Lát sau, Sam ngồi chống cằm trên bậc thềm cũ kỹ của một con hẻm nhỏ, lười biếng chờ đợi Amber sắp xếp đồ sơ cứu và dụng cụ linh tinh vào chiếc cặp lớn anh ta mới tìm được. Mặt trời đã lên đỉnh, nó đoán bây giờ phải quá trưa rồi. Những màn hình ba chiều khổng lồ giữa các tòa nhà bên trên nó hiển thị đủ loại tin tức, từ sự kiện thế giới cho tới tình hình khu dân cư. Hai cầu thủ thống trị bóng đá thế giới vừa bị loại ở vòng 2 World Cup và rõ ràng xanh dương đang là tông màu chủ đạo trong làng thời trang tháng này. Chẳng có gì đáng để tâm.

Cho đến khi một bản tin đặc biệt thu hút sự chú ý. Nó nhảy xuống đường, co duỗi chân kiểm tra tình trạng và hài lòng khi giờ chỉ còn nhức nhối chút đỉnh. Amber quan sát nó chăm chú rồi theo ra ngoài phố để thấy rõ hơn chương trình đang phát sóng. Trên màn chiếu 3D hiện giờ là hình ảnh một người phụ nữ tầm 20 trong bộ giáp kevlar bó sát cơ thể săn chắc, mũ trùm đầu và mặt nạ che đi phần lớn gương mặt cô ta, chỉ để lộ đôi mắt dị màu khác lạ. Nó có thể thấy rõ hai bao đựng dao ở mạng sườn dưới nách và cán dao to bản giắt ngang thắt lưng. Toàn bộ những gì ở con người này đang gào lên hai từ “nguy hiểm”.

Hiển thị ngay bên dưới chân dung là một đoạn video được phát trực tiếp. Cô ta đang bị vây giữa năm người đàn ông trong trang phục áo choàng đỏ. Đây là một trận chiến, hiển nhiên rồi, và nó phải há hốc kinh ngạc trước tốc độ của người phụ nữ này. Cô ta như thể khiêu vũ trước đối thủ vậy, cơ thể dẻo dai di chuyển hoàn toàn không có một động tác thừa, gọn gàng hạ gục từng tên bằng lưỡi dao răng cưa lớn bên hông. Toàn bộ trận chiến kéo chỉ dài chưa đến mười giây sau khi cô ta rút dao găm và cắm ngập vào sọ kẻ cuối cùng. Nữ thợ săn đứng thẳng người lại từ tư thế phòng thủ, tra vũ khí trở lại vỏ sau khi lau sạch máu kèm theo giọng điệu nhàm chán. “Quá dễ dàng.”

Chương trình trực tiếp kết thúc bằng dãy số hiện lên trên màn hình đen. 106 – 0. 106 trận thắng, 0 trận thua. Cha mẹ ơi… có thể thắng nhiều đến như thế mà chưa từng thua ư? Những dòng chữ nhấp nháy nối tiếp nhau theo sau. Y Na. Thợ săn bất bại. Sam rùng mình, nó thấy sợ trước cái viễn cảnh phải chạm trán người phụ nữ này. Vài giây trôi qua một cách nặng nề, một số người bắt đầu lắc đầu ngán ngẩm trong khi số khác thì reo hò cổ vũ. Sam ngỡ ngàng, tất cả chỉ là trò giải trí với họ thôi sao? Chứng kiến trò mèo vờn chuột cho tới khi kẻ đi săn tóm gọn được con mồi? Làm sao người ta có thể xem được thứ chương trình như thế này cơ chứ? Sự phấn khích của người xung quanh chỉ làm dạ dày nó càng thêm nôn nao. Nó nhăn mặt, cố gạt tính chất điên khùng của chúng ra khỏi suy nghĩ.

Khi nó định quay lại tìm Amber thì khựng lại trước một người mang dáng vẻ nổi bật giữa đám đông. Từ vị trí này, Sam chỉ có thể quan sát anh ta từ đằng sau. Người đó có mái tóc đỏ ngắn khá bù xù, khoác trench coat đen và đi đôi giày da nâu bóng, có vẻ còn đang hút thuốc dựa vào làn khói xám lơ lửng phía trên đầu. Lý do nó chú ý đến anh ta là do cách ăn mặc. Hầu hết người dân ở ngoại ô thành phố hạng 1 đều chọn những bộ trang phục khá giản dị: áo sơ mi, áo phông và quần jean cổ điển. Thêm nữa, từ kiến thức mà nó có, thuốc lá là thứ hàng cực xa xỉ ở nơi này.

