Chương 3. Chúng ta hẳn đã từng quen biết. (1)

Kiếp Thứ Hai.

Tôi không nghĩ thời gian mười lăm năm lại giày vò tôi đến vậy. Sau khi hết kỳ hạn, tôi chào Diêm Vương một tiếng rồi đi đầu thai. Lần này tôi đã cầu xin Dương Vương được nhập luân hồi với hình dạng hiện tại, không cần là con cái nhà ai hết, cũng chẳng cần thân phận gì quá đặc biệt. Khó khăn lắm ông ta mới đồng ý che giấu việc này giúp tôi với người bên trên, cũng may tôi đầu thai rất thuận lợi. Sau khi đến nhân gian, tôi đã lập tức đi tìm chàng. Mạnh Khê giờ ra sao rồi? Có còn là một công tử dung mạo đẹp tựa ngọc mài hay một lão ông lụ khụ đầu tóc bạc trắng rồi?

“A… Đau, đau…”

Chạy vội quá nên tôi lỡ va phải lũ trẻ nhỏ ở nơi đây. Tôi nhanh chóng đứng dậy, muốn đỡ chúng dậy thì chúng liền hét lớn:

“Yêu… Yêu quái!”

Thật khó chịu! Vừa nhập luân hồi đã bị réo lên hai chữ “yêu quái” rồi. Tôi liền học theo giọng điệu của Diêm Vương uy hiếp chúng:

“Lũ nhãi con cút đi. Nếu không ta sẽ róc xương, ăn thịt các ngươi đó.”

“Yêu quái to gan, dám buông lời ngông cuồng.”

Thằng nhóc cầm đầu chĩa kiếm vào người tôi, quát lớn:

“Hôm nay ta sẽ tiêu diệt nhà ngươi.”

Tôi nhướng mày nhìn thằng nhóc, tuổi còn nhỏ mà sát khí muốn giết người lại đằng đằng trong ánh mắt, rõ ràng là không được giáo dục tốt. Tôi nhìn một vòng, lũ trẻ này cũng khoảng mười, mười hai người, y phục lại y chang nhau, trên trán đeo mạt ngạch, bên hông lại đeo kiếm. Tôi đang ở đâu thế này? Tôi nhanh trí đưa mắt nhìn ra xa, rõ ràng là đang trên núi, nơi này với Hạ Giới giáp với nhau. Đây hình như… Hình như là Thượng Tu Giới, cái nơi thích diệt trừ ma hộ đạo một cách quá kích, đạo thuật quá hưng thịnh. Có vẻ còn rắc rối hơn cả Hạ Giới nữa.

Tôi lắc đầu thở dài than trách sư phụ chúng dạy dỗ kiểu gì mà lại để chúng chĩa kiếm vào một mỹ nữ xinh đẹp như vậy. Đang định nghĩ cách tẩu thoát thì ngay phía sau tôi bỗng có giọng một nữ nhân hét lớn:

“Trường Vũ, mau lui xuống.”

Tôi ngoảnh đầu lại, nữ nhân ấy mặc bộ y phục màu xanh ngọc y hệt lũ nhóc kia, dải áo phấp phới phóng khoáng lao đến, nhìn cứ như một tiên nữ giáng trần. Tôi nhìn ngưỡng mộ một hồi lâu mới chợt nhận ra… Đây còn không phải là Phi Liên Nhi năm nào nước mắt nước mũi dòng dòng quay đầu bỏ chạy sao? Tôi phì cười một cái, chưa kịp chào hỏi thì trong tay ả ta đột ngột hiện ra một dải lụa trắng, theo gió bắn tới, trói chặt tôi lại. Vùng vẫy một hồi thì thấy toàn thân ê ẩm, dải lụa càng lúc càng quấn chặt. Đám trẻ ranh kia vội quỳ xuống:

“Sư cô!”

Ả nghiêm mặt, khẽ gật đầu, bảo chúng đứng dậy. Ả tiến lên quan sát tôi, nhếch mép cười:

“Ha… Một yêu nữ xinh đẹp!”

Chẳng biết đây là khen hay mỉa mai nữa, tôi kiêu ngạo đáp lại:

“Ta! Không phải yêu quái!”

Cô ta lạnh lùng nhếch nhếch khóe môi:

“Âm khí nặng như vậy không phải yêu quái thì là cái gì? Bị lụa buộc hồn của ta trói chặt, dù có bản lĩnh lớn thế nào cũng không thoát được đâu. Dẫn ả về, giao cho các tiên tôn xử lý.”

Dặn lũ trẻ xong, ả liền vụt biến đi mất. Tôi bất đắc dĩ đi về cùng với chúng. Đi đến một ngọn núi lớn, tôi nheo mắt ngước lên, chẳng thể thấy gì ngoài mây mù trắng xóa. Chẳng lẽ phải leo núi sao? Không muốn đâu. Hẳn là phải có lối đi bí mật nào đó.

