Câu Chuyện Của Một Kẻ Tâm Thần – Thảo Mộc

Câu Chuyện Của Một Kẻ Tâm Thần – Thảo Mộc
Thích Theo dõi
Câu Chuyện Của Một Kẻ Tâm Thần – Thảo Mộc
4 (80%) 1 vote

 “Căn nguyên mọi thứ hành động và bệnh tật của con người đều bắt nguồn từ nỗi sợ hãi.

 Nhưng cô ta mắc bệnh tâm thần mà chẳng hề biết bản thân đang sợ hãi thứ gì. Ngày qua ngày chỉ biết nằm trên giường, thấp thỏm lo nghĩ không biết hôm nay mình có phát bệnh không hay có cách nào để mình thoát khỏi căn bệnh này hay không. 

 Cuộc sống của một kẻ tâm thần đơn giản là thế. Lúc chưa phát bệnh cô ta là một người con gái lứa tuổi đôi mươi hết sức bình thường, thái độ vui tươi hòa đồng và không hề có chút bạo lực nào. Nhưng một khi khoảng thời gian được sống như người bình thường kết thúc, cô ta sẽ lên cơn – nói đúng hơn là hóa thành một kẻ khác đầy ngông cuồng, điên dại cào cấu bản thân và làm thương người khác.

 Con quỷ mất đi lý trí là cái biệt danh ác nghiệt mà những người trong viện thường dùng để nói về cô ta. Không ai biết lúc nào cô ta sẽ hóa thân thành quỷ, cũng không một ai ưa chuyện phải chăm sóc cho cô ta hằng ngày, chỉ cần chạm mặt là đủ để ai nấy cũng phải thốt lên sợ hãi.

 Người ta cứ hay có suy nghĩ kẻ tâm thần là những kẻ đầu óc trống rỗng, luôn thẩn thơ, ăn nói hàm hồ và không phân biệt được trên dưới, ai ra ai, chỉ biết ngồi nhìn trời mây qua cửa sổ nhưng đó không phải là sự miêu tả chính xác về cô ta.

 Cô ta tỉnh táo, không thích ngắm mây trời qua cửa sổ, biết phân biệt người lớn tuổi hơn mình và ăn nói giống như bao người con gái bình thường khác. Phải nói cô ta là kẻ kỳ quặc nhất trong viện tâm thần ở khu phố ấy, ngay từ lần đầu tiên tới, cô ta chỉ có một mình cùng vài bệnh nhân khác. Luôn nhốt mình trong phòng, đến giờ uống thuốc hay ra ngoài chơi mới chịu mở.

 Cô ta đã bị bỏ rơi, trú ngụ trong viện đã hơn năm năm nhưng không có lấy một bóng người đến tìm. Cô ta đã phải một mình gồng gánh cái xã hội dơ bẩn này, một mình trải qua biết bao giông tố cuộc đời, cũng chỉ có một mình chịu đựng căn bệnh tâm thần giày vò. Con người ấy mạnh mẽ và cô độc đến mức chính cô ta cũng không biết nỗi sợ hãi của bản thân là gì.

 Đằng sau cánh cửa cũ kỹ, sờn mốc kia là một bóng người cao dong dỏng, gầy, khuôn mặt bầu bĩnh, mãi tóc đen xõa ngang vai. Hằng đêm trôi qua, khi mà những bệnh nhân khác thanh thản say giấc nồng không hề có bất cứ điều phiền muộn gì trong đầu thì cô ta vẫn mở mắt tháo láo, thân thể cứng đờ, cô ta lo lắng mình sẽ phát bệnh và không kiểm soát được bản thân. Cô ta đếm từng giây, quan sát từng cái nhích, từng tiếng động nhẹ của chiếc đồng hồ bên cạnh mình, chỉ mong trời phật sẽ ban cho mình khoảng thời gian sống bình thường lâu hơn một tí…

 Cho đến ngày hôm đó…

 Viện tâm thần nơi cô ta ở bị cháy… Nguyên nhân là vì các thiết bị điện đã quá cũ kỹ và liên tục bị chập, nổ. Ban đầu cũng có nhân viên báo cáo và yêu cầu thay nhưng vì chỉ là một viện tâm thần nhỏ nằm ở góc phố không được ai màng tới nên lập tức bị lãng quên, xem như vô hình. Giờ đây cuộc sống với các bóng đèn có thể nổ bất cứ khi nào hay máy móc bị chập đen thui đã quá quen thuộc với mọi người.

