Cơn mưa của nỗi đau – Thảo Mộc
Thích Theo dõi
Cơn mưa của nỗi đau – Thảo Mộc
Bình chọn
  • Cơn mưa của nỗi đau – Thảo Mộc
  • Tác giả: Thảo Mộc
  • Thể loại:
  • Nguồn: Vnkings.com
  • Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
  • Tình trạng: Đã hoàn thành
  • Lượt xem: 22 · Số từ: 1852
  • Bình luận: 0 · Bình luận Facebook:
  • Lượt thích: 0

 Tôi sợ sấm sét, đó là một căn bệnh bắt nguồn từ quá khứ đau thương của tôi, nó khiến tôi trở nên thảm hại mỗi khi trời nổi cơn dông tố.

 Tôi bị bỏ rơi bởi chính cha mẹ ruột của mình khi chưa đầy một tuổi. Đó là một đêm dông tố bão bùng, sấm sét rền vang khắp bầu trời, ai ai cũng có một tổ ấm riêng của mình để trở về, để trú ngụ khỏi nguy hiểm – thật ấm áp. Nhưng dưới bầu trời đục ngầu đáng sợ ấy, một đứa bé gái với đôi mắt ướt đẫm, khuôn mặt tròn béo hồng nay vì rét đã chuyển sang xanh, miệng không ngừng kêu khóc thảm thiết, tiếng khóc như muốn xé toạc bầu trời.

 Tôi – chính tôi đã nằm trên nền đất, hưởng trọn một cơn dông tố kinh hoàng, sấm sét mưa và gió tưởng chừng như muốn thổi bay chiếc chăn đang sưởi ấm tôi bất cứ lúc nào, nhưng ông trời không cho phép, có ai đó đã chạy tới ôm chặt tôi vào lòng, đã che chắn cho tôi, khuôn mặt hiền từ ấm áp rất giống mẹ.

 Nhưng cho dù người ấy có xuất hiện để mang tôi về nuôi nấng, nỗi sợ sấm sét của tôi vẫn được hình thành, mỗi khi trời nổi cơn mưa, tôi lại trùm chăn kín mít, người run như cầy sấy, ký ức về đêm bị bỏ rơi của tôi không sao nguôi ngoai được, nó vẫn luôn hiện diện ở đó, chỉ trực thời cơ tấn công tôi…

 Mẹ mới của tôi là một góa phụ, bà không giàu có cũng không đến nỗi nghèo nát. Sau một vụ tai nạn giao thông, bà mất đi thiên chức làm mẹ, còn chồng bà vì đã ra sức che chở, bảo vệ bà khỏi chiếc xe tải nên qua đời ngay lập tức trên đường đi cấp cứu.

 Bà kể với tôi rằng, khi nhìn thấy đứa bé kêu gào thảm thiết gần cổng nhà mình, lòng thương xót và tình mẹ con trong người đã trỗi dậy, nó khiến bà mặc mưa gió sấm sét có thể thổi bay người mình bất cứ lúc nào, bà cũng mặc kệ ngôi nhà yếu ớt sắp sụp đổ của mình, trong đầu lúc ấy chỉ nghĩ tới việc sưởi ấm cho tôi.

 Khỏi cần phải nói cũng đủ hiểu tôi yêu thương mẹ đến nhường nào, ngược lại tôi căm ghét cha mẹ cũ đã bỏ rơi mình đến nhường nào. Bà thậm chí còn bán lưng bán mặt để tôi được đến trường đến lớp cho bằng người ta.

 Bà còn kể thêm với tôi, trong chiếc chăn mỏng manh năm ấy, có một tờ giấy rất nhiều chữ, nhưng đã bị nhòe đi phân nửa vì mưa ngấm, cũng có thể là nước mắt của người viết.

