Chương 2: Dear Future Husband (Chào anh, Chồng sắp cưới)

Ngay khi buổi phỏng vấn nhân viên mới kết thúc, Scarlet về văn phòng sắp xếp đồ đạc chuẩn bị ra về. Bị càu nhàu và những ánh mắt kỳ thị từ những người xung quanh nhưng cô cảm thấy đây mới là chính mình, không có nguyên tắc mới là bản thân cô. Khoác lên bộ Ren Anti the Holic, thêm chút makeup để nổi bật giữa đám đông, cô lập tức gọi xe chở đến Lễ hội.

“Chưa hết giờ làm mà? Cô định đi đâu?”
“Hết việc rồi, đi chơi đấy thì sao? Tôi đã xin phép Sếp tổng rồi, anh có ngon thì cãi đi nhé. Mọi người, Scarlet xin phép về trước, cuối tuần vui vẻ.”

Cô phóng ra khỏi công ty trong chiếc váy xòe trắng đen phong cách gothic lolita và mái tóc ngắn xanh dương đậm cùng cặp mắt hai màu đỏ – xanh lá. Trong khi những nhân viên khác còn đang tự hỏi kia là ai thì cô đã tới được chiếc taxi đậu trước cửa và được là chính mình. Thứ Sáu, ngày cuối tuần, Lễ Hội Nhật Bản hằng năm tổ chức tại sân vận động Flower Grails không đông đúc như thứ Bảy và Chủ nhật nhưng số lượng người tham gia và các gian hàng cũng không hề nhỏ. Scarlet đã thành công lẫn vào đám đông và tới được cánh trái sân khấu.

Trên sân khấu, chuyên mục giao lưu khách mời đang diễn ra, một anh chàng cosplay Deadpool đang tiền lên sân khấu vơi tư cách khán giả được chọn sẽ lên làm bức tường để khách mời thực hiện Kabedon, fangirl fanboy và cả Scarlet đều háo hức muốn thấy cảnh tượng này. Ai cũng muốn được làm anh chàng kia, được khách mời dựa lưng, nhưng với cô thì khác, cô cảm thấy người đằng sau lớp mặt nạ kia thực sự rất thú vị, dù thân hình hơi mập nhưng dám chọn một nhân vật mặc đồ bó thì quả là rất can đảm.

Sau màn giao lưu khách mời là màn biểu diễn của nhóm Rainbow World. Không hứng thú với nhạc idol nên Scarlet dành thời gian này để lượn dạo các gian hàng và chụp hình các cosplayer trong khuôn viên lễ hội. Gian hàng kem đã hết từ sớm, chỉ còn lại thức ăn và đồ uống, cùng các gian hàng vật phẩm. Cô cũng bắt gặp nhóm bạn hồi trung học cũng tới nên đứng lại nói chuyện với họ lúc lâu trong khi chờ đợi phần biểu diễn cuối cùng của lễ hội, phần trình diễn của nhóm MCM.

“Vậy là đi làm ra là chạy lên đây luôn à? Siêng vậy!”
“Có đâu, tao trốn việc.”
“Gì? Nhân viên gương mẫu mà cũng trốn việc à? Lại giống hồi xưa hay cúp tiết chứ hả?
“Tào lao, đây là có lý do chính đáng, với cả phải để ông anh yên bình một ngày chứ. Tao đang chờ ngày làm phù rể mày ơi.”
“Con gái mà làm phù rể gì?”
“Tao khỏe hơn đám con trai tụi bây đó, muốn vật tay thử không?”

Đương nhiên là không đứa nào dại dột thử vật tay với Scarlet cả vì hồi xưa cả đám đã chứng kiến sức mạnh của cô dù khi đó cô không thừa nhận mình là một Quý tộc Vampire. Dù mải mê nói chuyện, Scarlet vãn để ý rằng sân khấu bây giờ đã bắt đầu phần chuẩn bị của MCM, cô chào tạm biệt lũ bạn và chạy về phía cánh phải của sân khấu. Đây luôn là vị trí tuyệt vời nhất mỗi mùa lễ hội, vào thời điểm này những năm trước, cô luôn chiếm được vị trí đẹp này. Nhưng hôm nay, chen trước cô là một nhóm con trai to con, so với một cô nàng với thân hình của học sinh cấp một, cô có nhảy lên vẫn chẳng thấy gì cả.

“Này, Neo, phía sau mày có người nè”
“Gì Pool? À rồi, hiểu.”

Hai gã to con trong nhóm đó không ngờ lại đẩy Scarlet về phía trước, thậm chí anh chàng có tên Pool kia còn hỏi cô có nhìn được không thì anh sẽ bế cô lên xem cho rõ. Cô xua tay lia lịa ra dấu không cần đâu, đứng thế này là đủ rồi. Có những khi ban nhạc nghỉ ngơi, anh chàng tên Pool kia lại quay qua hỏi cô nãy giờ có thấy đường không. Thực ra cô không quá lùn, ít nhất vẫn cao hơn sân khấu, nếu là người khác, có lẽ Scarlet sẽ nổi cáu lên, nhưng không hiểu sao, đứng trước mặt anh chàng này, cô không hề cảm nhận chúc chọc ghẹo nào, chỉ thấy rằng anh ta thật dễ thương. Sau đó tất cả cùng hòa vào âm nhạc cuồng nhiệt của Rock và tận hưởng buổi biểu diễn đến phút cuối cùng.

“Bạn là coser luôn hả? Mình xin một tấm hình nha.”

Anh chàng tên Pool vỗ vai cô xin chụp một tấm hình. Scarlet tạo dáng rồi nhẹ nhàng cảm ơn anh ta. Nhóm anh chàng đó có vài người đứng một cụm ở góc phải sân khấu, họ đang bàn chuyện lát nữa có ra của hàng tiện lợi nào không hay đi về luôn. Scarlet thì đang suy nghĩ tối nay nên ăn gì thì anh chàng đó lại gọi cô lại và đưa cô một chai nước.

“Mệt hả? Lại đây với tụi này cho đỡ chán? Lát về một mình hay có người đón vậy?”
“Mình không sao? Chỉ là anh mình đang chờ ở nhà, mình đang suy nghĩ coi nên giải thích thế nào với ổng. Haha.”
“Thì cứ nói là em đi gặp bạn bè nên về hơi trễ thôi. Mà học sinh thì chắc cũng hơi khó xin.”
“Thực ra mình đi làm rồi. Mình hai mươi rồi bạn.”
“Hả? À vậy mình xin lỗi, nhìn bạn hơi nhỏ con. Mình tưởng…”
“Không sao, quen rồi, trên công ty cũng đầy người nhầm mà. Còn bạn thì sao?”
“Mình hai mươi ba. Với hiện tại mình mới chỉ tốt nghiệp thôi.”
“Oops. Vậy lớn hơn em rồi. Anh tên Pool nhỉ?”
“Biệt danh thôi, chứ tên thật của anh là Vergil, em cứ gọi Pool cho thoải mái.”
“Vậy ra chồng mình tên Vergil.”
“Hả em nói gì?”
“Không có gì, em là Yuriko. Em muốn gia nhập nhóm của anh.”

Danh Sách Chương

Thành Viên

Thành viên online: Tấn Tài Ngô Nguyễn và 259 Khách

Thành Viên: 63390
|
Số Chủ Đề: 9327
|
Số Chương: 29138
|
Số Bình Luận: 119027
|
Thành Viên Mới: mai hương trần lý