“Muội mau buông tay hắn ra, đừng để ta lặp lại lần thứ hai. Nếu không, ngày này năm sau chính là ngày giỗ của hắn.” Tiếng nói lạnh lẽo như muốn xiên thủng Lạc Tuyết khiến cô không khỏi rùng mình.
Lạc Tuyết cười gượng, cô rất có tinh thần tự giác gạt nhẹ tay Liễu Như Nguyệt đang đỡ lấy mình. Lạc Tuyết còn không quên lùi ra vài bước, giữ khoảng cách với Liễu Như Nguyệt: “Ta ổn, đa tạ Liễu cô nương đã quan tâm.”
Vì một cuộc sống bình an không đau đỡn, sau này vẫn nên cách xa Liễu Như Nguyệt một chút!
Liễu Như Nguyệt nhìn Lạc Tuyết cách xa mình, trong lòng bất đắc dĩ muốn lên tiếng xin lỗi, nhưng có vẻ người nào đó không còn kiên nhẫn, hắn trầm giọng cắt đứt lời chưa kịp thốt ra của Liễu Như Nguyệt: “Sở Dạ Nguyệt, qua đây!”
Sở Dạ Nguyệt?
Nàng nhạc công không phải tên Liễu Như Nguyệt mà là Sở Dạ Nguyệt sao? Nhưng hình như cô đã nghe cái tên này ở đâu rồi, hơn nữa còn cái họ Sở kia nữa…
“Sao? Ngay cả lời của hoàng huynh muội cũng không nghe nữa rồi?!” Sở Hàn nhìn Sở Dạ Nguyệt còn do do dự dự không chịu bước thì cực kỳ tức giận, từ nhỏ muội ấy luôn nghe lời hắn nhất, hiện tại chỉ vì một tên mặt trắng Hoa Phi liền không nghe lời của hắn…
Nhận thấy ánh mắt thâm trầm của Sở Hàn liếc đến trên người cô, thân thể Lạc – mặt trắng – Tuyết bất giác run run:…
Lúc nãy cô cũng có chút suy đoán, bây giờ thì nghe thấy Sở Hàn tự xưng là hoàng huynh thì Lạc Tuyết dám chắc suy đoán của cô là đúng. Thật không ngờ, Tiêu Tương lại thuê về không phải nhạc công bình thường mà là người của hoàng thất!
Thảo nào khi nghe thấy tên Sở Dạ Nguyệt cô lại cảm thấy như nghe ở nơi nào rồi.
Sở Hàn – Đại hoàng tử của Kim Lăng, không những thông thạo văn chương lại còn giỏi dụng binh, đánh giặc. Năm mười tuổi đã dẫn binh đánh giặc, hắn dùng mười năm ổn định biên cương của Kim Lăng. Các nước láng giềng có ý định xâm chiếm Kim Lăng, nghe đến tên hắn đều hận không thể chia cắt đất nước mình di chuyển đi nơi khác. Các mỹ nhân, tài nữ khắp kinh thành đều ngưỡng mộ muốn gả cho Sở Hàn nhưng hắn lại không để mắt đến một ai, nhiều quan quyền quý có dã tâm muốn đưa nữ nhi nhà mình cho hắn, liền bỏ thuốc vào rượi, đáng tiếc Sở Hàn xưa nay chưa hề động đến dù chỉ là một giọt rượi. Kết cục của người tính kế hắn đều chỉ dùng hai từ: THÊ THẢM.
Sở Minh Hiên – Nhị hoàng tử, đồng dạng cũng là tài tử đứng đầu trong tứ đại tài tử Kim Lăng, trên thông thiên văn dưới tường địa lý. Bề ngoài nhu nhược thư sinh, tay trói gà không chặt nhưng hắn lại chính là Các chủ của Ẩn Tình Các nổi danh khắp thiên hạ, không chuyện gì có thể giấu được Ẩn Tình Các. Nhiều lần bị ám sát, chỉ cần một cái nhấc tay của hắn, kẻ địch chưa kịp phản khán hay kinh ngạc đều chết ngay lập tức. Đương nhiên không phải do hắn võ công cao cường, mà là do hắn còn giỏi dùng độc.