Nó chớp mắt, khẽ nhíu mày. Làm sao nó biết thuốc lá ở đây rất đắt đỏ? Trong choáng chốc, nó cảm nhận được chút ký ức vừa vụt qua tâm trí. Chưa kịp vui mừng vì sự tiến triển này, Sam cứng người khi người đàn ông kia quay lại nhìn về hướng nó. Không, không phải về hướng nó mà nhìn thẳng vào nó. Đôi mắt như mặt hồ băng mang theo sát khí làm nó chết sững. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, Sam không thể phản ứng gì khác ngoài nuốt khan. Đột ngột ai đó bước qua chắn ngang trước mặt nó, và khi tầm nhìn của nó trở lại, người đàn ông ấy đã biến mất. Lại thêm một tay thợ săn nữa sao? Nó nhủ thầm.

Nó tìm thấy Amber lúc anh ta đang chăm chú xem một bảng xếp hạng với hàng loạt những cái tên và ảnh mà nó chưa từng nghe hay nhìn thấy bao giờ. Y Na hẳn nhiên ở top đầu, kế sau là một kẻ tên “Mr. Perfect”. Sam nhận ra hắn ta từ bức chân dung ngay cạnh bên, chính là tên thợ săn vừa tấn công nó khi trước. Rõ ràng hắn vốn được xếp cùng hạng với Y Na cho tới khi bị trừ một điểm vì đã để nó chạy thoát. Ngoài ra còn rất nhiều cái tên ấn tượng khác, như Tiểu Hàn, Chameleon và Glitch, một kẻ có số điểm thắng cao kỳ dị tới hơn 400, nhưng nó chỉ kịp nhìn thấy một dấu hỏi ở vị trí đáng ra là ảnh của gã “Glitch” này trước khi màn hình nhảy sang danh mục khác.

Nó nhìn lên Amber và thấy anh ta đang ban cho nó ánh mắt gần như là thương hại. Vì cái gì cơ chứ? Vì nó đang bị truy sát à? Làm như nó muốn bị cuốn vào cái trò chơi điên loạn này từ đầu vậy. Lại còn 400 điểm thắng với 0 điểm bại. Thế quái nào người bình thường giành được cái thành tích ấy chứ. Mà quan trọng hơn lúc này là Amber cần biết người nó vừa chạm trán.

“Này”, nó gọi và Amber khẽ gật đầu ra hiệu anh ta đang nghe. “Nãy tôi có thấy một người ở kia.” Anh ta đưa ánh nhìn theo hướng tay nó chỉ, quan sát một hồi trước khi chuyển sự chú ý về lại nó. Sam mô tả ngắn gọn lại người đàn ông đó cho Amber trong khi anh ta quay một vòng tìm kiếm trong đám đông. “Hắn biến mất sau khi thấy tôi. Chẳng để lại chút dấu vết nào cả. Một khắc trước hắn ở đó, giây sau đã không thấy đâu rồi.” Amber nheo nheo mắt đăm chiêu, rồi nắm vai nó xoay lại và ra hiệu cho nó bước đi. Sam nhanh chóng làm theo chỉ dẫn của anh ta. Hai đứa nó càng sớm thoát khỏi nơi đây thì cơ hội để nó giữ được cái đầu trên cổ càng cao.

***

Sam hớp lấy chút nước, dòng chất lỏng mát lạnh trôi xuống huyết quản làm đầu óc nó tỉnh táo trở lại. Dù ngoài trời có lạnh hơn hôm qua một chút, nhiệt độ vẫn ấm áp đủ để nó không phải mua thêm quần áo. Giữ cho cơ thể đủ nước là điều tối quan trọng. Sam nhìn chằm chằm thứ nước sóng sánh trong chai nhựa khi nó lật qua lật lại. Nó có các kiến thức cơ bản, như con người cần nước và đồ ăn để sống, nó nhớ cách đọc và giao tiếp với người khác. Ngay cả cách dùng Ipad cũng vẫn còn tồn tại trong đầu nó. Nhưng còn những thứ quan trọng khác? Chúng biến mất không một ngày hẹn trở về. Giống như một quyển sách cứ khoảng vài chục chữ lại khuyết mất một chữ, làm việc đọc trở nên nhọc nhằn và rối rắm. Nó cau có trước ý nghĩ ấy. Đến bao giờ nó mới hồi phục được đây. Nhiều ngày. Nhiều tuần. Hay hàng tháng, hàng năm sau. Thế nếu nó không bao giờ nhớ lại được thì sao?

