Sau nụ hôn nóng bỏng ở trong vườn mai hôm ấy, tình cảm của tôi và chàng ngày càng mãnh liệt hơn. Chàng cũng bạo một cách bất thường, khiến tôi bất ngờ hết lần này đến lần khác chẳng kịp trở tay. Không chỉ có hôn môi đơn giản, dần dần chàng hôn lên khóe mắt, trán, vành tai, cổ, gáy, vai rồi cả từng ngón tay… Nó khiến tôi ngượng chín mặt, chẳng còn chút tự trọng nào, liêm sỉ cũng quẳng hết đi rồi. Hơn nữa, khuôn mặt điển trai phong tình của chàng như mũi tên cắm chặt vào trái tim mong manh này của tôi. Nó khiến tôi như phát điên lên, suýt nữa thì…
“Á… Chàng thật biết cách khiến người ta đứ đừ vì chàng mà. Mạnh Khê ơi là Mạnh Khê. Chàng cứ như vậy sao em sống nổi đây.”
Ôm gối lăn lộn trên giường, đầu óc như bốc hỏa, mặt đỏ rực như ánh hoàng hôn. Tại sao trên thế gian này lại có người hoàn mỹ như chàng chứ? Đúng là hồng nhan họa thủy mà!
…
Thế rồi chẳng mấy chốc, đám binh lính của hoàng cung đã nhanh chóng xông vào nhà tôi, làm om sòm mọi chuyện rồi bắt lấy, trói tôi và lôi ra ngoài. Có lẽ là do quá chủ quan nên tôi cũng không quá lo lắng, nhưng không ngờ chúng lại trói tôi vào một cây cột rồi treo tôi lên cao, hai tay dang ngang cột chặt lại bằng sợi xích lớn. Tôi khó chịu, vùng lên mà không nổi. Rõ ràng trong sợi dây xích này có tà khí.
“Yêu nữ to gan dám lộng hành hãm hại chúng sinh.”
Cái lão già mặt sần sùi râu bạc trắng đứng phía dưới kia chắc chắn là tên đại quốc sư mà Mạnh Khê từng nhắc tới. Cha tôi và Lưu Vũ lao đến cầu xin ông ta:
“Đại quốc sư! Đại quốc sư! Làm ơn dừng tay lại. Con gái ta sao lại có thể là yêu quái? Thả con bé ra đi… Làm ơn!”
“Tỷ tỷ! Cầu xin các người thả tỷ tỷ ta ra…”
Đám binh lính nhanh chóng khóa tay hai người họ lại, nước mắt giàn giụa cố gắng vùng vẫy. Quốc sư nhếch mép rồi phán:
“Yêu khí đầy người như vậy. Còn dám nói không phải yêu quái? Ngươi nói xem con gái ngươi rốt cuộc là thứ gì?”
“Sao ông lại dám chắc Lưu cô nương là yêu quái chứ? Ông vô duyên vô cớ như vậy, lý lẽ ở đâu?”
Người dân xung quanh thấy bất bình liền lên tiếng bênh vực tôi.
“Lưu cô nương sinh ra từ nhỏ đã là người, chúng ta vẫn luôn chứng kiến con bé lớn lên từng này. Sao có thể là yêu quái? Đại quốc sư, ông già rồi, lẩm cẩm rồi!”
Đại quốc sư tức giận mắng:
“Các ngươi bị ả lừa rồi. Yêu quái rất dễ dàng để xâm chiếm cơ thể con người, hoặc có thể tự tạo ra cho mình một thân thể y hệt các ngươi. Các ngươi có chứng cớ gì nói ả là người thường chứ? Giờ muốn biết liệu có phải hay không, dùng Tam Muội Chân Hỏa của ta kiểm nghiệm sẽ rõ.”
Lão có vẻ rất tự tin về cái gọi là Tam Muội Chân Hỏa ấy. Người phàm tu luyện được nó cũng không nhiều, có khi mất cả mấy trăm năm. Vậy mà lão lại luyện được sao? Có khi nào lão chỉ khua môi múa mép vậy thôi không?
“Được thôi. Nếu Tam Muội Chân Hỏa ấy của ông không thể thiêu chết được ta. Ta sẽ chấp nhận cái danh yêu quái ấy mà tùy ông xử lý. Còn nếu nó thiêu chết được ta, thì ông nhất định phải lấy danh đại quốc sư của ông để tuyên cáo thiên hạ rằng ông đã giết nhầm người, lấy lại thanh danh cho ta và đương nhiên sau đó ông phải bồi thường thiệt hại cho cha ta rồi từ chức.”
Lão bị những lời nói đó của tôi làm chấn động đến sững người, một hồi sau mới nói:
“Đừng có giở mưu mô quỷ kế với ta. Yêu nữ!”
“Xì…”
Tôi liếc mắt nhìn cha và Lưu Vũ khóc lóc thảm thiết không ngừng van xin dưới kia, lòng có chút đau nhói. Kiếp này còn chưa trả hết công ơn dưỡng dục của cha mà đã nhanh chóng phải rời đi rồi.