Sở Dạ Nguyệt – Tam công chúa, người được sủng ái nhất hoàng cung. Dung mạo của vị công chúa này có thể dùng bốn từ miêu tả: Khuynh quốc khuynh thành. Có thể sánh ngang với tài nữ Vũ Khuynh Thành khi xưa, nàng không những tinh thông cầm kỳ thi họa, hơn nữa tài năng của nàng cũng không thua kém các hoàng huynh.
Về vị tam công chúa này cũng không có nhiều tin tức nói về nàng, dường như hoàng cung không muốn nàng gặp nguy hiểm vì vậy rất nhiều tin tức đều phong tỏa.
Lạc Tuyết chớp chớp mắt nhìn lại ba người Liễu, à không, phải gọi là Sở Dạ Nguyệt, Sở Hàn, Sở Minh Hiên. Nhìn kỹ mới thấy, khí chất từ người họ tỏa ra thật sự không phải một người thường có thể có được. Đáng tiếc lúc đầu cô không chú ý kỹ vì bận nghĩ cách khiến Xuân Phong Lâu nổi danh, nhưng hiện tại thì… để ý kỹ cũng có thay đổi được là cô đã đắc tội hai ôn thần bọn họ đâu?!
Không, bây giờ tăng lên là ba ôn thần rồi, nhìn cái ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống cô của tài tử Kim Lăng – Mộ Dung Thành khiến Lạc Tuyết khóc không ra nước mắt.
Ta rõ ràng là không có phi lễ gì đến công chúa a!
Cầu buông tha ta đi…
Sở Hàn nhíu mày nhìn chằm chằm Lạc Tuyết, đến khi Sở Dạ Nguyệt đi đến bên cạnh thì hắn mới phất tay áo rời đi cùng Sở Dạ Nguyệt cùng Mộ Dung Thành. Nhìn bóng lưng ba người đi càng lúc càng xa, Lạc Tuyết mới âm thầm thở phào nhe nhõm, xem ra không phải chịu đau về thể xác nữa rồi…
Vừa dứt suy nghĩ, một cơn gió lớn thổi bay Lạc Tuyết lại một lần nữa văng trúng vách tường. Lần thứ hai thực nghiệm lục phủ ngũ tạng lẫn lộn, Lạc Tuyết hộc một ngụm máu, ánh mắt lờ mờ nhìn bóng dáng trắng trước mắt.
“Hừ, coi như ngươi mạng lớn. Sau này nếu còn dám đến gần Nguyệt Nhi thì sẽ không bị thương nhẹ như hôm nay đâu.”
Trước khi ngất đi, Lạc Tuyết nghe được một câu như vậy, sau đó thì hoàn toàn hôn mê bất tỉnh.
***
Đến khi Lạc Tuyết tỉnh lại cũng đã là ba ngày sau, vừa tỉnh lại đã nghe Mặc An trào phúng nói: “Ngươi nên cảm thấy may mắn vì mình đã chết đi, nếu không phải như vậy thì người khỏe mạnh nhất chịu nội thương như vậy cũng phải mất mười ngày nửa tháng mới có thể tỉnh lại, người yếu ớt thì liền trực tiếp mất mạng rồi.”
“Ha… Khụ khụ, nước…” Lạc Tuyết theo bản năng muốn phản bác lại lão ngoan đồng này, nhưng vừa mở miệng liền cảm thấy cổ họng đau rát không nói ra lời.
Đúng lúc Tiêu Tương đến thăm, thấy Lạc Tuyết đã tỉnh thì vừa vui mừng vừa lo lắng rót cho cô một chén nước: “Nước đây, uống chậm thôi a…”
“Nói đến cũng thật là, sao muội lại không cẩn thận mà lại ngã xuống nước vậy. Hơn nữa còn bị thương nặng đến vậy…” Tiêu Tương đau lòng nhìn Lạc Tuyết.
“Tiêu Tương tỷ đừng lo lắng… khụ, từ nhỏ ta đã rất khỏe mạnh vì vậy chút thương tích này không nhầm nhò vì với ta đâu.” Uống chút nước, Lạc Tuyết cảm thấy nhuận cổ họng thoải mái hơn nhiều.
