bị bút đâm vào mắt phải nhập viện còn mẹ ốm đau bệnh tật liên miên không ngừng – khoảng thời gian đen tối nhất cuộc đời mình. Sau đó, vẫn là bố ôm một túi tiền khổng lồ đưa cho mẹ, ánh mắt đỏ hoe, bờ vai không ngừng run lên bần bật.
Hết lần đó, bố mẹ dường như không hề muốn tiếp tục nhưng bị ông trùm uy hiếp báo cảnh sát nên đành miễn cưỡng giao dịch, lúc ấy trông họ tiều tụy và gầy ốm cỡ nào. Đến bây giờ thì họ thành nghiện những cuộc giao dịch này, đến mức có thể cười rạng rõ như vậy kia mà.
Tôi thở dài, bắt đầu từ hôm ấy, tâm lý tôi chuyển hướng xấu. Tôi im lặng, không trò truyện với bất kỳ ai, sự diễn đạt cũng từ đó trở nên khó khăn. Họa hoằn lắm mới chịu ra ngoài chơi cùng bạn lấy năm phút, mọi thời gian tôi đều đọc sách và nhâm nhi cà phê một mình bên cửa sổ.
Tôi không muốn chấp nhận bản thân đã khiến bố mẹ trở nên như thế, dần dần cái sự thật này lại khắc sâu vào tâm trí, gây ra nỗi sợ hãi mơ màng khiến tôi ngày càng thu hẹp mình, thậm chí đến nhìn mặt mọi người cũng thấy ghét.
Tôi không thích phải thể hiện cảm xúc, thật phiền phức khi mình phải cười hay khóc trước mặt người khác, thật đáng xấu hổ. Bố mẹ thấy tôi như thế đâm ra lo lắng, tìm hết cách từ nhu đến cương để trò chuyện hỏi han tình hình của tôi, họ muốn chữa bệnh cho tôi.
Tôi vờ nổi giận, đóng chặt cửa lại. Từ đấy, tôi hình thành thói quen khi nhìn mặt bố mẹ sẽ vào phòng đóng chặt cửa.
Cuộc sống của tôi sau đấy có rất nhiều chuyển biến xấu xảy ra, mẹ vì quá lo lắng cho tôi nên ngày đêm thức và gõ cửa phòng, mua đủ thứ đồ, thậm chí là bỏ tiền qua khe cửa, dùng lời lẽ an ủi tôi. Tôi không có hứng thú, một mực giữ thái độ im lặng.
Một thời gian sau, đường dây buôn bán ma túy bị phát hiện, các ông trùm tai to mặt lớn đã bị bắt bao gồm cả bố tôi nhưng mẹ thì không. Ông tuyệt nhiên khai nhận rằng chỉ mình mình buôn bán ma túy, vợ con không hề biết chuyện hay nhúng tay vào, ông hy sinh bản thân để mẹ tôi và tôi có thể sống yên ổn, nhưng…
Cuộc sống sau đó hoàn toàn như địa nguc trần gian.
Vì không còn những cuộc giao dịch nữa nên kinh tế gia đình vô cùng khó khăn, mẹ tôi còn chưa bỏ được thói quen sống sung sướng như xưa thành ra nợ nần ngập đầu. Tôi luôn luôn bị bạn bè, người đời khinh bỉ, nói móc và không xem ra gì, chỉ vì tôi có bố là một kẻ buôn bán ma túy. Ai cũng tỏ ra sợ hãi, ai cũng nghĩ tôi dơ bẩn, dần dần tôi sống một cuộc sống màu đen đúng nghĩa.
Mẹ tôi vì không lo được số tiền nợ với việc bị đối xử không giống người, bà đã quá uất ức mà phát rồ, suốt ngày nói nhảm và cười giòn tan như em bé, hiện đang được điều trị tại một bệnh viện tâm thần.
Số phận của tôi sau đó chẳng biết ra sao nữa, một người họ hàng dưới quê nhận nuôi tôi và xem như con gái ruột, người họ hàng ấy bị mất khả năng sinh đẻ sau vụ tai nạn xe ô tô. Ngày ngày, tôi vẫn lặng thinh đọc sách và nhâm nhi cà phê bên cạnh cửa sổ như thói quen cũ. Tôi làm sao có thể bỏ được, đọc sách giúp tôi như thoát khỏi kiếp sống tối tăm này, như được hồi sinh và sống một cuộc sống đúng nghĩa, uống cà phê đắng giúp tôi tỉnh táo hơn, ngăn bản thân không được rơi xuống vực sâu thăm thẳm do quá khứ tạo nên.
Mỗi lần ngồi bên cạnh cửa sổ, ngắm nhìn bầu trời trong xanh, tôi lại ước mình là một đám mây, sống cuộc sống bình lặng yên ả, ngày ngày vẫn nổi bồng bềnh trên không trung, được làn gió bầu bạn – thế là đủ lắm rồi.
Trà My (2 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 8065
hay lắm ạ
Vivian Mina (2 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 1254
Truyện hay lắm tác giả~