Nắng Ấm – Chương 17

::: 17 :::

 

Gần đây, ở con phố Riverside náo nhiệt mới mọc lên một tiệm hoa nhỏ.

Xuyên qua lớp kính trong suốt dày dặn chắc chắn, cửa hàng nho nhỏ thuần một sắc trắng đơn giản mà sạch sẽ, những chậu hoa đủ màu sắc được sắp xếp cẩn thận ngay ngắn trên giá tạo thành từng bậc thang rực rỡ và tươi tắn, đủ sức hút hồn bao người lại qua. Những món trang trí nhỏ xinh điểm xuyết tô điểm khoảng tường trống, tạo nên cảm giác ấm cúng như đang ở nhà. Trước cửa treo một cái chuông gió màu vàng nhạt, mỗi lần đẩy cửa, thanh âm vui sướng thoải mái kia như đứa nhỏ reo vui lúc bắt được món đồ ưa thích, thật khiến người nghe không kìm nén được phải mỉm cười. Khác với những tiệm hoa ta thường thấy, tĩnh lặng yên ắng đến buồn tẻ, nơi này luôn đắm chìm trong tiếng nhạc dìu dặt, khi thì vui vẻ thư sướng, khi lại hiền hòa đằm thắm, có đôi khi làm người ta cảm thán, hoa cỏ cũng thật thoải mái nha, được ưu tiên chăm sóc thế kia cơ mà.

Ngoài mức độ phong phú của các loài hoa, nơi này còn cung cấp những chậu hoa-bí-mật. Nghe thật thú vị đúng không? Bỏ một số tiền nhỏ, ôm về một chậu cây hãy còn chưa nảy mầm, ngày ngày dựa theo những hướng dẫn có sẵn, vừa cẩn thận chăm sóc vừa chờ mong thời khắc hạt mầm kia lớn lên thành một cây nhỏ khỏe mạnh, sau đó ra hoa kết trái. Tựa như chúng ta chăm sóc một đứa trẻ vậy, chỉ là quá trình đơn giản hơn, thành quả tới cũng nhanh hơn. Nghe nói, vài người từng tới mua những chậu hoa như vậy đều tỏ ra vô cùng hài lòng, không ít người còn quay lại mua thêm làm quà tặng cho bạn bè.

Nostalji – cái tên kì lạ này nhanh chóng lưu vào trong tâm khảm rất nhiều người.

Cheryl mỉm cười tiễn một vị khách rời đi, sau đó nhanh chân quay lại chăm sóc tỉa tót cho hằng ha sa số đứa-nhỏ đã khó tính còn thích vòi vĩnh nọ kia của mình. Tiệm hoa đã bắt đầu kinh doanh được khoảng một tuần, lượng khách chưa phải quá nhiều, chủ yếu đều là khách du lịch thấy đẹp mắt liền ghé vào, một đi không trở lại. Nếu có khách quen thì tốt rồi, vừa làm cô vừa tính toán, tạm thời thu chưa bù được chi, chỉ có thể một mình ôm hết mọi việc. Mấy tên kia đến cuối tháng mới về, có muốn cũng chẳng tìm được ai tới lao động miễn phí, nhất là khi đám hoa cỏ này bị cô chiều chuộng quen rồi, hơi một tí liền lên mặt hất hàm đòi hỏi.

Cheryl, em muốn thêm nước.

Cheryl, trên người em có con gì này, ghê quá đi, mau giúp em đuổi đi.

Cheryl, em muốn chuyển qua chỗ có nắng.

Cheryl, em muốn…

Aiya, có thể yên lặng chút không? Cheryl bận tới bận lui, nhất nhất đáp ứng mọi yêu cầu. Tuy rằng đám nhỏ này yêu sách nhiều một chút, khó chiều một chút nhưng bù lại, chúng rất dễ thỏa mãn, chỉ cần đủ nước đủ nắng, âm nhạc thư thái, chúng sẽ nở rất đẹp, tươi tắn rạng rỡ bắt mắt vô cùng. Từ sáng tới giờ, đã có mấy người vào mua chỉ vì thấy hoa quá đẹp, nở vừa to vừa thơm, thật sự quá hấp dẫn ánh nhìn rồi.