Cái đau như kim châm giần giật trong đầu nó. Cơn đau đầu đến với nó rất thường xuyên, nhiều đến mức nó bắt đầu cảm thấy phiền hà. Tuy nhiên, thỉnh thoảng giữa những cơn đau ấy, nó có thể khơi gợi lại được các địa điểm và con người mình chưa phân biệt nổi. Và có một người xuất hiện nhiều hơn cả. Nụ cười rực rỡ, đôi mắt sáng lương thiện cùng giọng nói nó có thể nhận ra ở bất cứ đâu. Nó không thể không thắc mắc cô gái đó là ai. Một phần trong nó nhận thức được mình đã biết cô ấy rất lâu rồi, nhưng một mặt nó lại không thể định hình được bất kỳ mối liên hệ nào, y như với gia đình nó vậy. Nó tự hỏi không biết liệu cô ấy có còn sống hay đã…

Sam thở dài, hơi đổ người ra trước để mũ áo hoodie che gương mặt mình khỏi người qua đường. Amber dặn nó đợi ở đây và thực tình thì nó cũng chẳng thể làm gì khác được. Tất nhiên nó có thể lang thang đi dạo lòng vòng đôi chút, nhưng một là nó sẽ lạc mất ở cái ngõ ngách nào đó, hai là mấy trên cướp sẽ trấn lột nó hoặc ba là nó sẽ trạm mặt đám thợ săn tiền thưởng. Chẳng lựa chọn nào trong số đó nghe thú vị cả. Hơn nữa, Amber chắc chắn không thể biết được nó sẽ đi đâu và nó tuyệt đối không muốn lần nữa thử khả năng xem bao lâu anh ta có thể tìm ra mình.

Nó nghe tiếng bước chân chẫm rãi tiến về nơi mình đang ngồi, lối thoát hiểm của một toàn chung cư. Sam nhìn lên và thấy Amber đứng dưới chân cầu thang, tay cầm trái táo chắc hẳn là dành cho nó. Amber nhận ra nó biết đó là tiếng bước chân của anh ta và nó nở nụ cười tự mãn, chụp lấy thứ quả anh ta thảy tới. Nó bước xuống khỏi cầu thang, tiến tới gần Amber. Xem chừng anh ta đã sắm thêm kha khá đồ dùng mà hai đứa nó không hề có trước đây. Ví như anh ta lấy đâu ra cái áo phông đỏ đang mặc kia vậy? Nó tò mò nhìn Amber một lượt trước khi giật lấy balo trên tay anh ta. Sam mở túi xách, bên trong đựng vài bộ quần áo mới, mấy lon thức ăn đóng hộp, ít kẹo mà có trời mới biết anh ta mua ở đâu và vài tờ báo lấy được ở căn hộ cũ… và tất nhiên lại thêm táo, nhưng nó chẳng tìm thấy hóa đơn ở đâu cả. Nó nhướn mày nhìn Amber. Anh ta vẫn đứng yên khoanh tay trước ngực, dán mắt vào nó với cái vẻ mặt như muốn hỏi “Vấn đề gì?”

“Anh lấy trộm đống đồ này à?” Nó cất lời. Và ngay tức khắc anh ta trưng ra cái biểu cảm hoài nghi, để rồi sau đó lộ ra chút hối lỗi lướt qua đôi mắt hổ phách sắc lẹm. Nó buông tiếng thở dài, day day sống mũi. “Tại sao anh lại lấy trộm chúng?,” nó hỏi và nhận lại một cái nhún vai hờ hững. Rõ ràng anh ta đang cố đánh trống lảng. Sam nheo mắt nhìn thẳng vào Amber. “Amber, thành thực đi. Tại sao anh lấy trộm chúng?” Anh ta thở hắt ra rồi đánh mắt tránh ánh nhìn của nó. Có lẽ người khác sẽ nghĩ điệu bộ này như đang thể hiện sự phiền phức, nhưng nó hiểu Amber đủ để khẳng định anh ta vừa chấp nhận bỏ cuộc. Lát sau, anh ta chỉ tay vào nó.