Còn đang đau lòng, thì bỗng có tiếng hét quen thuộc:
“Chính ả! Chính ả là yêu quái! Ả mê hoặc thần trí của Thập Tam điện hạ, lại còn ra đòn độc với Phi tiểu thư của Phi Lộc đại nhân đến nỗi tiểu thư đến nay vẫn chưa tỉnh lại. Quốc sư, ngài nhất định phải diệt trừ ả yêu quái này để phòng hậu quả sau này.”
Tưởng ai, hóa ra là mụ ma ma cắp đít bỏ chạy, bỏ lại tiểu chủ của mình. Giờ lại dám to mồm quát tháo, ngậm máu phun người. Ả kéo tay áo lão già kia gào khóc một hồi thảm hại. Ánh mắt đại quốc sư lạnh lùng, lão phất tay áo đẩy mụ già đó ra.
“Ngươi còn có gì để biện bạch?”
Tôi than thở:
“Ta thật sự không phải yêu quái.”
Một quả trứng đập vào y phục của tôi, một đứa nhỏ ăn diện sang trọng chui ra từ trong đám đông.
“Dám ăn hiếp tỷ tỷ của ta. Mi là thứ yêu quái đáng giết! Dám làm tỷ ta khóc, dám cướp đi ý chung nhân của tỷ ấy. Vân Hi ca ca rõ ràng là thích tỷ tỷ của ta. Đều là tại ngươi, do ngươi mà huynh ấy mới như vậy. Chết đi!”
Tôi cười lạnh nhạt:
“Nhãi con! Tỷ tỷ ngươi sống chết đòi gả cho chàng. Nhưng chàng chỉ muốn lấy mình ta. Bởi ta mới chính là người mà chàng thích!”
Thế rồi thằng nhóc đó cùng đám nô tỳ khác gào lên chửi mắng tôi.
“Đại quốc sư… Giết ả!”
Lão chắp tay lại, nhắm mắt và niệm câu thần chú cổ quái gì đó. Biết mình chẳng thể nào qua khỏi, chỉ tiếc chưa thể gả cho chàng cùng chàng sống thật hạnh phúc. Ra đi đột ngột như vậy, chàng chẳng thể nào biết. Nhưng cũng tốt, tôi không muốn chàng thấy bộ dạng xấu xí lúc chết của tôi chút nào. Ngón tay còn có thể cử động một chút, tôi nhanh chóng dùng chút pháp thuật gửi đến chàng lời từ biệt. Vừa gửi đi, tôi đã thấy đầu dây thừng quấn quanh người tôi thít chặt lại. Ngay sau đó toàn thân bỏng rát, một ngọn lửa bùng lên từ gót chân. Nóng quá!
“Tam Muội Chân Hỏa!”
Lão ta thực sự luyện được nó!
Bị lửa thiêu làm toàn thân đau đớn vô cùng. Tôi không chịu được mà kêu lên đau đớn, nước mắt cũng ứa ra không ngừng. Tiếng mọi người phía dưới gào thét sợ hãi. Cha và Lưu Vũ tuyệt vọng gọi tên tôi không ngừng. Từng miếng thịt bắt đầu cháy rụi biến dạng. Cảnh tượng kinh hoàng được chứng kiến dưới hàng nghìn con mắt. Không biết tại sao, bên tai lại văng vẳng tiếng gọi của chàng: “Lưu Phỉ! Lưu Phỉ!” Ảo giác sao? Có lẽ là vậy rồi. Tôi chẳng còn chút sức lực nào mà vùng vẫy nữa, chỉ muốn mở miệng nói lời từ biệt.
“Mạnh Khê… Một đời trường an!”
Trong lúc mơ hồ, tôi chợt nhìn thấy bóng dáng của người quen cũ. Bọn họ đã đứng trên không trung đợi tôi từ trước. Ánh mắt họ lạnh lùng, muốn chào họ, nhưng lại đau đến nỗi chẳng thể làm gì. Không biết đã thiêu được bao lâu rồi, toàn thân bỏng rát đau đớn trên người dần dịu lại. Hắc Bạch Vô Thường phẩy tay một cái, linh hồn tôi liền lìa khỏi xác vụt bay đến chỗ họ.
“Ha ha.”
Hắc Vô Thường cười to vỗ vai tôi.
“Muội muội hay lắm! Nhìn bao cái chết rồi nhưng không hiểu sao nhìn bộ dạng tắm lửa của muội lại khiến cho hai huynh đây vô cùng thích thú nha!”
“Ài, thiệt tình… Hai người các huynh còn muốn chế nhạo muội?”
“Không có nha!”
Đưa con mắt như dao liếc hai người họ, Bạch Vô Thường nuốt nước bọt rồi nói:
“Được rồi đi thôi! Kể với bọn ta xem kiếp này muội muội đáng mến đây sống như nào.”
Tôi quay đầu nhìn lại cảnh tượng ấy, quá bi thảm rồi. Vậy là kiếp này của tôi đến đây là kết thúc thật rồi. Chỉ còn hai kiếp, Mạnh Khê nhất định chàng phải đợi em.
Hạ Quỳnh Phương (1 năm trước.)
Level: 4
Số Xu: 4
hay nha
Tắc Đú (2 năm trước.)
Level: 3
Số Xu: 1
😎😎😎😎😎😎😎