Bận rộn một hồi cũng xong, Cheryl thở ra một hơi, đi đến ngồi xuống chiếc ghế mềm quen thuộc giấu sau quầy thanh toán, quyết định tự thưởng cho mình một li trà hoa hồng thơm dìu dịu, vừa đẹp da vừa bổ dưỡng. Tranh thủ rảnh rỗi, cô trả lời vài tin nhắn chưa xem trong điện thoại. Sau chuyến du lịch nọ, mối quan hệ giữa cô và bạn học đã được cải thiện đáng kể, cùng kiếm được vài người nói chuyện khá hợp. Nhắn qua nhắn lại cập nhật tin tức của nhau, nói vài chuyện thú vị xung quanh cuộc sống mới, chia sẻ mấy điều tâm đắc, ngẫm lại một ngày trôi qua cũng nhanh hơn hẳn.

Chris đi hơn nửa tháng rồi, cô có chút ỉu xìu, tuy rằng mỗi tối đều cùng anh nói chuyện khá lâu nhưng cô vẫn thấy thiếu thốn mất mát kì lạ. Sớm đã quen có anh bên cạnh, nay làm gì cũng chỉ có một mình, nói không thấy cô đơn buồn bã chính là giả, có điều họ nay đã trưởng thành, chẳng thể ngày ngày tháng tháng dính chặt lấy nhau như khi còn bé nữa. Hai người dần lớn lên, thế giới xung quanh cũng vì thế mà trở nên rộng hơn, bà Bahcesi đã từng nói với cô, không thể vì yêu đương mà nhất quyết phải có đối phương mới được, thế gian quanh ta vẫn còn rất nhiều điều tốt đẹp.

Mỗi người đều là một cá thể riêng biệt, do đó có cuộc sống riêng, cách suy nghĩ ước mơ khát vọng cũng khác nhau. Ta vì yêu mà đến bên một người lại chẳng thể vì yêu mà vứt bỏ chính mình, con người, dẫu sao cũng là loài động vật ích kỉ, có nói mấy hứa hẹn mấy đều không thể phủ nhận một sự thật, suy cho cùng, chúng ta luôn yêu bản thân mình nhất. Thế cho nên, đừng cố ép buộc nhau làm gì cho mệt, hãy cứ thoải mái mà chấp nhận, rồi tự an ủi mình rằng, khoảng cách sẽ biến tình yêu thành điều gì đó đáng quý và đẹp đẽ hơn, hoặc giả, nó sẽ giúp ta tìm ra người thực lòng yêu mình.

Bà Bahsice dạy cô trân trọng chính mình, cũng dạy cô bình thản đón nhận tất cả. Anh có công việc và đam mê của riêng mình, cớ sao cô cứ phải buồn bã mỏi mòn chờ đợi, vì sao cô không thể tự tìm cho mình một điều gì đó thú vị, sau đó làm phong phú chính mình bằng những trải nghiệm quý giá nhất?! Họ còn rất nhiều ngày tháng sau này, nếu cô cứ đứng một chỗ rồi bắt anh cũng phải theo mình, lấy gì đảm bảo anh sẽ không thay đổi? Thế giới này đâu chỉ có hai người họ, nó và Liten khác nhau rất nhiều, sợi dây ràng buộc một chiều kia đối với anh chẳng là gì cả. Sẽ thế nào nếu cô có thể biến hạt mầm tình yêu trong lòng anh thành một cái cây cổ thụ to lớn và vững chắc?! Có lẽ mọi chuyện sẽ thật hoàn mĩ nếu cô vẫn thu hút được ánh mắt của anh như ngày đầu và trái tim anh vẫn rung động trước cô sau mỗi lần xa cách, và tất nhiên, mặc kệ có bao nhiêu cô gái khác xuất hiện đi chăng nữa, sự hiện hữu của cô trong anh sẽ không bao giờ thay đổi.

Nhưng, thế giới này vốn chẳng chờ đợi ai.

Anh sẽ thay đổi, và cô cũng vậy.

Thay vì ngồi đó oán trời trách đất, sao không tìm cách biến tình yêu thành một con suối nhỏ tràn đầy những điều bất ngờ và thú vị, để mỗi ngày đều được lấp đầy bằng niềm vui và hạnh phúc, để mỗi lần nhớ lại đều khiến ta phải bật cười sung sướng. Cuộc đời nào có bao lâu mà suy xét với đắn đo, đơn giản là cứ trân trọng hiện tại và bước tiếp thôi, bất kể là khổ đau hay hạnh phúc thì chúng ta hãy cứ dũng cảm đón nhận.

Dù sao thì, lúc này đây, họ đang yêu nhau tha thiết.

