Chương 6: Thoát ra ngoài
Trước mặt Bách Phúc hiện giờ là một viên ngọc đen hình tròn lớn bằng nắm tay người lớn đang lơ lửng giữa không trung.
“Không lẽ đây là tâm của Bạch Gian?”
Lần này thì Bách Phúc đã đoán đúng. Viên ngọc kia chính là tâm của Bạch Gian, là thứ hội tụ mọi năng lượng của không gian.
“Vậy tức là đây là nơi yếu nhất không gian này rồi. Nếu ta phá hủy nó thì biết đâu có thể thoát ra ngoài.”
Trong kiến thức mà Bách Phúc nhận được thì không gian cũng giống như trận pháp, luôn có một thứ gọi là “tâm”. Chỉ cần phá hủy nó thì không gian hay trận pháp đều tan biến và Bách Phúc sẽ thoát ra ngoài.
“Theo như những gì Hỏa lão để lại, tâm trận pháp thường rất yếu, người thường chỉ hơi dùng sức cũng phá được nó. Chính vì thế nó luôn có một vài lớp tiểu trận pháp khác hoặc một vài bảo vật bảo vệ bên ngoài. Nhưng viên ngọc này lại không có gì bảo vệ. Có lẽ là ở do ở đây không có ai tìm tới nên mới như vậy. Xem ra lần này trời giúp ta rồi.”
Về cơ bản viên ngọc kia không có trận pháp hay bảo vật bảo vệ là vì Bạch Gian là do tự nhiên mà sinh ra chứ không phải do con người lập nên. Thế nên nó không hề có một thứ gì bảo vệ.
Ngoài ra vì nó là tự nhiên sinh ra nên viên ngọc sẽ được coi là thứ vững chắc nhất không gian.
Nghĩa là một cường giả Hắc Động cảnh bình thường cũng chưa chắc phá nổi viên ngọc này.
Nhưng Bách Phúc của chúng ta lại là người phía trên Hắc Động cảnh, vả lại cho dù ở Hắc Động cảnh hắn cũng không mạnh một cách bình thường.
Bách Phúc thử dùng sức đấm vào viên ngọc. Ngay lập tức viên ngọc mà Hắc Động cảnh cũng không làm tổn thương được đã nứt ra.
“Chà, ta đúng là yếu thật, cái thứ yếu đuối này mà ta mới làm nứt ra thôi.”
Bách Phúc than thở. Hiện giờ hắn đã càng khẳng định mình là phế vật vì đến thứ được coi là yếu nhất trong các thứ yếu hắn cũng không một phát đạp nát được.
“Thôi được rồi. Hết sức nào.”
Nói rồi Bách Phúc dồn sức đấm thật mạnh từ trên xuống dưới vào viên ngọc.
Ngay lập tức viên ngọc tan vỡ. Một cơn chấn động lan ra khắp không gian.
“Ồ, vỡ thôi mà chấn động cũng mạnh thật”
Bách Phúc lầm bầm.
Hắn không biết chấn động ấy chủ yếu là do quả đấm vừa rồi của hắn gây ra.
Một lỗ hổng xuất hiện dưới chân Bách Phúc. Hắn rơi xuống. Sau khi Bách Phúc rơi ra ngoài được một lúc, cả Bạch Gian vỡ nát.
Vốn thì phải đợi một lúc không gian mới vỡ và Bách Phúc thoát ra ngoài. Nhưng quả đấm kia mạnh quá nên đã tạo luôn một lỗ hổng không gian dưới chân hắn.
Dĩ nhiên tên đần kia không biết điều này.
Thoát ra khỏi không gian, Bách Phúc rơi xuống một vùng bình địa, xung quanh toàn sỏi đá.
“Đây chắc hẳn là Tam Phân Đại Lục. Dựa vào linh khí không mạnh lắm, chắc là Khu Ngoại.”
Tuy không biết điều khiển linh khí, nhưng nhờ vào chút kinh nghiệm của Hỏa lão thì Bách Phúc biết linh khí ở đây khá nhạt.
Theo như hắn biết, chỉ cần mới bước vào con đường tu luyện thì sẽ cảm nhận được linh khí xung quanh đậm hay nhạt. Nhưng muốn cảm nhận linh khí ở sinh vật như cây cối, người, động vật thì cần một vài môn công pháp cơ bản. Hỏa lão cũng truyền cho hắn môn công pháp cơ bản đó, chỉ có điều muốn học lại cần điều khiển được linh khí, thế là Bách Phúc từ bỏ luôn.
Hắn có chút tiếc nuối bởi vì hắn đã thoát ra ngoài mà không cần tới Hắc Động cảnh. Nếu Hỏa lão để lại nhiều kiến thức tu luyện hơn cho hắn thì biết đâu hắn có hi vọng chữa trị cơ thể phế vật này.
Điều này đâu thể trách Hỏa lão. Lão sợ cho quá nhiều thông tin thì Bách Phúc không chịu nổi. Vả lại mấy thứ hắn có không dùng được trong không gian. Muốn ra không gian thì cần đạt Hắc Động. Mà đạt tới Hắc Động thì còn cần công pháp với kiến thức của lão làm gì nữa.
Sự thật là Bách Phúc đã đủ mạnh để không cần mấy kiến thức của lão rồi, chỉ là hắn không biết thôi.
“Mặc kệ, cứ đi loanh quanh đã, ta mong muốn được thử món ăn của Tam Phân Đại Lục lắm rồi. Mấy lão già kia toàn cuồng tu luyện chẳng chịu ăn uống gì làm ta không được nếm thử dù trong tưởng tượng.”
Sau khi oán hận ngũ lão xong, Bách Phúc chọn bừa một hướng mà bước đi. Hắn không dám chạy vì nghĩ mình rất yếu, chạy mất sức.
Đi bộ được một lúc, Bách Phúc đi đến một thảo nguyên. Cả thảo nguyên rộng lớn nhưng không có một sinh vật nào cả.
“Không có ai ở… a… có người”
Nhìn quanh một lúc thì Bách Phúc nhận ra ở giữa thảo nguyên có một người đang ngồi thiền. Đó là một tăng nhân.
Một ông lão mặc áo cà sa đang ngồi trên thảo nguyên. Chiếc áo của ông màu trắng, phía trên có in hình một chữ “Phật” đang tỏa ra kim quang.
Bách Phúc nhận ra chữ Phật là vì hắn đã được truyền cả ngôn ngữ trong kí ức của Hỏa lão.
“Thử hỏi ông ấy xem có thành trì nào gần đây không. Hazzi, còn phải kiếm tiền nữa mới được ăn.”
Bách Phúc tiến lại gần lão tăng. Đột nhiên hắn dừng lại, cảm nhận linh khí trên người lão.
“Đây là… linh khí xung quanh ông lão thật nồng đậm. Lão tăng kia là người Khu Trung? Linh khí đang dao động mãnh liệt, lão muốn đột phá sao?. Nghĩa là sắp có tâm ma hoặc là…”
Bách Phúc run run nhìn lên bầu trời, sau đó thở dài:
“Không ngờ ta đen đủi như vậy, vừa thoát ra đã sắp chết vì bị Thiên Kiếp đánh. Ta buồn aaaa.”