Sam thấy mặt nóng ran và mình ngu ngốc hết sức, hiển nhiên anh ta làm thế là vì nó, một con người sức lực dưới mức bình thường không sống nổi ba ngày nếu không ăn. Nó cắn môi, lúng túng xoa cổ và đưa trả chiếc túi cho Amber. “Xét theo tình thế khó xử của chúng ta,” nó nhìn quanh một cách ngượng ngùng. “Tôi đoán giờ cũng chả còn cách nào khác.” Amber gật đầu tán thành, cẩn thận kéo khóa lại. “Tuy nhiên,” nó tiếp lời. “Tôi không thích điều này. Ngay khi chúng ta có thể chi trả cho hàng hóa, chúng ta sẽ mua chúng đàng hoàng.” Sam thề là nó vừa thấy anh ta đảo mắt. Nó lườm Amber, nhấn mạnh quan điểm. “Amber, anh hiểu ý tôi đúng không?” Amber gật đầu, đeo lại chiếc túi qua vai. “Tốt.” Gật đầu hài lòng, nó nhìn về cuối dãy phố nơi anh ta vừa đi ra. “Vậy giờ ta đi đâu?” Amber liếc qua vai, lặng lẽ suy tính bước đi tiếp theo rồi hất hàm ra hiệu cho nó đi theo. Và nó tuân theo mà không cần nghĩ ngợi.

Sam thấy việc này có đôi chút kỳ lạ, nó tin tưởng một người mình chẳng hề biết, sẵn sàng theo anh ta đi bất cứ đâu mà không hề do dự. Đúng thật anh ta giữ an toàn cho nó, nhưng ngoài ra thì sao? Anh ta không nói lời nào, chẳng biểu hiện nhiều cảm xúc như người thường và toàn bộ con người anh ta làm cho cái từ “bí ẩn” được nâng lên tầng nghĩa mới.

***

Sam lẽo đẽo bước sau Amber dưới cái nắng gay gắt rọi xuống đầu hai đứa không thương xót, thế mà trong khi trán nó ướt nhẹp mồ hôi và áo quần dính bết vào cơ thể thì Amber lại có vẻ chẳng hề hấn gì. Làm thế quái nào anh ta chịu nổi sức nóng dưới đống áo khoác và áo thun kia chứ, thậm chí cái kho vũ khí nặng cả tạ giấu trong người cũng không lấy đi của anh ta một giọt mồ hôi nào. Ánh mặt trời chiếu trực diện vào mặt làm mắt nó nhòe nước, tai ong ong bởi đủ loại tạp âm, tiếng tàu điện tiến vào ga, tiếng người huyên náo xung quanh, tiếng lích kích lách cách của đủ loại hành lý và máy móc. Giữa biển người đang ùn ùn kéo lên tàu, Amber đột ngột đứng khựng lại làm Sam đâm sầm vào lưng anh ta. Nó ôm lấy mũi rủa thầm. Người anh ta được làm từ cái gì vậy? Gạch à?! Sam quăng cho anh ta cái nhìn thắc mắc, nhưng Amber không chú ý tới nó mà nhìn chằm chằm vào người phía trước. Hắn ta không thuộc dạng cơ bắp, thực ra còn khá là gầy, nhưng khẩu súng đang lăm lăm trong tay hắn cảnh cáo hai đứa nó đây không phải trò chơi.

Khi đoàn tàu khởi hành trở lại, đám đông trong ga lại ồn ào trò chuyện. Đó cũng là lúc nó để ý thêm nhiều kẻ khác bắt đầu bao vây nó và Amber. Móng vuốt bật ra khỏi chiếc găng sắt, Amber nhíu mày đếm số sợ săn. Năm… Bảy… Mười hai cả thảy. Chết tiệt. Chúng đã chờ sẵn ở đây, chắc hẳn có kẻ nào đó biết rõ hành tung và từng đường đi nước bước của hai đứa nó. Nó nấp sau Amber, căng thẳng quan sát. Tình hình này không tốt, không tốt một chút nào. Amber có thể hạ hai hoặc ba tên cùng lúc trong khi vẫn bảo vệ được nó, nhưng mười hai ư? Chuyện này hẳn không thể có một cái kết có hậu rồi.

Nó đang định ra hiệu cho Amber hỏi liệu hai đứa có cơ may trốn thoát mà không cần chém giết không thì thứ gì đó bỗng xiên thẳng xuống gã thợ săn gầy nhẳng. Thứ ấy hao hao mũi tên được tạo nên từ ánh sáng lục trong suốt, như một tia điện vậy. Ngay khi mũi tên đầu tiên trúng đích, hàng loạt mũi tên khác nối đuối nhau dội xuống. Nó tròn mắt chứng kiến từng tên thợ săn rú lên đau đớn, gã vật xuống sân ga trước sức tấn công của những thứ vũ khí xanh. Amber tận dụng tình trạng hỗn loạn nhanh chóng xử gọn năm tên còn lại trong khi nó ngước lên tìm nguồn gốc của trận phục kích bất ngờ, và nhanh chóng thấy ở trên nóc trạm tàu điện phía bên kia đường ray, một người đàn ông trong chiếc áo khoác đen. Đôi mắt xanh trong vắt ẩn sau làn khói thuốc dán chặn vào nó.