Với cô, như thế là đủ.

Nhưng… liệu đến một ngày, anh có chán ghét cô như thế này không?

Chuông gió linh tinh lang tang vang lên phá tan sự suy tư mông lung của Cheryl, cô nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng, đoạn ngẩng đầu mỉm cười đón khách.

“Hoan nghênh ghé thăm!”

“Là chị đây Cheryl!” Cô gái trẻ nhanh nhẹn bước lại gần cô, nụ cười rạng ngời khiến người đối diện bất giác cũng muốn cười theo.

“Eliza!” Cheryl đứng dậy, tươi cười đón bạn, mọi phiền muộn đều bay biến hết.

Eliza là cô chủ nhỏ của nông trại hoa đang nhận cung cấp hoa cho Cheryl, hai người quen nhau chính trong chuyến du lịch tốt nghiệp nọ, khi cô cùng đám bạn tới thăm quan chụp ảnh lưu niệm ở khu vườn rập rờn bao màu sắc. Lúc ấy, ở một góc nhỏ, Eliza đang bận rộn cố cứu lấy chậu hoa hồng nhung héo hon yếu ớt, bộ dáng chăm chú cẩn thận như thể trong tay cô không phải là một cái cây vô tri vô giác mà là một đứa nhỏ đáng thương cần được che chở yêu thương hết lòng. Cheryl đứng ngay gần đó, tiếng nói thều thào nhỏ xíu cầu khẩn được cứu giúp ấy khiến cô động lòng, chủ động bước tới hỗ trợ Eliza. Hai cô gái đã đập vỡ cái chậu vướng víu bên ngoài, không quản bẩn thỉu gạt bỏ hết phần đất và bắt mấy con sâu đáng ghét đang vui vẻ gặm nhấm rễ của cái cây đáng thương nọ. Sau khi kiểm tra vài lần để chắc chắn không còn gì lưu lại, họ cẩn trọng đặt cây hoa vào chậu mới, thêm đất và nước.

Sau đó, họ trở thành bạn.

“Chị ngồi đi, uống trà hoa hồng nha, em mới mua, thơm lắm.” Cheryl hớn hở chia sẻ.

Eliza mỉm cười, đoạn ngồi xuống chiếc ghế mềm đối diện Cheryl, chờ đợi cô bé pha trà cho mình. Cô đưa mắt nhìn một vòng cách bày trí cũng như tình trạng hoa cỏ, gật gù tỏ vẻ tán thưởng, mọi điều kiện đều rất tốt, thậm chí có một số loài hoa còn nở rộ đẹp hơn cả thời điểm ở nông trại, cô không còn mong chờ gì hơn thế nữa.

“Công việc của em thế nào? Có cần chị giúp gì không?”

“Cũng tạm ổn rồi chị, khách không nhiều lắm, mình em vẫn làm được.” Cheryl cười cười, lúc này cô còn bận hơn để thời gian mau trôi qua, làm sao có thể nhờ ai được. “Sau này có việc gì khó khăn, em nhất định sẽ tới tìm chị, chỉ cần lúc đó chị đừng chê em phiền là được.”

“Em là trường hợp đặc biệt, yên tâm đi!”

Eliza đã gắn bó với hoa cỏ đất đai từ khi còn là một đứa trẻ chưa hiểu gì. Với cô, mỗi cành cây ngọn cỏ trong nông trại đều giống như đứa con mình dứt ruột đẻ ra, cần lắm những yêu thương trân trọng của biết bao người xung quanh. Trên đời này, những kẻ không hiểu được ý nghĩa của chúng đều không đáng có được dù chỉ là một cành hoa đang độ úa tàn. Cũng vì lẽ đó, không ít lần, cô gây ra lắm chuyện dở khóc dở cười với những vị khách tìm tới mong được cung cấp hoa số lượng lớn. Cô thậm chí còn phải làm thêm vài công việc khác để duy trì mọi hoạt động ở nông trại, nhưng không sao hết, Eliza thỏa mãn cười, như bao người mẹ khác, cô chỉ muốn cho con mình những thứ tốt đẹp nhất, có khổ nữa cũng xứng đáng.

