Trong khoảnh khắc bước xuống âm phủ, gáy tôi lại bất chợt nóng lên. Chính một trong ba con dấu Diêm Vương để lại ở sau gáy tôi đã biến mất, điều này có nghĩa là ba đời của tôi đã hoàn hết một kiếp luân hồi. Trở về đây rồi, tôi không thích men theo dòng Vong Xuyên tản bộ một mình nữa. Bởi vì có đi như vậy mãi thì cũng chỉ cô đơn có một mình mà thôi. Ngày qua ngày tôi dựa vào hòn đá Tam Sinh, trò chuyện cùng hai tiểu quỷ, nhìn biết bao linh hồn tới đây chuyển kiếp, chịu phạt. Tôi kiên định ở lại chờ ngày Mạnh Khê một lần nữa nhập luân hồi. Rồi không biết từ lúc nào, tôi mới lại thấy người quen cũ, khi đó tôi mới nhận ra nhân gian đã qua chục năm rồi. Thấy tôi, lão ta sững lại.
“Cô!”
“Đại quốc sư, lâu rồi không gặp!”
Lão ngập ngừng, rồi nói tiếp:
“Sao còn chưa nhập luân hồi?”
“Ta vẫn chờ một người.”
Câu này vốn rất bình thường nhưng lại khiến lão trầm đi một lúc rồi mới than rằng:
“Là ta hại ngươi. Là ta hại hai người các ngươi âm dương cách biệt.”
Tôi xua tay, đang định nói rằng tất cả chỉ là kiếp số thiên mệnh cả, không thể trách ai được. Ông ta lại nói:
“Cô ở âm tào địa phủ này chờ hắn ta đã chục năm, hắn ở nhân gian cũng vì cô mà chịu khổ cả một đời, giữ mình một kiếp. Cắt đứt duyên số. kiếp này của hai người là lỗi lầm lớn nhất của ta.”
Lão định bước tiếp, nhưng rồi khựng lại, dường như đã nghĩ đến điều gì đó từ lâu, kiên định nói:
“Nhân quả luân hồi, kiếp này ta nợ hai người. Kiếp sau nhất định báo đáp!”
Nói xong lão lịch kiếp, tôi thì chẳng kịp nói câu nào.
Vài hôm sau, vẫn như mọi khi, tôi ngồi trò chuyện cùng hai tiểu quỷ liền thấy Mạnh khê từng bước giẫm lên thảm bỉ ngạn ở Hoàng Tuyền, nộ khí đùng đùng xông tới. Tôi còn đang ngơ ngác, một quả cầu lửa sáng lóa nóng bỏng vụt bay tới và rơi xuống sát chân tôi. Tôi và hai tiểu quỷ vội vàng né tránh.
“Chiến Thần… Ngài, ngài bớt giận!”
Tiểu Quỷ Giáp run run sợ hãi. Tôi không hiểu chuyện gì, vội ngước mắt lên nhìn chàng. Lúc này, tướng mạo chàng giống hệt lần đầu gặp tôi. Đó là tướng mạo của người trời. Chỉ là chàng nổi giận vô cớ khiến tôi khó chịu, trong lòng vô cùng ấm ức. Chờ mong lâu như vậy mà vừa mới gặp chàng đã lại ra tay với tôi. Đau lòng thật đấy!
Chàng lạnh lùng hừ một tiếng:
“Bây giờ biết tránh, biết sợ rồi đấy! Sao không để ta thiêu? Biết rằng để có được cái mạng này chẳng dễ nên không nỡ mất rồi hả?”
Tôi ngẫm lại những gì chàng nói, hiểu được tại sao, tôi liền hỏi:
“Mạnh Khê! Chàng đang giận em sao?”
“Giận?”
Chàng lại hừ một tiếng rồi nói:
“Sao ta phải giận? Nàng đã thay ta chịu nạn, ta cảm tạ nàng còn chưa đủ, nào dám giận?”
Nghe xong những lời nói ấy, nỗi ấm ức trong lòng lại càng tăng thêm, nước mắt lưng tròng nhìn chàng. Sắc mặt chàng cứng đông lạnh lẽo, nghiêm nghị nói:
“Không được khóc!”
Sao có thể không khóc? Tôi giàn giụa nước mắt nhìn chàng. Gân xanh trên trán chàng giật giật mấy hồi, cuối cùng chàng thở dài:
“Thôi vậy!”
Ánh mắt chàng dịu lại, đưa tay vỗ vỗ lên đỉnh đầu tôi, bất đắc dĩ cười:
“Xét đến cùng thì quả thực là lỗi của ta!”
“Vậy… Vậy chúng ta có thể cùng nhau đầu thai rồi chứ?”
Chàng đưa tay lau nước mắt của tôi, đồng thời nhíu mày đáp:
“Cùng nhau?”
“Đương nhiên!”
Chàng vung tay, một đạo kim ấn đánh lên người tôi.
“Trong mười lăm năm nữa, nàng không được phép rời khỏi đây nửa bước.”
Tôi kinh ngạc hỏi chàng:
“Tại sao chứ? Chàng đã đồng ý để em quyến rũ chàng rồi mà?”
“Không sai, chỉ có điều ta yêu cầu nàng mười lăm năm nữa mới được luân hồi!”
