Chương 5: Cảnh giới chí cao
Bên trong Bạch Gian.
Thủ phạm gây ra Thiên Phạt hiện giờ đang khó nhọc lê từng bước. Nếu nhìn kĩ thì sẽ thấy hắn đang cố gắng luyện tập bài quyền của mình.
“Lần này phải rút kinh nghiệm, phải kiềm chế. Ta đã biết cách truyền linh lực rồi, chỉ cần cẩn thận một chút sẽ không sao. CỐ LÊN TIỂU PHÚC!!”
Thế là công cuộc đấm để không chết đói, đấm vì tương lai tươi sáng của Bách Phúc lại tiếp tục.
Tuy răng toàn bộ tu vi đã bị phế hết, nhưng cơ thể của hắn đã trải qua năm triệu năm không ngừng cải tạo. Hiện giờ lượng linh khí hắn hút được cho một lần ra quyền đã gấp năm lần trước kia.
Thời gian thấm thoát trôi qua, một triệu năm chớp mắt đã hết.
Bách Phúc giờ đây đã khôi phục lại Hắc Động cảnh, tốc độ đấm của hắn hiện giờ phải gấp khoảng năm lần lúc trước. Cũng không nhiều lắm, một giây ba triệu lần hoàn thành bài quyền, cũng tức là ba mươi triệu cú đấm bay ra.
Lỗ đen ở bên trong đan điền của hắn hiện giờ cũng to hơn trước kia gấp mấy lần.
Chỉ có điều, tên đần kia vẫn chưa tỉnh lại.
Đối với hắn một triệu năm chắc chắn chưa lên tới Hắc Động, thế nên hắn vẫn cứ đấm, đấm mãi. Cơ thể hắn cứ bước từng bước về phía trước không biết sẽ đi tới đâu.
Thấm thoát, bốn triệu năm qua đi.
Bên trong Bạch Gian, một thân ảnh đang di chuyển nhanh đến mức dư ảnh để lại kéo dài mấy dặm.
Đó chính là Bách Phúc, hắn đã đấm liên lục bốn triệu năm từ khi lên Hắc Động cảnh.
Đột nhiên cả không gian chấn động, một thân ảnh màu đen xuất hiện phía trước Bách Phúc.
Thân ảnh ấy tỏa ra uy áp mạnh mẽ. Cơ thể chỉ bằng Bách Phúc nhưng khí thế lại tựa như một ngọn núi đứng chắn trước mặt hắn.
Đó chính là tâm ma cuối cùng của con đường tu luyện, một tâm ma chưa từng tồn tại trong truyền thuyết. Toàn bộ lịch sử Tam Phân Đại Lục chưa từng có một ai đạt tới đỉnh của Hắc Động cảnh, vì vậy họ không hề biết đến tâm ma cuối cùng, tâm ma mạnh nhất dẫn đến cảnh giới tối cao: VÔ
Vô là cảnh giới cuối cùng của tu luyện, nó đã đạt một sức mạnh vô hạn không gì sánh nổi. Và tất nhiên tâm ma cần vượt qua để bước lên cũng rất mạnh.
Hiện tại, tâm ma kia cũng như mọi tâm ma khác của Bách Phúc, nó đứng yên.
Bách Phúc cứ bước đến, hàng triệu, hàng tỷ cú đấm cứ không ngừng giáng vào người tâm ma.
Bách Phúc tiến lên, tâm ma bị đẩy lùi.
Cả Bạch Gian không ngừng vang lên âm thanh chấn động tựa như muốn xé rách mọi thứ.
Những âm thanh cứ kéo dài mãi cho đến khi cú đấm thứ mười tỷ chạm vào cơ thể tâm ma.
Không gian tĩnh lại, Bách Phúc cũng ngừng đấm. Tâm ma dần dần tan biến. Lỗ đen bên trong cơ thể Bách Phúc dần tan biến, cả đan điền trở lại một màu trắng, nhưng không ai biết rằng đằng sau màu trắng đó là nguồn năng lượng vô cùng vô tận.
Bách Phúc không biết rằng, tính từ giây phút này trở đi, hắn đã chính thức trở thành người bất tử, cho dù ra khỏi Bạch Gian thì hắn vẫn sẽ mãi là một thanh niên hai mươi ba tuổi mà thôi.
“Hử, mình vừa đụng phải cái gì à?” Bách Phúc từ từ tỉnh lại nhìn xung quanh.
Không gian đã tĩnh lại, tâm ma đã tan biến, Bách Phúc căn bản không hề biết đến sự kiện kinh khủng vừa xảy ra.
“Thôi bỏ đi, kiểm tra xem ta đến cảnh giới nào đã.”
Bách Phúc nhìn vào đan điền.
“Không… không thể nào…”
Hắn run run, không tin vào mắt mình:
“Đến Luyện Khí cảnh còn chưa tới, tại sao lại như vậy?”
Đúng vậy, đan điền của hắn hiện giờ chỉ là một màu trắng như lúc chưa tu luyện, thế nên hắn cho rằng mình chưa hề bước vào cảnh giới đầu tiền.
“Không lẽ do lần trước quá tay nên bây giờ cơ thể này đã trở thành phế vật không thể tu luyện?”
Bách Phúc chán nản đưa ra suy nghĩ của mình.
“Thử đem linh khí phóng ra một chút xem sao.”
Hắn thử dùng phương pháp trước đây, đem linh khí hướng về phía chiếc nhẫn đeo ở ngón giữa tay phải.
Thế rồi hắn ngỡ ngàng nhận ra hai điều:
Thứ nhất, cái nhẫn đã bị hỏng từ ngày hắn quá tay.
Thứ hai, cho dù hắn cảm nhận được trong cơ thể có linh khí, thậm chí không ít (tên ngốc này cho rằng có nhiều linh khí vì cơ thể hắn yếu nên chưa được có hạn chứ không phải vì hắn quá mạnh) nhưng hắn lại không thể đem linh khí đẩy ra ngoài như trước đây.
“Nguy rồi, xem ra là do lần trước…”
Năm triệu năm trước, khi chuẩn bị đi vào trạng thái nhập tâm, Bách Phúc đã thử nghiên cứu các huyệt đão trên cơ thể. Hắn phát hiện linh khí chỉ có thể thoát ra qua một nửa số huyệt đạo và đi vào bằng một nửa còn lại.
Thế là hắn đã thử tìm cách tạo một vài bức tường linh khí mỏng ngăn chặn đường ra của linh khí để tránh lãng phí.
Hậu quả là sau mấy triệu năm tích tụ, mấy bức tường kia càng ngày càng kiên cố, khiến cho bây giờ hắn không thể nào phá vỡ để đem linh khí lấy ra sử dụng được.
Thực tế Bách Phúc không biết là hắn chỉ cần ra sức vận chuyển linh khí là có thể phá tường. Nhưng tên đần này lại nghĩ rằng mình quá yếu, không thể nào phá vỡ bức tường xây dựng mấy triệu năm này được.
Trong lúc chán nản vì không biết làm thế nào để thoát ra, Bách Phúc nhìn thấy một thứ.
“Hử, cái gì đây?”