Cô cảm nhận được điều tương tự ở Cheryl, dù hai người quen nhau chưa lâu, cảm tình cũng không sâu sắc lắm. Niềm tin, đôi khi chẳng cần điều kiện gì khác, đơn giản là sâu trong lòng mình có giọng nói đang vội vàng nhắc nhở – là người đó – vậy nên ta mới muốn được mù quáng một lần, dành trọn sự tin tưởng của mình cho một người nào đó. Kết quả của quyết định đó có thể tốt, có thể xấu, cái chính là chúng ta thu được điều gì từ nó, dẫu là một bài học nhớ đời hay một người bạn mới thì nó cũng đáng để ta thử một lần, phải không? Cô tình nguyện thử một lần, Eliza khẽ cười, cô bình thường vốn rất may mắn, lần này nhất định cũng là như vậy.

Sau vài câu chuyện vu vơ không đầu cuối, Eliza mới tò mò hỏi “Mới nãy em nghĩ gì thế, nghệt mặt ngồi đó ôm li nước, trông ngốc tệ!”

Cheryl ngây người, mặt đỏ bừng, lắp bắp mãi chẳng thành lời.

“Sao lúng túng vậy? Chẳng lẽ… nghĩ tới người yêu bé nhỏ rồi?”

“Người yêu bé nhỏ gì chứ, chị đừng nói lung tung!”

“Lại còn chối, cả người đỏ bừng như tôm luộc rồi kia kìa…”

“…”

Nghĩ nghĩ, Cheryl mấp máy môi vài lần, cuối cùng hít một hơi thật dài lấy dũng khí, bắt đầu chậm chạp chia sẻ chuyện của cô và Christian, không đầy đủ chi tiết lắm, nhưng cũng có thể coi là vừa tầm hiểu biết thông thường. Cô cảm thấy khá thân thiết với Eliza, chắc vì thế nên trong lòng không thấy khó chịu khi bị hỏi chuyện riêng tư, thậm chí còn thấy thả lỏng vì tìm được người nghe mình bày tỏ. Nói gì thì nói, cô hoàn toàn không có tí kinh nghiệm yêu đương nào, mọi lời nói hành động đều theo kiểu muốn gì làm nấy, rất nhiều chuyện đều sai rồi mới vội vàng sửa chữa.

Thật ra, tình yêu của mỗi người đều không giống nhau, tựa như những viên kẹo hoa quả trong cái lọ kia, bề ngoài trông hao hao nhau, thật ra ngậm vào miệng liền thấy khác biệt như trời với biển. Một số người cảm thấy, yêu là phải oanh oanh liệt liệt, đau khổ hành hạ nhau chết đi sống lại vài lần mới gọi là dốc hết lòng cho đối phương. Vài người khác lại thích mỗi ngày đều phải lãng mạn ngọt ngào đến ê cả răng, hơi lơ là liền nghi ngờ đối phương không thật lòng với mình. Cũng có những người luôn tìm kiếm một tình yêu giản đơn như chim bay trên trời cá bơi dưới nước, nhẹ nhàng thuận theo tự nhiên phải vậy, bình thường cùng nhau chia sẻ bao chuyện vụn vặt xảy ra quanh mình mỗi ngày. Quan trọng là hai người cùng truy cầu một điều giống nhau, mong đợi một tương lai giống nhau, nồi nào vung nấy mà, nhầm lẫn chỉ tổ hỏng việc.

Eliza cũng từng yêu, dù chẳng đi đến đâu nhưng miễn cưỡng vẫn có thể gọi là có-kinh-nghiệm. Cô nghiêm túc nghe chuyện, càng nghiêm túc thể hiện quan điểm của mình, Cheryl đã tin tưởng mình mà chia sẻ mấy chuyện riêng tư, mình càng cần phải thành thật biểu hiện cho tốt, không thể qua loa cho xong như mọi khi được. Một khi cảm nhận được sự chân thành của đối phương, cô sẽ thật lòng thật dạ đáp lại, dù sau này mọi chuyện có thành thế nào cũng chẳng sao, rất nhiều điều trong quá khứ đã dạy cô, cái cần được coi trọng là hiện tại.

“Phong phú chính mình là tốt, nhưng chị thấy em cứ như bây giờ cũng rất tốt rồi, chị tin rằng điều cậu ta yêu nhất ở em chính là sự thật lòng thật dạ mà em đang ghét bỏ đó!” Eliza mỉm cười, xoa xoa đầu cô gái đang ngây ngô nhìn mình.

“Thật hả chị?” Cheryl ngơ ngẩn hỏi lại.

“Hỏi chị làm gì, em phải hỏi cậu ta chứ.”

“Không sao chứ?”

“Không sao cái gì, trẻ ngoan muốn biết phải hỏi.”

