“Tưởng hôm nay bỏ bữa chứ?”
“Bỏ là bỏ thế nào được? Anh chuẩn bị gì chưa?”
“Chờ mỗi em thôi đấy, Scarlet.”
Scarlet đã trở về nhà sau khi được Vergil cho quá giang một chuyến. Patrick vẫn đợi cô trên sân thượng, đôi cánh dơi đen tuyền sải rộng sẵn sàng cho một chuyến đi săn nhưng Scarlet không cần thay đồ chuẩn bị, bộ gothic lolita của cô hôm nay quá hợp rồi. Và nếu có hụt con mồi, sẽ chẳng ai nhận ra vì cô đang cosplay mà. Cô bước tới đứng cạnh anh trai, đôi cánh dơi huyền ảo của cô xuất hiện. Dù kích cỡ nhỏ hơn của Patrick, là một Quý tộc, cánh của Scarlet vẫn đủ nhọn để xiên qua da thịt bất cứ ai.
Cả hai gieo mình xuống ngay khi đồng hồ của Patrick báo đã đúng thời khắc nửa đêm. Cuộc đi sẵn bắt đầu. Mục tiêu của cả hai là những tên tội phạm hay lảng vảng gần nghĩa địa hoặc những khung đường tối. Công việc của Nữ hoàng, Frande D. Black là giải quyết lũ gây rối xã hội này. Dù loài người rất ghét Vampire nhưng không thể phủ nhận rằng Vampire hoạt động hiệu quả hơn hẳn cảnh sát hay Werewolf do khả năng nhận biết mùi máu và thính giác nhạy hơn Werewolf. Có điều, một khi đã ngửi mùi máu, Vampire sẽ không để con mồi nào còn sống.
“Anh trai, kia phải đám mà anh đang kiếm không?”
“Chắc vậy. Mà nếu không phải thì cũng xử lẹ luôn đi.”
“Anh đến vậy luôn.”
Scarlet tách mình khỏi bóng đêm, giấu đôi cánh của mình đi và giả vờ tiến lại gần đám người lạ mặt kia. Đó là bốn tay lừa đảo bằng mô hình công ty đa cấp. Dù xã hội hiện đại thế nào, những tay lừa đảo đa cấp này vẫn xuất hiện nhan nhản dưới hình dáng một doanh nhân tri thức tỏ vẻ sang trọng và những lời nói có cánh. Một tên đeo kính trong bốn gã nhìn thấy Scarlet đang nhảy lon ton một mình, hắn liền nở một nụ cười và bắt đầu bàn với ba kẻ còn lại liệu cô có phải học sinh trung học hay không.
“Em gái ơi, em đã bao giờ nghe về sản phẩm sữa chocolate nhân sâm của công ty Rising Dragon chưa?”
“Cái gì rồng cơ?”
Và bọn chúng bắt đầu thao thao bất tuyệt về sản phẩm của chúng, kèm theo đó là những lời quảng cáo của công ty như nếu em vào làm và có khách hàng, em sẽ được nâng hạng, nếu khách hàng vào làm chung thì em sẽ cấp bậc cao hơn, và thu nhập của em có thể lên đến hàng triệu đô la. Scarlet đã nghe đến nhàm tai những vẫn phải chịu đựng sự giả tạo của chúng, tỏ ra nai tơ dễ dụ và hưởng ứng lời có cánh về một công ty tuyệt vời với mức thu nhập siêu khủng. Và khi cô nhớ được số điện thoại mà bọn chúng đưa cô, nhưng khi hỏi vặn lại địa chỉ ở đâu và bọn chúng bắt đầu lấp liếm thì cũng là lúc Patrick bước ra từ trong tối.
“Scarlet, em tìm đúng rồi đấy.”
“Chờ hơi lâu rồi đó ông anh đãng trí.”
Scarlet bật chế độ đồ sát và đôi cánh xuất hiện đâm liên tục vào cả bốn tên. Bọn chúng kêu la thảm thiết và cố gắng bỏ chạy ngay khi thấy đôi cánh đâm máu của cô đang xuyên qua chân tay chúng. Scarlet thích hành hạ đám cặn bã này đến khi chúng không còn khả năng chống đỡ nữa. Trong khi đó, Patrick lại nhân từ hơn, trước khi chúng chạy được vài ba mét nữa là có người nhìn thấy thì anh đã chặn đường, rút kiếm và cắt phăng đầu từng tên.
Tim là nơi trữ máu nhiều nhất, ngay khi trao án tử xong xuôi cho cả bốn, Patrick xọc thẳng tay vào lồng ngực của chúng để lôi từng quả tim ra và nhét vào túi zip mà anh để sẵn trong túi áo. Đầu lâu thì lại là thứ mà Scarlet hứng thú hơn, cô mân mê đầu của tên kính cận trước nhất, uống cạn từng giọt máu sót lại trong cuống họng. Lột từng miếng da ra khỏi cái đầu, từng mảng thịt bị bóc ra và đưa vào miệng cô một cách ngon lành, riêng não và tai mắt thì vất lung tung. Patrick xong việc thì gọi cho một nhân viên dọn xác đến xử lý hiện trường.
“Scarlet, còn đống xác không đầu này lát nữa sẽ có người đến dọn. Về thôi.”
“Ể? Nhưng em vẫn đang chán mà?”
“Chúng ta đã có đủ máu cho một tuần rồi, chơi bời gì nữa.”
Sau khi xử lý gọn ghẽ bốn cái đầu chỉ còn lại bộ khung xương, Scarlet mang chúng bay theo Patrick trở về nhà. Cô rửa chúng thật sạch sẽ, khử trùng và xịt nước hoa cho chúng rồi đặt lên kệ trưng bày trong phòng riêng của mình – bộ sưu tập đầu lâu của riêng cô. Còn Patrick thì dọn bốn quả tim vào bốn hộp đựng đá và nhét vào ngăn tủ đông. Lượng máu sót lại trong túi thì anh trút hết sang hai ly rượu, một ly cho mình và một ly cho cô em gái. Một lát sau, nhân viện dọn xác gõ cửa và gửi lại lượng máu còn dư trong những cái xác cho Patrick.
“Tất cả là chín lít máu, tổng cho ngày hôm nay là chín trăm đô.”
“Tốt, chuyển nó vào kho đông lạnh trong bếp hộ tôi. Mẹ tôi khi nào thì quay về?”
“Chúng tôi không biết. Nữ hoàng giờ này vẫn đang làm việc thì phải.”
“Nhớ nhắc bà ấy đi ngủ sớm. Dù đã qua ngày mới và hôm nay là thứ Bảy, nhưng tôi mong bà ấy lưu ý sức khỏe của mình hơn.”