Chương 10: Thử Thách

                 Chương 10: Thử thách

Tập 21: Tứ đại thử thách

Một tháng sau.

Bãi tập luyện, Lâm Nguyệt đang tỉ thí cùng Di Hoà.

– Xem ra muội tiến bộ không ít nha. – Di Hoà nói.

Lâm Nguyệt cười đáp lại:

– Dĩ nhiên, muội rất cố gắng đó, tiếp chiêu.

Hai người tiếp tục giao đấu. Ảnh Quân và Nhất Thiên đến, lẳng lặng nhìn hai người họ tập luyện.

Ảnh Quân cười nhẹ rồi nói:

– Muội muội của chúng ta thật giỏi, mới đấy mà tiến bộ vượt bậc như vậy rồi, có lẽ đã đến lúc.

Nhất Thiên lo lắng hỏi:

– Liệu có được không? Đệ sợ…

Ảnh Quân mỉm cười nhìn Nhất Thiên rồi đáp:

– Nhị đệ, đệ phải tin vào muội muội của chúng ta chứ, ta nghĩ con bé có khả năng làm được.

Nhất Thiên buồn rầu trả lời:

– Đệ biết là vậy nhưng đệ vẫn rất lo, để hoàn thành được thử thách thần hồn thực sự rất khó, nó không đơn giản như những gì ta huấn luyện cho con bé, nó đáng sợ gấp ngàn lần, đến bây giờ nhớ đến cảm giác đó đệ vẫn còn cảm thấy có chút sợ hãi.

Ảnh Quân trầm mặc suy nghĩ rồi nói:

– Cảm giác đó, thật sự… rất đau, rất đáng sợ.

Nhất Thiên nhìn về phía Lâm Nguyệt rồi nói nhỏ:

– Muội muội, nhất định muội sẽ làm được mà phải không?

Di Hoà tấn công, Lâm Nguyệt liên tục phòng thủ nhưng thất bại, Lâm Nguyệt bị đánh văng kiếm, té xuống đất. Nhất Thiên và Ảnh Quân chạy lại.

– Muội có sao không. – Ảnh Quân đưa tay đỡ lấy Lâm Nguyệt.

Nhất Thiên hung hăng quát:

– Tập luyện nhiều vậy mà không có chút tiến bộ gì cả.

Lâm Nguyệt tức giận đáp trả lại quyết liệt:

– Này, ai nói muội không có tiến bộ, muội rõ ràng đã mạnh hơn lúc trước rất nhiều đấy nhé.

Nhất Thiên nhéo má Lâm Nguyệt.

– Vẫn chưa đủ, muội mà như vậy sao hôm nay cho muội làm thử thách chứ

Lâm Nguyệt giật mình, hào hứng, phấn khởi, cô cười tươi hỏi:

– Vậy là hôm nay muội sẽ có võ hồn rồi phải không? Mau cho muội thử thách nhanh đi.

Ảnh Quân xoa đầu Lâm Nguyệt rồi nói:

– Muội không cần phải nôn nóng, bọn ta sẽ sắp xếp đúng thời gian để muội thực hiện thử thách một cách tốt nhất.

Lâm Nguyệt nắm lấy tay áo Ảnh Quân lắc nhẹ.

– Nhưng là khi nào chứ.

Di Hoà trả lời:

– Tối nay đó, giờ lo luyện tập thôi.

Di Hoà xông đến, tấn công Lâm Nguyệt

– Ế, khoan chưa chuẩn bị mà.

Di Hoà vừa đánh vừa nói:

– Chắc kẻ địch cho muội chuẩn bị.

Lâm Nguyệt lấy lại phong độ, tiếp chiêu của Di Hoà. Ba huynh đệ luân phiên tập luyện cho Lâm Nguyệt.

Đêm đến. Cung Thiên Vi.

Lâm Nguyệt nằm dài trên bàn, chán nản chờ đợi.

– Sao lâu quá vậy? Chừng nào ta mới có được võ hồn đây.