Mang tâm trạng thấp thỏm trở về nhà, Christian tần ngần khá lâu, phân vân không biết nên làm gì mới tốt – nhiệt tình lao vào ôm chầm lấy cô, tranh thủ hôn vài cái cho đỡ nhớ hay cố tỏ ra thân sĩ, lịch sự chào hỏi rồi chờ đến lúc riêng tư mới thổ lộ. Liệu mình nồng nhiệt quá có dọa cô chạy mất không, dẫu sao mối quan hệ giữa họ vẫn chưa thân thiết đến mức… e hèm, mức độ anh ao ước, nhưng lạnh nhạt quá biết đâu sẽ khiến cô hiểu lầm mình đã làm gì đó có lỗi, anh ảo não suy nghĩ. Thôi kệ, được đến đâu hay đến đó đi, càng nghĩ càng rối thêm.

Chậm rãi đi bộ dọc theo con đường về nhà quen thuộc, anh hít một hơi thật sâu bầu không khí dần thấm đẫm hơi lạnh đầu đông, trái tim đập dồn trong lồng ngực cũng thong thả tìm về nhịp điệu vốn có. Qua những cuộc điện thoại mỗi tối, anh biết chuyến du lịch kia đã mang lại cho cô rất nhiều điều hữu ích, bạn bè và công việc khiến cô vui vẻ thoải mái hơn trước, cũng phần nào xóa mờ đi sự chênh vênh mơ hồ từng đeo bám cô trước đây. Nếu có thể, anh chỉ muốn khóa chặt cô bên mình, không để bất kì ai lại gần thu hút sự chú ý của cô, càng không cho phép bất kì người nào gieo rắc tí xíu âu lo gì, cô chỉ cần mãi mãi vui vẻ khoái hoạt, thích làm gì thì làm nấy, muốn đi đâu thì đi đó.

Nhưng điều đó không đúng.

Mỗi người đều cần một khoảng trời rộng lớn, một thế giới rất riêng nơi họ không chút suy tư đề phòng mà thoải mái sải cánh bay đến bất kì miền đất kì ảo và mộng mơ nào. Dù cố gạt đi cũng chẳng thể xóa mờ sự hiện diện của nó. Cô cho anh tự do làm điều mình muốn, còn anh lại làm gì vậy? Anh khép chặt thế giới xung quanh cô, ngăn cản cô giao lưu, khiến cô nghi ngờ bất kì người nào muốn tới gần… anh chỉ muốn mọi sự quan tâm chú ý của cô dành hết cho mình. Thật ích kỉ và xấu xa làm sao, anh mỉa mai nghĩ, chắc hẳn cô ấy sẽ ghét bỏ mày ngay khi biết được sự thật ghê tởm ẩn sau từng lời nói được biên soạn cẩn thận mày vẫn nói hàng ngày. Cô ấy sẽ khóc lóc gào vào mặt anh, hay sẽ lạnh lùng quay đi như thể giữa họ chẳng tồn tại bất kì điều gì? Chỉ mới nghĩ đến thôi, trái tim anh đã quặn thắt đau đớn, nếu nó là thật, có lẽ anh sẽ chết ngay lập tức.

Phải, không có cô, anh sẽ chết.

Là hèn hạ cũng được, xấu xa cũng chẳng sao, anh chỉ cần cô, một mình cô.

Tình yêu của anh càng lớn càng trở nên khó kiểm soát, hoặc giả ngay từ khi bắt đầu, nó đã không phải thứ gì đó hay ho đẹp đẽ. Tại cái thời điểm ngây ngô chưa biết gì ấy, thế giới của anh là một màu đen u tối, không có tương lai cũng chẳng có hiện tại, anh ở đó như một vật thừa thãi có thì thừa vứt đi thì tiếc. Anh lúc ấy cảm thấy cứ thế này đến chết thật ra cũng không phải chuyện to tát lớn lao gì, dù sao với anh thế nào cũng được. Đáng tiếc, mọi chuyện vốn chẳng thể dùng một câu thế-nào-cũng-xong liền chấm dứt. Sự tồn tại của cô vừa làm anh khao khát muốn đến gần vừa khiến anh sợ hãi muốn chạy đi thật xa. Hơi ấm anh luôn mơ có được nhưng chưa một lần dám thốt ra thành lời hóa ra lại chính là chiếc chìa khóa trả sự tự do cho con quái vật vẫn luôn ẩn náu trong thể xác vốn đang dần rữa nát. Cô cho anh sự sống, cho anh hi vọng, cho anh tình yêu và hơi ấm, nhưng điều đó vĩnh viễn là không đủ, anh muốn càng nhiều hơn, nói thẳng ra là, lòng tham của anh đến chết cũng khó lòng thỏa mãn hết được.