[Tiểu nha đầu, tiểu nha đầu, mấy tên ôn thần đó lại tới rồi!] Mặc An cảnh báo cho Mặc Tuyết.
“Không ổn…”
“Cái gì không ổn?” Tiêu Tương không hiểu tại sao đột nhiên Lạc Tuyết lại nói không ổn, hay là muội ấy có chỗ nào không thoải mái?
“Không có gì, không có gì… Chỉ là có chút mệt muốn nằm nghỉ một chút thôi.” Lạc Tuyết chột dạ cười, đảo mắt nghĩ cách gì để có thể ngăn chặn ba tên ôn thần đang đến gần kia.
“Vậy được rồi, muội nghỉ ngơi đi. Vài canh giờ nữa Xuân Phong Lầu cũng chuẩn bị mở cửa, muội có yêu cầu gì có thể nói với tiểu nha đầu Linh Nhi.”
“Đa tạ tỷ tỷ.” Lạc Tuyết cảm động nhìn bóng dáng Tiêu Tương, ngoài người thân của nàng ra thì Tiêu Tương là người đầu tiên quan tâm thật lòng với nàng nhất khi ở xã hội xa lạ này.
Trong thời gian nàng nghỉ ngơi này phải cố gắng nghĩ thêm vài điệu múa cùng kế sách để giúp Tiêu Tương mới được, xem như là báo đáp ân tình của nàng ấy dành cho cô, Lạc Tuyết cũng không ngại mang trên mình danh “đạo vũ” của hiện đại.
“Các người thông cảm, Hoa Phi vừa rồi lại ngủ thiếp đi rồi. Lần sau lại ghé thăm a.”
Giọng nói của Tiêu Tương vang lên ở bên ngoài phòng, Lạc Tuyết liên tiếp gật đầu nghe Tiêu Tương khéo léo tiễn tai họa giúp cô.
Không hổ danh tú bà của Xuân Phong Lâu – từ chối người khác cũng uyển chuyển khéo léo như vậy khiến người khác muốn bắt bẻ cũng không được.
“Vậy… lần sau ta lại đến thăm.” Sở Dạ Nguyệt hơi hơi chuyển mắt nhìn của phòng Lạc Tuyết, trong lòng càng cảm thấy áy náy.
Mọi chuyện đều do nàng quá tùy hứng, muốn mang Hoa Phi công tử ra để dụ Mộ Dung Thành hiểu cảm giác hắn đối với nàng là gì. Nhưng nàng lại quá xem thường sự tức giận của Mộ Dung Thành cùng với các hoàng huynh của mình, lại hại Hoa Phi công tử bị đánh trọng thương như vậy…
Mặc An bay lơ lửng ngoài cửa, nghe được suy nghĩ của Sở Dạ Nguyệt liền cười nghiêng ngả.
Ha ha ha, nha đầu kia đều nói bản thân rất thông minh, rồi nào là EQ gì gì đó cao lắm. Nhìn một cái là biết cô nương nhà người ta để ý đến này nọ, nếu như nha đầu kia biết thật ra cô nương nhà người ta không phải để ý đến nàng ta mà là muốn lấy nàng ta ra để thử lòng tình nhân của mình thôi thì không biết sẽ ra sao nhỉ… Nghĩ thôi cũng đã thấy thú vị rồi!
“Hắt xì… Hắt xì…” Lạc Tuyết chùi mũi, xem nhẹ bất an trong lòng an tâm ngủ một giấc để dưỡng sức.
Dạ Tưởng Mộng (4 năm trước.)
Level: 3
Số Xu: 41
/.../ Nỗi đau khó ai thấu của nữ chính
Dạ Tưởng Mộng (4 năm trước.)
Level: 3
Số Xu: 41
Đọc tới pha bẻ cua này thì..../sốc không nói nên lời/.
Kiếm Xu Mưu Sinh (5 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 9101
Cảm ơn bạn vì đã theo dõi truyện của mình!
Hải Miên Bảo Bảo (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 547
Truyện hay quá