 Đến sáng hôm ấy, khi sự việc xảy ra thì đã quá muộn.

Viện tâm thần nơi có hàng trăm bệnh nhân, y tá và bác sĩ bên nhau vui vẻ bỗng chốc biến thành biển lửa dữ dằn bao trùm lấy một khoảng trời xanh. Mái nhà cho những con người mắc bệnh bị cả thế giới khinh bỉ trú ngụ giờ còn đâu, tất cả mà chúng ta thấy hiện chỉ là đống tro tàn, những chiếc xe cứu thương, cứu hỏa vây quanh tấp nập, người bị thương, người chết đau đớn.

 Quan trọng hơn, người con gái không biết nỗi sợ của bản thân đã trở thành tâm điểm chiếu sáng trong ngọn lửa đen tối. Trong khung cảnh hỗn loạn ấy, khi mà người người chạy thoát, la hét kêu cứu, người người lo lắng cầu nguyện, người người ra sức giúp đỡ nhau thì đâu đây vẫn còn một kẻ tâm thần điềm tĩnh nhìn ngắm mọi sự bằng đôi mắt buồn.

 Cô ta bước nhẹ nhàng, lách qua từng người một sau đó biến mất trong biển lửa. Cô ta đi lên tầng 2 – nơi còn nhiều người đang hoảng loạn tìm cách thoát thân. Cô ta đưa từng người một xuống an toàn bằng lối thoát hiểm, có người ngất xỉu vì hít phải quá nhiều khí độc cô ta sẵn sàng cõng lên lưng và đưa xuống cho lính cứu hộ. Xong xuôi mới nghĩ đến bản thân mình đang nóng ran lên vì bị ngọn lửa tấp vào.

 Cô ta cũng xuống bằng lối thoát hiểm… nhưng ngọn lửa nhờ sức gió nên lan mạnh thêm tứ phía, tưởng chừng như không còn giọt nước nào dập tắt được nó nữa rồi. Trần nhà sập xuống một mảng to chặn lối đi của cô, xung quanh chỉ toàn là thứ màu đỏ nóng rát, bàn chân cô dường như muốn khụy xuống…

 Hai tiếng sau đó, đội lính cứu hỏa đông đảo đã dập tắt được ngọn lửa hung hãn và đưa được hơn 1/2 số người trong viện ra ngoài an toàn. Chỉ có người con gái kỳ quặc ấy là không một ai có thể tìm ra. Cô ta được các ngòi bút khen hết lời, các phương tiện truyền thông rầm rộ đưa tin ngay cả gia đình cũng quay lại tìm cô ta và van xin khóc lóc nhưng ngọn lửa kia đã mang cô ta đi vĩnh viễn… Không ai biết cô ta đã chết hay chưa cũng không ai tìm thấy tung tích, dấu vết của kẻ tâm thần ấy – mọi người chỉ biết rằng cô không có nỗi sợ hãi…! “

 Tôi nhắm chặt mắt, khẽ đưa tay lên xoa thái dương. Bài báo quả nhiên rất hay, lời lẽ tinh tế. Dù không dùng những từ ngữ ca ngợi như các nhà báo khác nhưng người này vẫn gây được ấn tượng đặc biệt với sự xót xa thương cảm ngấm ngầm thể hiện.

 Tôi đặt tờ báo lên bàn, khẽ nở một nụ cười. Tôi xoa xoa mãi tóc đen của mình, khẽ nói “Bài báo có một chỗ sai sót. Cô ta không phải kẻ tâm thần không có nỗi sợ, nỗi sợ của cô ta đó là về căn bệnh của mình!”

 

                                                                                                       – Thảo Mộc

 

Bài cùng chuyên mục

Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Mèo Yêu và 64 Khách

Thành Viên: 17340
|
Số Chủ Đề: 3603
|
Số Chương: 11677
|
Số Bình Luận: 23425
|
Thành Viên Mới: Thùy Vũ