Bắt đầu từ lúc nào, lớp vỏ bọc đạo mạo anh nhọc công tạo nên dần lộ ra vết nứt? Dối trá chẳng thể kéo dài mãi mãi, cũng giống như giấy thì sao gói nổi lửa, đến một lúc nào đó, sự thật cuối cùng sẽ bị phơi bày. Anh nên cảm thấy hối hận vì đã lừa dối cô hay nên tiếc nuối vì không thể lừa dối cô đến cùng đây?

Anh ngơ ngẩn suy nghĩ, mải mê đến mức không nhận ra bản thân đã đứng đơ ra trước cửa nhà một lúc lâu.

“Chris, anh đứng mãi ở cửa làm gì vậy? Không thấy lạnh sao?”

Cheryl nhíu mày kéo người nào đó vào trong, mạnh mẽ ấn anh ngồi xuống ghế, sau đó nhanh chân bưng ra một li pudding bánh mì kem sữa còn nóng hổi nhét vào tay anh. Mỗi lần nhập tâm suy nghĩ gì anh đều như vậy, ngơ ngơ ngẩn ngẩn mặc người bày bố, cô sớm đã quen, đôi khi còn cảm thán, đúng là may mắn, không bị ai bán mất. Cẩn thận giúp anh cởi áo khoác và khăn quàng, cô mím môi, ngây ngốc là thế sao vẫn thấy hấp dẫn lạ, đoạn khẽ hôn một chút lên má anh.

“Mừng anh về nhà!”

Danh Sách Chương

Audio truyện full

phàm nhân tu tiên audio

tiên nghịch audio

vũ thần chúa tể audio

thế giới hoàn mỹ audio

vô thượng thần đế audio

van co than de

Bảo Hộ Tộc Trưởng Phe Ta audio

Sư Huynh Ta Quá Ổn Trọng audio

Quỷ Bí Chi Chủ audio

Thiên Cơ Lâu: Bắt Đầu Chế Tạo Âm Hiểm Bảng audio

Tối Cường Trang Bức Đả Kiểm Hệ Thống audio

Tu Chân Tứ Vạn Niên audio

thê vi thượng

truyện teen

yêu thần ký

con đường bá chủ

thần mộ

đế bá

tinh thần biến

thần ấn vương tọa

đấu la đại lục 5

Truyện ebook dịch full

bắt đầu 3000 lượt rút thăm, ta trực tiếp thành bá chủ dị giới

bất diệt thần vương

chư giới tận thế online

đại phụng đả canh nhân

sư huynh ta quá ổn trọng

ta! thiên mệnh đại nhân vật phản phái

thiên cơ lâu: bắt đầu chế tạo âm hiểm bảng

thiếu niên ca hành

thiếu niên bạch mã túy xuân phong

tối cường trang bức đả kiểm hệ thống

tối cường sơn tặc hệ thống

trọng sinh chi tối cường kiếm thần

tu chân tứ vạn niên

vạn cổ tối cường tông

chẳng lẽ thật sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân sao

đại sư huynh không có gì lạ

phu quân Ẩn cư mười năm, một kiếm trảm tiên đế

núp lùm trăm năm, khi ra ngoài đã vô địch!

quang âm chi ngoại

quật khởi thời đại mới

ta là tham quan các nàng lại nói ta là trung thần

thiên hạ đệ cửu

trọng sinh thay đổi thời đại

xuyên đến năm mất mùa, ta trở thành mẹ chồng cực phẩm

bất diệt long đế

côn luân ma chủ

đan hoàng võ đế

đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm

đường tăng đánh xuyên tây du

hoả chủng vạn năng

long phù

mỹ thực gia Ở dị giới

nguyên lai ta là tu tiên đại lão

nhân danh bóng đêm – đệ nhất danh sách 2

siêu cấp thần y tại đô thị

ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người

từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp

ta tu tiên tại gia tộc

tạo hóa chi vương

thần cấp đại ma đầu

thiên cơ điện

tu chân nói chuyện phiếm quần

tu la ma đế (tu la đế tôn)

từ man hoang tộc trưởng chứng đạo thành thần

tuyệt thế dược thần

vạn tộc chi kiếp

xích tâm tuần thiên

ta thật không phải cái thế cao nhân

ta thật không muốn trọng sinh a

âm phủ thần thám

đại mộng chủ

gia gia tạo phản tại dị giới, ta liền vô địch Ở đô thị!