Lý ma ma bước vào:

– Công chúa, ba vị hoàng tử vừa sai người đến bảo rằng đã chuẩn bị xong, công chúa mau đến Cấm cung.

Lâm Nguyệt vui mừng không quá ba giây thì ngạc nhiên hỏi:

– Chỗ đó bị cấm mà.

Không suy nghĩ xa xôi, cô đứng lên ra khỏi cung và đi đến Cấm cung. Đi gần tới thì đã thấy ba huynh của mình, cô chạy nhanh đến.

– Đại ca, nhị ca, tam ca. Muội đến rồi.

– Nhưng cung này bị cấm mà, không có chìa khoá của phụ hoàng thì làm sao vào chứ?

Ba vị hoàng huynh khẽ cười. Lâm Nguyệt không hiểu gì cả. Bỗng có tiếng nói sau lưng.

– Thế giờ ta cho được không?

Lâm Nguyệt giật mình, lùi ra xa.

– Ôi trời ơi.

Thì ra chính là phụ hoàng của cô.

Ông ấy nói:

– Lâm Nguyệt của chúng ta có biểu cảm đáng yêu quá.

Lâm Nguyệt hoàng hồn, cô hỏi:

– Sao người lại đến đây? À, hồi nảy người nói cái gì thế?

Ông ấy cười rồi trả lời:

– Ta cho con chìa khoá.

Lâm Nguyệt ngạc nhiên rồi cô nói:

– Chẳng lẽ trong này là nơi cất giữ võ hồn hả.

Nhất Thiên trả lời:

– Nó không cất giữ mà nó sẽ đánh thức sức mạnh võ hồn có bên trong mình.

Ảnh Quân nói tiếp:

– Nó sẽ tạo ra những ảo ảnh vô cùng đáng sợ. Chỉ cần ta có thần hồn vững vàng sẽ không sợ những ảo ảnh mà nó tạo ra và sau khi vượt qua thử thách đó thì chúc mừng muội, muội đã có võ hồn rồi.

Di Hoà lại nói:

– Nhưng mà, do ảo ảnh của nó quá ghê gớm, đã giết hại không biết bao nhiêu người. Thế nên phụ hoàng mới dùng trận pháp để giam giữ nó bên trong. Nói vượt qua dễ dàng thế thôi nhưng thật sự không dễ chút nào đâu.

Hoàng thượng tiếp lời:

– Đúng là không dễ. Nhưng con là con gái của ta, con gái của Lập Tân này không dễ dàng bỏ cuộc phải không nào?

Lâm Nguyệt gật đầu, tự tin trả lời:

– Vâng, con nhất định làm được.

Ông ấy dùng máu của mình để mở khoá. Lâm Nguyệt theo căn dặn chạy vào ngay khi cửa vừa mở.

Bên trong là một màu đen u tối, những đám khói màu trắng bay nghi ngút. Cái lạnh của nó làm người ta phải nổi da gà. Lâm Nguyệt thận trọng từng bước tiến tới.Đang mò mẫm trong bóng tối, đột nhiên có một ánh sáng lóe lên. Ánh sáng đột ngột xuất hiện khiến mắt cô chưa kịp thấy rõ sự vật. Cô nghe thấy tiếng vó ngựa, tiếng binh khí chạm vào nhau. Từ từ mắt cô lấy lại thị giác, trước mắt cô là cảnh chiến trường. Hàng ngàn hàng vạn đại quân đánh nhau quyết liệt. Có kẻ hèn hạ chạy trốn, có kẻ anh dũng chiến đấu, chém người này giết người kia, màu máu đỏ tươi nhuộm cả chiến trường, mùi máu tanh nồng nặc khiến ta phải buồn nôn.

Lâm Nguyệt hết sức kinh hãi trước cảnh đấy nhưng cô đã lấy hết sức bình tĩnh dùng thần hồn của mình để phá vỡ ảo ảnh của trận thứ nhất.

– Không được, nếu mình sợ hãi có lẽ sẽ bị nhốt ở đây mãi mãi, phải tập trung.

Phá xong trận thứ nhất.