“Ngươi còn không chịu đi? Hay muốn ta dắt ngươi như dắt chó đi dạo?”

“Thằng nhãi mạnh mồm!”

Thất thần suy nghĩ một lúc mà lối đi bí mật liền hiện ra trước mắt, tôi cũng không mấy bất ngờ, trên thế gian này, làm gì có gì không thể xảy ra chứ? Tôi cũng nhanh nhảu bước qua vòng tròn ma thuật để đến với môn phái của chúng. Vừa đến nơi, tôi còn đang thích thú trước phong cảnh hữu tình, còn muốn ngắt hoa về ngâm nước tắm thì lũ nhóc đồng thanh chắp tay quỳ xuống gọi lớn:

“Tiên tôn!”

“Chưa gì đã gặp rồi sao?”

Tôi cố gắng hất mái tóc đang phủ kín mặt mình sang, mệt mỏi nhìn vị tiên tôn kia. Trong nháy mắt, tôi sững người ra, tay lại có chút run lên. Đúng là quá may mắn, không mất chút công sức nào đã tìm thấy chàng rồi. Mạnh Khê! Chàng đây rồi. Nhìn chàng lúc này cũng chỉ như hai mươi hay ba mươi tuổi, đâu có giống mấy lão già tuổi cao sức yếu. Cũng đúng thôi, kiếp này chàng tu tiên mà, tu đạo pháp tiên gia, tuy rằng chưa thể trường sinh nhưng giữ được dung mạo trẻ trung thì lại quá đơn giản. Đang toét miệng cười, đột ngột có ba thanh kiếm “xoẹt” về phía tôi, sát khí nặng nề trên thanh kiếm khiến tôi rùng mình, lập tức ngưng cười, ngây ra nhìn chàng.

Mạnh khê trên cao đưa mắt liếc nhìn tôi, lạnh lùng nói:

“Thứ gì mà âm khí lại nặng đến vậy?”

Tôi xấu hổ ngoảnh mặt đi. Chẳng quá suốt ngần ấy năm, ngày qua ngày ở cõi âm tôi đều dùng nước sông để tắm rửa, chải tóc nên âm khí trên người có chút nặng.

“Tuy âm khí trên người em nặng nhưng em không phải yêu quái.” Tôi quả quyết nói.

Ba vị đạo sĩ râu tóc bạc trắng bước đến, thi lễ với chàng:

“Huyết Bạch tôn giả! Thứ này âm khí quá nặng nhất định là yêu quái. Phải giết! Giết để tránh hiểm hoạ về sau.”

Tôi tức giận mắng:

“Mấy lão già lẩm cẩm kia… Ta không phải yêu quái! Nhìn cho rõ đi, mắt để xuống mông hết rồi hả?”

“Đem ả nhốt vào Hồn Thiên Toả tháp!”

Mạnh Khê lạnh lùng quay người đi, tôi nhăn mặt nhìn chàng. Chàng còn chẳng thèm để ý tôi đến một cái. Lũ trẻ ranh kia vội vàng áp giải tôi đến Hồn Thiên Toả tháp kia. Sau khi bị giam vào trong, đám con nít kia còn gào lên với tôi sau những song sắt, còn hù doạ tôi mấy lời như trong tháp có bùa, nếu cố thoát ra sẽ chết một cách vô cùng đau đớn và thảm hại. Tôi chẳng thèm quan tâm, giật một lá bùa ở trên cột xuống chơi. Thì ra đây là chỗ để nhốt yêu quái, mọi sắp xếp chu toàn như vậy cũng là để đối phó với yêu quái. Rõ ràng đã nói đến mấy nghìn lần tôi không phải yêu quái rồi, mà từ kiếp trước đến giờ không ai chịu tin hết. Mấy cái thứ này thì làm gì được tôi chứ? Bực mình quá đấy!

Đi dạo vài vòng quanh tháp, tôi tìm thấy một cầu thang nhỏ. Ở đó phát ra thứ ánh sáng kì lạ, rọi lên đến tận đỉnh tháp. Phía trên đó, hình như có vật gì đó, khoảng cách khá xa nên tôi không thể nhìn ra đó là thứ gì. Cơn tò mò nổi lên, tôi nghĩ dù sao thì bây giờ cũng chả có việc gì làm, tôi liền men theo chiếc cầu thang, chậm rãi bước lên.