livestream siêu kinh dị

ta là thần cấp đại phản phái

ta tại trấn ma ti nuôi ma

tây du đại giải trí

trạm thu nhận tai Ách

bần tăng chả ngán ai bao giờ

dạ thiên tử

đế trụ

đối tượng hẹn hò là thần minh chi nữ

đô thị: bắt đầu từ trên đường cứu người

kiếm vương triều

linh cảnh hành giả

ngân hồ

quyền bính

ta thật không muốn làm chúa cứu thế

ta vô địch từ phá của bắt đầu

ta xây gia viên trên lưng huyền vũ

thế tử hung mãnh

thì ra ta là tuyệt thế võ thần

toàn chức nghệ thuật gia

tướng minh

bá võ

bắc tống nhàn vương

thập niên 70: cuộc sống gia đình của cô nàng yêu kiều

thâm hải dư tẫn

gia phụ hán cao tổ

đại thánh truyện

cá mặn lên đệ nhất thiên bảng

binh lâm thiên hạ

toàn dân võng du: bắt đầu vô hạn điểm kỹ năng

đô thị: bắt đầu từ trên đường cứu người

bắt đầu từ một cái giếng biến dị

bắt đầu khen thưởng 100 triệu mạng

bảo hộ tộc trưởng phe ta

bàng môn đạo sĩ Ở thế giới chí quái

bạch thủ yêu sư

thuộc tính tu hành nhân sinh của ta

thoái hóa toàn cầu

thịnh đường quật khởi

[mạt thế] thiên tai càn quét

thiên giáng đại vận

thiên cung

theo hồng nguyệt bắt đầu

thâu hương

thập niên 80: yểu điệu mỹ nhân (cổ xuyên kim)

thập niên 80: tiểu kiều thê

thập niên 80 mẹ kế nuôi con hằng ngày

thập niên 70: trở thành mẹ kế Ác độc của nam chính truyện khởi điểm

thập niên 70: sống lại, làm giàu

thập niên 60: làm giàu, dạy con

thập niên 60: đại nữ xưởng trưởng

thập niên 60: cuộc sống tốt đẹp sau khi trọng sinh

võ công tự động tu luyện: ta tại ma giáo tu thành phật hoàng!

ta mô phỏng con đường trường sinh trong nhóm chat

lãnh địa tại mạt thế

xin nhờ, ta thật không muốn cùng mỹ nữ chưởng môn yêu đương a!

dạy đồ vạn lần trả về, vi sư chưa từng tàng tư

minh thiên hạ

mạt thế vô hạn thôn phệ

mạc cầu tiên duyên

ma vật tế đàn

lược thiên ký

lục địa kiện tiên

lãnh chúa toàn dân: điểm danh nhận giảm giá thần khí

lãnh chúa cầu sinh từ tiểu viện tàn tạ bắt đầu đánh chiếm

kiếm tiên Ở đây

khủng bố sống lại

không để ta chết nữa, ta vô địch thật đấy

khi bác sĩ mở hack

khấu vấn tiên đạo

khai quốc công tặc

hồng hoang quan hệ hộ

hồn chủ

hệ thống siêu cấp tông môn

hệ thống giúp quỷ làm vui

hãn thích

căn cứ số 7

Ở rể (chuế tế)

coi mắt đi nhầm bàn, ta bị đối tượng hẹn hò bắt cóc

điên rồi ! ngươi xác định ngươi là ngự thú sư?