– Thành công rồi. – Lâm Nguyệt mừng rỡ nói.

– Tiếp theo phải làm sao đây?

Vừa dứt câu hỏi cô đã lại bị đưa đến một nơi khác, lại thứ ánh sáng đấy nuốt chửng cô vào.

Cô từ từ mở mắt ra, nơi mình đang đứng là bên ngoài Cấm cung. Lâm Nguyệt ngỡ ngàng nhìn các hoàng huynh và phụ hoàng.

Lâm Nguyệt hoang mang hỏi:

– Sao con lại ở đây?

Ảnh Quân trả lời:

– Muội vượt qua rồi.

Lâm Nguyệt vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô ngờ nghệch nói:

– Vậy… là xong rồi.

Di Hoà mỉm cười trả lời:

– Đúng vậy, chúng ta về thôi.

Lâm Nguyệt đang đi thì bỗng khựng lại.

Cô nói nhỏ:

– Không, tuyệt đối không thể nào.

Di Hoà gọi:

– Này đi thôi, muội đứng đó làm gì?

Lâm Nguyệt nhìn bọn họ rồi nghi ngờ hỏi:

– Võ hồn của muội đâu.

Nhất Thiên đáp:

– Đi theo ta bọn ta sẽ dẫn võ hồn ra cho muội.

Lâm Nguyệt lắc đầu, miệng lẩm bẩm:

– Không phải, không phải, không phải.

Hoàng thượng lên tiếng:

– Sao thế A Nguyệt, con không muốn về cùng chúng ta sao. Đi thôi nào.

Ông ấy đưa tay ra. Lâm Nguyệt chậm rãi đưa tay lên, đột ngột cô khựng lại, rút tay thật nhanh về và lùi ra xa.

– Các ngươi không phải gia đình ta, họ sẽ không dùng ánh mắt đó.

Bọn chúng bỗng cười lớn, âm thanh tiếng cười lớn đến chói tai. Chúng biến thành thứ có hình dạng gớm ghiếc lao vào tấn công Lâm Nguyệt.

Lâm Nguyệt liên tục tránh né và tìm cơ hội đánh trả.

– Phải làm sao đây? Chúng mạnh quá.

– Phải nhìn kĩ, chắc chắn sẽ có điểm yếu mà

– Nhìn kĩ, phải nhìn kĩ.

Lâm Nguyệt vừa né vừa quan sát bọn chúng.

– Kia là… Liều vậy.

Lâm Nguyệt nhìn thấy một đóm sáng phía sau gáy của bọn chúng, cô đành liều tiến lại và đâm vào chỗ đó. May thay đúng như cô nghĩ, khi vừa đâm vào chỗ đó, chúng liền tan biến.

– Được rồi.

Lâm Nguyệt vượt qua trận thứ hai. Vẫn còn chưa kịp hoàn hồn thì bỗng thứ ánh sáng đó lại một lần nữa bao trùm lấy cô.

– Chói quá.

Lâm Nguyệt cảm thấy toàn thân nóng rang, cảm giác như cơ thể đang bị đốt cháy. Cô không tài nào mở mắt ra được.

Thử thách lần này của Lâm Nguyệt là nham thạch, toàn thân cô bao trùm trong dung nham nóng chảy. Liệu cô ấy có vượt qua được, hãy cùng tiếp tục chờ đợi đón xem nhé.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danh Sách Chương
Tử Nguyệt Rika

Tử Nguyệt Rika (4 năm trước.)

Level: 10

84%

Số Xu: 4279

Tử Nguyệt Rika đã tặng 5 Xu cho Tác Giả.

;-; truyện bác viết hay lắm luôn ý, tui đọc nghiền rùi

đc thì bác ra thêm càng nhiều chương nữa càng tốt nha ;-;


Thành Viên

Thành viên online: và 147 Khách

Thành Viên: 63392
|
Số Chủ Đề: 9327
|
Số Chương: 29137
|
Số Bình Luận: 119027
|
Thành Viên Mới: Nguyễn Trần An Nhiên