Lúc nhìn rõ thứ trên đỉnh tháp, tôi thuận miệng “ồ” một cái. Phải nói là lúc nhìn thấy người bị giam trên cao đó, tôi đột nhiên rất muốn phá lên cười cho sướng. Ti Mệnh Tinh Quân quả là một thiên quân thích những duyên số trái ngang. Bởi lẽ, cái người trên kia chẳng phải đại quốc sư kiếp trước đây mà. Dù bộ dạng hiện tại của lão trông không được bình thường cho lắm, nhưng tôi vẫn có thể dễ dàng nhận ra. Bộ dạng của lão bây giờ là một lão yêu quái già nua đang hấp hối bị xích tiên siết chặt chân tay, treo lên cao, nhốt trong một cái lồng dán bùa chi chít. Kiếp trước trừ yêu, kiếp này là yêu. Một sự sắp xếp đầy nhân quả!

“Lâu quá không gặp!”

Tôi vẫy tay chào lão, lão đau đớn liếc mắt nhìn tôi. Giọng lão khàn đặc gắng gượng nhả chữ:

“Cô… Là… Ai?”

“Ta là Lưu Phỉ!”

“Chúng ta từng quen biết?”

Lão ta cau mày, tôi xoa đầu nghĩ ngợi:

“Cũng… Cũng không được tính là quen biết.”

Lão ta hừ một tiếng rồi không thèm quan tâm đến tôi nữa. Tôi muốn hỏi lão ta một vài chuyện thì bỗng lão khẽ nói:

“Cô lui ra!”

Tôi nhất thời không hiểu ý lão, nhưng cũng theo ý lão mà ngoan ngoãn lui ra một góc tối. Chẳng bao lâu, một luồng sáng từ trên đỉnh tháp chiếu xuống, vừa vặn vào đúng khuôn mặt lão ta. Ánh sáng mạnh khủng khiếp khiến sắc mặt lão biến sắc, trắng bệch một cách đáng sợ. Hai con ngươi xanh u tối dần thay đổi, từ từ hiện ra một tia đau đớn. Tôi kinh hãi nhìn lão ta như bị thiêu cháy, dần đỏ rộp lên. Ánh sáng càng lúc càng mạnh, vết đỏ trên da lão ta phồng lên những bong bóng nước. Không chịu được, tôi kiền cởi áo ngoài ra, ném lên che chỗ ánh sáng chiếu xuống. Và nó bị che lại như vậy lập tức yếu đi qua hơn nửa giờ mới chịu ngắt.

“Bao đồng.”

Lão đã bình luận về hành động mới nãy của tôi như vậy. Tôi nhăn nhó nói:

“Ngươi bị giam ở đây bao lâu rồi?”

Lão im lặng một hồi, cười lạnh nhạt đáp:

“Có lẽ là mười năm, hai mươi năm, ba mươi năm… Ai mà biết được.”

Tôi thở dài, cảm thấy thương hại lão.

“Ngươi có muốn thoát khỏi đây không?”

“Muốn thì làm thế nào? Chẳng qua chỉ là mơ mộng hão thôi.”

Tôi cười đắc ý:

“Nếu như ta cứu ngươi ra ngoài thì sao?”

Lão ngẩng đầu lên, con mắt xanh u tối loé sáng nhìn tôi. Tôi nhếch mép cười và liền dồn linh lực vào lòng bàn tay, hấp thụ cơn gió đang bao quanh tôi, hít một hơi thật sâu, thổi mạnh một hơi, ma pháp liền bao trùm lồng sắt, dứt khoát nắm chặt tay, toàn bộ bùa chú tan thành tro. Ánh mắt lão nhìn tôi trở nên kinh ngạc, cũng có chút hoài nghi.

“Cô rốt cuộc là ai?”

“Ta là Lưu Phỉ. Không phải đã nói rồi sao?”

Tôi tiếp tục vung tay một cái, cả trăm dây xích to vỡ vụn, tiếng động vang vọng cả Hồn Thiên Toả tháp. Cuối cùng, tôi nhắm mắt niệm một chú pháp, khi mở mắt ra, chiếc lồng nhanh chóng biến mất. Lão rơi xuống và tiếp đất một cách khá ấn tượng. Nổi nên giữa làn nước xanh biếc, tóc trắng toả bồng bềnh, con ngươi u ám ánh lên một tia sáng lạnh lẽo, toàn thân lão toả khói trắng làm miệng các vết thương khép lại. Tội vội vàng đi xuống.

“Thấy sao? Ta có lợi hại không?”

“Hừm… Cô muốn ta báo đáp thể nào?”

“Báo đáp? Hiện tại chưa nghĩ ra, để sau đi. À phải rồi, nãy giờ vẫn chưa biết danh tính của ngươi.”

“Ta tên Hô Di, là một sói tinh.”

“Sói tinh sao? Có vẻ nguy hiểm nhỉ?”

Tôi mỉm cười, lão trầm lặng một hồi rồi nói:

“Hồn Thiên Toả tháp này chỉ có thể vào, không thể ra.”