đệ đệ của ta là thiên tuyển chi tử

đại hạ văn thánh

hàn môn kiêu sĩ

hán hương

gen của ta vô hạn tiến hóa

dụ tội

thập niên 70: đoán mệnh sư

đồ đệ của ta đều là trùm phản diện

đấu phá chi dịch bảo hệ thống

đạo quân

đạo lữ hung mãnh của ta cũng trùng sinh

dân gian ngụy văn thực lục

đại quản gia là ma hoàng

đại minh võ phu

đại kiếp chủ

đại chu tiên lại

cường giả hàng lâm Ở đô thị

cuộc sống hằng ngày của kiếm khách cổ đại

cửa hàng kinh doanh Ở dị giới

con ta, nhanh liều cho cha

cỏ dại cũng có hệ thống hack

chung cực toàn năng học sinh

cao thủ thâu hương

cấm kỵ sư

bán tiên

nương tử nhà ta, không thích hợp

ngụy quân tử thấy chết không sờn

ta hôn quân, bắt đầu đưa tặng giang sơn, thành thiên cổ nhất đế

ta tại dị giới thành võ thánh

ta trở thành truyền thuyết Ở hồng kông

ta từ trong gương xoát cấp

tận thế trò chơi ghép hình

thả nữ phù thủy kia ra

nhân sinh của ta có thể vô hạn mô phỏng

ổn trụ biệt lãng

phần mềm treo máy: ta bất tri bất giác liền vô địch

phản phái vô địch: mang theo đồ đệ đi săn khí vận

sủng thú siêu thần

huyền huyễn: ta! bắt đầu sáng tạo thiên cơ lâu!

ta chỉ muốn an tĩnh chơi game

ta có một thân bị động kỹ

thánh khư

thần cấp lựa chọn: ngự thú sư này có Ức điểm dữ dội

thâm không bỉ ngạn

thái cổ thần vương

tên đầu trọc này rất nguy hiểm

tận thế tân thế giới

ta tại tận thế nhặt bảo rương

tại mạt thế, mọi người thay phiên nhau diễn kịch

ta trở thành phú nhị đại phản phái

ta thật sự không mở hắc điếm

ta nguyên thần có thể ký thác thiên đạo

ta làm cẩm lý Ở trò chơi sinh tồn

ta là võ học gia

ta là tùy tùng của nữ phản diện

ta có thể thấy Ẩn tàng cơ duyên

sử thượng đệ nhất mật thám

số 13 phố mink

siêu phẩm vu sư

rich player – võng du thần cấp cường hào

quỷ bí chi chủ

quốc vương vạn tuế

phát thanh khủng bố

phản diện siêu cấp

nhìn thấy thanh máu ta liền vô địch

nhân sinh hung hãn

nguyên tôn

người đưa thư khủng bố

người đọc sách đại ngụy

người chơi hung mãnh

ngạo thế đan thần

mục thần ký

minh triều ngụy quân tử

cổ chân nhân

tuyệt thế vũ thần

tự mình tu thành người đuổi quỷ

trưởng tỷ nhà nông có không gian

trò chơi hệ chữa trị của tôi

tối cường phản phái hệ thống

toàn năng khí thiếu

toàn cầu cao võ

tinh môn

tiêu dao tiểu thư sinh

tiêu dao du

vừa bị từ hôn! siêu cấp thiên hậu mang em bé đến ngăn cửa

y vương cái thế

trùng sinh chi kiêu hùng quật khởi

từ giới giải trí đến nhà giàu số 1

tiên đạo quỷ dị

xuyên việt bắt đầu từ nuôi rồng

xuyên thành thanh niên tri thức nữ phụ về thành phố

xuyên thành nha hoàn của nữ chính, ta nằm yên làm giàu

xe mỹ thực di động của nữ pháo hôi tại mạt thế

wechat của ta kết nối thông tam giới

vừa thành tiên thần, con cháu cầu ta đăng cơ

vũ trụ chức nghiệp tuyển thủ

võ học ta tu luyện có khả năng bạo kích

vô địch thật tịch mịch

vô địch sư thúc tổ

võ công của ta quá thần kỳ, có thể tự động tu luyện

vĩnh dạ thần hành

viễn cổ đi bắt hải sản làm giàu ký

vị hôn thê của ta là kiếm thánh

tùy thân liệp thú không gian (bản dịch)

tu tiên mô phỏng ngàn vạn lần , ta cử thế vô địch

tu tiên ba trăm năm đột nhiên phát hiện là võ hiệp

từ tận thế ta bắt đầu vô địch

tu luyện bắt đầu từ đơn giản hóa công pháp

trùng sinh thế gia tử

trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ

trọng sinh đại đạo tặc

trọng sinh 1988: em gái ruột của nam chính truyện niên đại

trò chơi đói khát cầu sinh

triệu hồi cuồng triều Ở mạt thế

trạch nhật phi thăng

toàn dân trò chơi: từ zombie tận thế bắt đầu treo máy

toàn cầu hung thú: ta có vô số thần thoại cấp sủng thú

tiên phủ trường sinh

tiên đình phong đạo truyện

tiệm tạp hoá âm dương