 Tờ giấy đó chính là mẹ cũ của tôi viết, đó là một thiếu nữ xinh đẹp mới hơn mười bảy tuổi một tí còn cha của tôi là một chàng trai suy nghĩ nông nổi, không coi trời đất ra gì và đặc biệt thiếu trách nghiệm. Cụ thể là:

 “Khi biết cháu mang thai một đứa bé gái, anh ấy đã biến thành một con quỷ từ lúc nào không hay. Anh ấy độc ác vô tâm, đòi cháu phải bỏ bằng được đứa con đi nếu không sẽ đánh đập, sẽ rời bỏ cháu, những lời đường mật mà anh đã từng nói giờ chỉ là hư vô.

 Cháu buồn và khóc rất nhiều nhưng không cho ai biết, lúc ấy cháu đang ở xa vòng tay cha mẹ nên không bị quản, lại dại dột bị anh ta hại, cháu sợ hãi và tự đến bệnh viện một mình. Sau đó cháu biết đến bác là một người không có con, cũng là một người họ hàng xa của cha mẹ cháu nên cháu quyết định sẽ đem nó đến đặt trước cổng nhà bác, cháu quỳ lại xin bác hãy cưu mang nó.”

 Tôi đùng đùng tức giận khi mẹ mới đọc cho tôi nghe thứ viết trong tờ giấy, nếu hôm ấy không có mẹ mới hiền từ mặc mưa gió ra che chở cho tôi thì hiển nhiên một đứa trẻ chỉ mới chào đời chưa lâu nay đã phải dã từ cõi nhân gian. Tôi xé nát tờ giấy thành trăm mảnh, sau đấy còn dậm chân lên vài phát…

 Đó là chuyện đã lâu, cho đến một hôm nọ…

 Một ngày mưa dông không khác gì so với cái đêm tôi bị bỏ rơi, những đám mây vẫn đục ngầu như thế, những tiếng gào thét của sấm sét vẫn giữ dằn như thế, mưa trút xuống không ngừng như thác nước. Tôi sợ hãi, trốn tịt trong lòng mẹ.

 Đột nhiên tôi thấy người bà nóng ran, tay chân cứ co quắp vào nhau kỳ lạ, mặt bà đỏ phừng phừng, tóc tai rũ rượi, nhắc đó mới nhớ cả ngày hôm đó bà không đi làm.

 Tôi đưa tay lên sờ trán mẹ, lúc ấy bà đang ngủ, hai mắt nhắm mịt nhưng khuôn mặt vẫn nhăn. Tôi khẽ kêu lên “Nóng quá”, trán bà ấy nóng ran như lửa đốt, có lẽ do dầm mưa dãi nắng nhiều, mẹ của tôi đã bị sốt, nếu không kịp thời có thuốc hay được hạ nhiệt, bà sẽ lên cơn co giật theo như điều tôi học được trên lớp, có thể nói vô cùng nguy hiểm.

 Tôi luống cuống không biết nên làm gì, cứ đi qua đi lại vò đầu bứt tai, nỗi sợ hãi sấm sét vẫn dâng lên không ngớt. Khoảng ba phút sau, tôi quyết định sẽ chạy đến nhà thầy thuốc gần đây nhất để mua thuốc hạ sốt cho mẹ. Tôi lén vét hết tiền bán ốc, bán tôm từ tuần trước trong túi mình, cố gắng chế ngự cơn sợ hãi, tôi khoác áo mưa vào, đứng tần ngần trước cửa mãi không dám bước.

 Bỗng, từ trong giường của mẹ phát ra tiếng ho sặc sụa, bà đã lên cơn sốt quá cao đến mức mất đi cả ý thức rồi. Tôi điên cuồng đấm vào người mình, tôi tự trách sao bản thân lại yếu đuối đến thế, không thể cứu mẹ trong lúc nguy nan nhất như ngày xưa bà đã từng làm.