“Không thể ra?”

Tôi phì cười nhìn lão:

“Có gì trên cõi đời này là không thể nếu chưa thử chứ? Ta thấy mấy đạo sĩ ở nơi này thật sự rất vô lý.”

“Chúng ngang ngược thì làm sao, đạo lý trên thế gian này chính là kẻ mạnh nói được thì là được.”

“Câu này rất hợp lý!”

Lão nhìn tôi, ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc.

“Vậy bấy giờ chúng ta phá hủy toà tháp này đi.”

Lão kinh ngạc nhìn tôi.

“Cô…”

“Kẻ mạnh nói được là được!”

Đêm tối hôm đó, cả ngọn núi Lưu Bá đề bị chấn động làm kinh hoàng bật dậy. Tôi và Hô Di đang rảo bước thì ngay lập tức bị đám đạo sĩ Lưu Ba chặn lại.

“Hô Di?”

Nhìn thấy lão, ai nấy đều kinh ngạc hoảng sợ, từ sau lưng đám ranh con, mấy lão già lụ khụ chui ra. Khi thấy tôi với Hô Di, mặt họ liền biến sắc. Trong phút chốc, cảnh tượng trở nên hỗn loạn. Ai nấy cũng sát khí đằng đằng. Tôi bất đắc dĩ cười.

“Mấy người các ngươi có thể tránh ra cho ta đi được không?”

“Lưu Ba là nơi lũ yêu quái các ngươi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao? To gan!”

“Xì… Có gì mà không thể, ta nói là ta sẽ đi.”

Tôi còn chưa kịp nói xong, đột nhiên từ trên không trung giáng xuống một tia sét mạnh. Tôi và Hô Di vọt nhảy né tránh, cùng nhìn lên trời.

“Mạnh Khê?”

Chàng từ từ tiếp đất, ánh mắt đi chuyển, quét một vòng trên người tôi sau đó hạ xuống người Hô Di. Ánh mắt hai người giao nhau, tức khắc làm tôi có chút lạnh lẽo. Tôi khoanh tay đứng nhìn họ một lúc, cả hai họ hẳn là có thù hằn uẩn khúc.

“Huyết Bạch…”

“Hô Di!”

Cảm nhận được khí lạnh phát ra từ người Hô Di, tôi thấy họ như sắp đánh nhau vậy. Ánh mắt của Mạnh Khê không thay đổi, chậm rãi tuốt kiếm ra khỏi bao, nhanh như chớp lao đến, ra thế muốn giết Hô Di. Hô Di định tấn công nhưng bị tôi kéo lại về sau. Tôi đỡ chiêu của chàng. Túm lấy cổ áo Hô Di, ném hắn ta lên không trung:

“Đi!”

Âm khí đánh sau lưng lão, trong nháy mắt đẩy lão ta đi xa đến một nơi phương trời nào không hay. Có một vài đạo sĩ bộ dạng xem ra rất lợi hại quay người đuổi theo lão. Tôi dồn khí hạ giọng hét, một làn sóng âm khí mạnh mẽ toả ra, ép mấy tên kia phải ôm đầu rên rỉ. Ngay lúc đó, phía xa truyền tới tiếng hét hoảng hốt:

“Huyết Bạch tôn giả! Sư phụ!”

Một đệ tử Lưu Ba vội vàng ngự kiếm lao đến, vừa hạ xuống đất, chân còn chưa đứng vững, lộn nhào vài vòng dưới đất, cuối cùng đến được trước mặt Mạnh Khê, nét mặt kính hãi nói:

“Tiên… Tiên tôn, tháp… Hồn Thiên Toả tháp sụp đổ, sụp đổ rồi… Cháy thành tro rồi.”

Tôi bình thản nhướng mày nhìn cả đám người bọn họ mặt mày biến sắc, sau cùng ánh mắt kinh hãi của họ mới dần hướng về tôi. Tôi chớp chớp mắt, nhún vai:

“Nhìn ta làm gì? Ta vô tội! Do cái tháp đó mục nát quá rồi, ta mới gõ nhẹ có vài cái thôi.”

Đột nhiên ánh mắt cuồn cuộn lửa hận của Mạnh Khê khiến tôi hoang mang, tôi giật mình ngoảnh mặt đi chỗ khác, cười ngu:

“Ha… Ha… Tháp đó… Ờm… Ta thật sự vô tội mà… Ha!”

Danh Sách Chương

Thành Viên

Thành viên online: Hoàng Huy Bản Ngô Nguyên (Artem Pictor) Nguyen Thanh Vy và 193 Khách

Thành Viên: 63400
|
Số Chủ Đề: 9327
|
Số Chương: 29139
|
Số Bình Luận: 119032
|
Thành Viên Mới: Nguyen Thanh Vy