“Nhưng… Nhưng lúc đó, chàng đã trở thành một ông già lụ khụ gần đất xa trời rồi. Khi em tìm thấy chàng ở nhân gian, thời gian chúng ta ở bên cạnh nhau sẽ càng ít hơn bây giờ nữa.”
“Nếu vậy thì đừng tìm nữa!”
Nói xong chàng nhập luân hồi biến mất, chẳng thèm quay dầu nhìn tôi một cái. Rõ ràng là chàng ghét tôi, thấy tôi phiền phức nên không muốn ở bên tôi nữa. Nghĩ vậy thôi, đột nhiên tôi cảm thấy đau đớn vô cùng tận. Lao đầu vào hồn đá Tam Sinh khóc một trận. Cũng chẳng biết đã khóc bao lâu, bên tai vang lên tiếng gọi:
“Lưu Phỉ cô nương. Ôi trời ơi! Lưu Phỉ, cô đừng khóc nữa, đừng khóc nữa. Nín đi mà!”
Tôi với đôi mắt đỏ mọng sưng húp khẽ liếc nhìn.
“Giáp, Ất, có chuyện gì sao?”
Hai tiểu quỷ day trán lắc đầu:
“Mấy ngày nay nước mắt của cô khiến cả dòng Vong Xuyên dâng lên vài mét rồi. Một cô nương như cô mà khóc quả khiến người ta khiếp sợ. Các linh hồn đi qua cầu đều sợ hú vía lên rồi. Diêm Vương đặc biệt ra lệnh cho chúng tôi đến mời cô tới để giúp cô khai thông tư tưởng.”
Tôi gật gật, suy sụp đi theo hai tiểu quỷ đến điện Diêm Vương. Đến nơi, tôi cúi đầu chào ông ấy.
“Ô! Lưu Phỉ cô đây rồi.”
Ông ta huơ tay một cái, ngay sau tôi bỗng xuất hiện một cái ghế. Tôi thuận theo mà ngồi xuống, sụt sịt một hồi.
“Nghe nói mấy ngày nay cô vì Mạnh Khê Thần Quân mà đau lòng quá độ?”
Tôi gật gật rồi kể cho ông ta nghe những gì đã xảy ra. Ông ta rất chăm chú nghe, một lúc sau mới nói:
“Cô có biết ngài ấy lần này lịch kiếp làm người trần thế phải trải qua ba kiếp nào không?”
Tôi lắc đầu nói không biết. Ông ta thở dài.
“Yêu mà phải biệt ly! Ghét mà phải gặp gỡ! Cầu mà không được! Ngài phải lịch qua ba kiếp khổ nhất trong tám kiếp của nhà Phật. Trên sổ Ti Mệnh Tinh Quân có viết Vân Hi và Phi Liên Nhi vốn là đôi thanh mai trúc mã, tiên đồng ngọc nữ sau khoảng thời gian xa cách lâu năm thì có gặp lại nhau vào một lần nàng ta vào cung khi vừa mới trở về từ phương Bắc. Cuộc gặp gỡ tình cờ đã khiến cả hai có những tâm trạng cảm xúc hỗn độn, dần dần gần lại với nhau hơn. Tuy yêu nhau nhưng vướng nối không đứng cùng một chiến tuyến. Một người muốn lật đổ triều đại thối nát đồng thời khí hiệp ước hòa bình với các đế chế khác, một người muốn cướp ngôi để chiến đấu giành lại tất cả những gì đã mất đi. Chính vì vậy mà cả hai phải ly biệt. Thế mà cô lại chen ngang vào tình kiếp của ngài. Ngài như vậy là còn quá dịu dàng với cô rồi.”
“Dù chen ngang nhưng không phải tôi đã thay Phi Liên Nhi hoàn thành kiếp số của chàng hay sao?”
Diêm Vương lại tiếp tục thở dài.
“Chà, một người ở nhân gian vốn ôn hòa, nhã nhặn nay lại vì cô mà mạnh tay bức hoàng đế phải tru di cửu tộc Phi tộc. Còn nữa, sau khi trở về âm phủ việc cũ đều nhớ hết. Theo lý mà nói ngài là Thần Quân trên trời, là người thanh tâm quả dục, vốn không nên cố chấp với quá khứ. Nhưng ngài vẫn thể hiện với cô như vậy, có thể thấy dư tình không dứt. Nay ngài giam cô tại âm phủ mười lăm năm chẳng qua là muốn thời gian của ngài và cô khi đến nhân gian chéo nhau. Ngài không muốn cô lại trở thành kiếp số của ngài. Là ngài đang bảo vệ cô đó!”
Tôi sững người, thì ra là chàng muốn bảo vệ tôi. Là tôi trách nhầm chàng.
“Thật sao?”
Tôi nghiêm túc hỏi lại.
“Phải! phải! Thật là… Cô làm cho âm phủ này mệt mỏi quá đó. A ha ha…”
Tiếng cười điên cuồng của Diêm Vương trở nên xa xôi, trong tâm trí tôi chỉ còn bồng bềnh trôi qua trôi lại một câu nói:
“Ngài đang bảo vệ cô đấy!”
Hết kiếp thứ nhất.
Thu Phương (3 năm trước.)
Level: 14
Số Xu: 2189
hehe, đợi nhe
Dat Tien (3 năm trước.)
Level: 4
Số Xu: 166
cuốn ghê , hóng tiếp nha