Anh ta mỉm cười, nhảy khỏi mái che và đáp xuống bằng một động tác hết sức phô trương, tay chống lên sàn xi măng trước khi luồn qua mái tóc rối và đứng dậy. “Chà chà, nếu đây không – Ê, này!” Câu nói định cất lên bị cắt ngang khi anh ta giật lùi lại sau, điếu thuốc giữa hai môi bị móng vuốt của Amber cắt làm đôi. Chiếc cung trong tay người đàn ông tóc đỏ nhanh chóng tách thành hai lưỡi kiếm cong và âm thanh chói tai của kim loại va vào kim loại vang lên khi chúng đỡ lại từng đòn Amber giáng xuống. “Này – đợi chút!” Rõ ràng Amber không hề có ý định dừng lại, anh ta vẫn tiếp tục tung ra những cú đánh với tốc độ kinh hoàng khi người đàn ông kia lùi dần từng bước phòng thủ. “Đừng. Nghe tôi nói đã. Chết tiệt!”

Nó kinh ngạc trước cảnh tượng tiếp theo. Người đàn ông lao tới trước, lật ngược chuôi kiếm lại và tung ra cú đấm trực diện vào mặt Amber. Amber ngỡ ngàng khựng lại, không biết là do có kẻ dám đấm anh ta hay là do lần đầu anh ta gặp kẻ không muốn trừ khử mình. Dù lý do là gì thì khoảnh khắc ấy qua nhanh như cái chớp mắt, anh ta cau có xông vào người đàn ông đang bối rối chùn lại “Đừng có tức giận chứ…”

Tại sao nó cứ cảm thấy anh ta quen quen nhỉ? Nó bỗng nhớ ra đó chẳng phải người mình nhìn thấy trong khu phố mấy hôm trước sao…? “Amber, dừng lại!” tiếng hét đột ngột của Sam làm hai người bọn họ dừng lại ngay khi chiếc găng sắc như dao của Amber chỉ cách ngực người đàn ông vài tấc, sẵn sàng xé xuyên qua da tới tận phổi, còn hai thanh kiếm của người trong chiếc trench coat đen thì yên vị ngay cạnh hàm và dưới bụng Amber. Bọn họ không ai định di chuyển, vẻ mặt Amber vẫn thường trực nét vô cảm trong khi người kia gườm gườm nhìn đối thủ.

“Sao không bảo chú chó cảnh của cậu tránh xa khỏi tôi trước nhỉ?” Amber bật ra tiếng gầm gừ trước những lời ấy và nhìn lại nó. Đợi Sam gật đầu, anh ta chậm rãi lùi xa ra, móng vuốt của chiếc găng thu lại với tiếng rít khe khẽ làm người đàn ông hơi siết chặt cán kiếm, nhưng rồi cũng thả lỏng cơ thể và cất hai thanh kiếm vào lại trong áo. “Cảm ơn,” anh ta nói chua chát, xoa xoa vết cắt bên má mà Amber gây ra.

Amber trở lại vị trí đứng chắn phía trước nó khiến Sam phải nghiêng người ngó qua để thấy người kia rõ hơn. Người đó phải cao ngang Amber dù vóc dáng có nhỏ hơn một chút. “Vậy…” Nó dài giọng, cố phỏng đoán vai trò của người tóc đỏ lạ mặt trong toàn bộ chuyện này. “Nếu không muốn đánh nhau thì mục đích của anh là gì?” Thở ra một cụm khói trắng từ mẩu còn sót lại của điếu thuốc, anh ta nhấn mạnh “Tất nhiên tôi không muốn giết cậu. Làm vậy sẽ gây khó dễ cho tôi mất.” Nó nhướn mày, không hiểu ý anh ta là gì. Rồi anh ta tiếp lời. “Tôi muốn gia nhập với cậu.”

 

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Nguyệt Hàn Sabitoo Trieu và 198 Khách

Thành Viên: 28602
|
Số Chủ Đề: 4816
|
Số Chương: 16190
|
Số Bình Luận: 34387
|
Thành Viên Mới: Sabitoo Trieu