 Tôi nhắm mắt, hai tay siết chặt, tôi vùng vẫy chạy dưới trời mưa, sấm sét vẫn vang bên tai, nhưng hình ảnh người mẹ gầy gò ốm yếu đang nằm thoi thóp ở nhà thôi thúc khiến chân tôi không thể ngừng ại dù chỉ một giây, nó bắt tôi phải chạy tiếp. Nỗi sợ hãi sấm sét có là gì so với nỗi sợ hãi khi phải rời xa vòng tay mẹ?

 Thầy thuốc nhìn tôi, ánh mắt đầy thương cảm – một đứa bé tám tuổi người ướt nhẹp, chạy chân đất dưới trời mưa bão gió để mua thuốc về cho mẹ. Ông nhét vào tay tôi một túi thuốc to, dặn dò kỹ lưỡng, tâm trí tôi lúc ấy cứ quay vòng nhưng tôi vẫn nhớ cách pha thuốc cho mẹ. Xong xuôi, tôi chạy hộc tốc về nhà, mưa vẫn không ngớt, mỗi cái bước đi như ngàn mũi kim nhọn đâm vào người tôi, đau rát.

 Tôi chạy về nhà… mẹ đã ngã xuống dưới đất từ bao giờ, tay chân tôi luống cuống chạy đi pha thuốc, trí óc rối loạn, tôi cứ sợ hãi chuyện gì xấu sẽ xảy ra… tôi cầm cốc thuốc vào giường, hét lên “Mẹ ơi”!…

 Hai mươi năm sau…

 Trời hôm nay lại nổi cơn dông tố, mưa cứ không ngớt thế này làm sao tôi có thể thực hành công việc của mình được chứ. Một phát sấm xuất hiện, tiếng nổ đoàng chói tai vang hai bên.

 Tôi khẽ đánh mắt qua nhìn hai bên, vẫn căn nhà cũ kỹ ấy, vẫn hơi ấm không gì sánh bằng ấy nhưng… khác một điều là nay tôi đã hết sợ sấm sét, sau đêm hôm ấy. Tôi mỉm cười nắm lấy áo anh ngồi bên cạnh.

 – Chẳng mấy khi có dịp thế này, em nói thật là hồi nhỏ em đã từng sợ sấm sét đấy!

 – Ai cũng có nỗi sợ riêng mà, anh từng sợ gián đây này! – Chúng tôi cười khoái chí.

 – Thế mẹ sợ cái gì nào? – Tôi và anh đều đồng thanh hỏi, mắt sáng rực hướng về phía mẹ đang ngồi đối diện.

 – Mẹ sợ mất các con! – Mẹ hiền từ.

 Tôi tràn ngập trong hạnh phúc sau những ngày tháng đau thương cơ cực, giờ đây không những có mẹ mà tôi còn có anh bên cạnh, sau đêm hôm ấy tôi cũng hết sợ sấm sét, nỗi sợ hãi khi mất đi mẹ còn to lớn hơn gấp nghìn lần so với sấm sét ấy. Tôi hiện đã là một người phụ nữ trưởng thành, có công ăn việc làm đầy đủ, có gia đình, tôi về quê chủ yếu là để đón mẹ lên ở. Tôi nở nụ cười rạng rỡ, nắm lấy tay mẹ đồng thời là cả tay của anh, khẽ nói:

 – Giờ thì mọi chuyện đều ổn rồi, đã qua hết rồi, giờ phía tước là một khoảng trời bình lặng chào đón chúng ta!

                                                 

                                             – Thảo Mộc

Xét duyệt bởi Phan Hồng

Bài cùng chuyên mục

Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Miêu Ba Tư Thanh Vân Ninh Thiên Tâm An Nguyễn Huỳnh Thảo Nguyên và 24 Khách

Thành Viên: 13266
|
Số Chủ Đề: 2981
|
Số Chương: 9720
|
Số Bình Luận: 21079
|
Thành Viên Mới: Minh Ánh Đoàn Lê