cửa bắt đầu mở ra lần nữa, lần này là một viên cảnh sát lạ mặt, bước tới trước nói “Tôi xin lỗi nếu có gì thất lễ, tôi hiểu ý của cô” rồi đưa tấm chi phiếu 100 triệu tới trước đưa cho Vân. Cô cầm lấy “Cảm ơn, tôi rất vinh dự được hợp tác, tuy công của tôi không to tát gì nhưng tôi hy vọng có thể hợp tác với nhau lần nữa” biểu cảm của cô rất tự nhiên không chút khách khí, mọi người đều biết đến cô với cái mác là nữ cảnh sát chuyên nghiệp giờ đều đổ dồn ánh mắt khinh bỉ về phía cô trừ An. Cô quay gót ra về, vẫy tay và không ngoảnh lại, thờ ơ trước vẻ mặt khó coi của người khác.
Ngày 10, Tháng 2, Năm 2016 9h00′ Sáng
Vân vừa bước vào nhà đã có người chạy tới gọi lớn “A, Vân chị về rồi đấy à” nói xong liền chạy tới ôm chặt lấy Vân, khiến Vân gần như ngạt thở. Vân vội nói “được rồi, được rồi, cô thả tôi ra đi, nếu không là tôi chết ngạt đấy” bàn tay nhỏ nhắn kia vội vàng rút tay khỏi người vân cười rồi xách đồ mang vào phòng dùm cô. Cô gái đó là Mai cũng chính là nữ trợ lý vạn năng bé nhỏ của Vân. Vừa đi, Mai vừa nói: “Chị biết không, em lo cho chị lắm đấy” Vân lơ đãng đáp lời “Tại sao chứ? dù gì chị cũng chưa chết.” Mai nhăn mặt “Chị chết rồi thì em còn lo làm gì ^^” Vân cười “Vậy thì em không cần lo đâu, mạng chị lớn lắm” Mai đăm đăm nhìn Vân cười “Đúng là số chị lớn thật, lúc có tin Trang bị giết em thật sự rất lo cho chị, thật không ngờ tên Ân đó dám đụng đến cả cảnh sát chuyên nghiệp.” Mai vừa dứt lời thì căn phòng của Vân cũng đã hiện ngay trước mắt, Vân bình thản bước đến bên chiếc giường, ưỡn ngực nằm xuống. “Em xếp đồ dùm chị nhé” Mai cười, vội đi xếp đồ. Mới quay qua có một chút, Mai quay về phía Vân thì thấy cô đã ngủ ngon lành. Lúc này Vân thật giống một chú cún con, cô ngủ không phát ra một tiếng động, bình thường đã đẹp, nay còn đẹp hơn. Mai cười bước ra ngoài, chân khẽ bước trên nền nhà, khuôn mặt đầy sự hạnh phúc.
16h14′ Chều
Sau một giấc ngủ khá dài, Vân thức giấc trên chiếc giường của mình, sau chuyến bay từ Huế về Tp Hồ Chí Minh cô đã không hề nhét thứ gì vào bụng, bao tử sôi lên kêu ùng ục. Cô bước ra khỏi giường xuống nhà bếp hòng kiếm đồ ăn, ra đến phòng khách liền thấy một thanh niên ngồi trước sofa đọc báo. Chắc do đó quá nên cô không thèm để ý đến hắn, liền bước vào phòng bếp lấy đồ ăn còn trong tủ lạnh ra ăn. Đến khi cơ thể như được cấp đầy năng lượng, cô liền vui vẻ dọn hết đống đồ ăn còn lại quay ra. Đi ngang qua phòng khách, vẫn là bóng người đàn ông khi nãy, cô liền nhớ ra hắn là đồng đội ngày hôm qua của mình. Khổ nỗi cái tính đãng trí hay quên của cô đã đạt được đến lever max không tài nào nhớ nổi tên anh ta. Cô định quay lưng bước đi thì hắn cất tiếng nói: “Có người lạ trong nhà, không lẽ cô không có chút đề phòng nào sao? tôi là nam nhân không lẽ cô không sợ tôi là một tên biến thái? cô không sợ chỉ sau một ngày đồ đạc của cô đều mất hết sao?”Vân cười giọng lạnh nhạt cất lời: “Thứ nhất, tôi là một cảnh sát chuyên nghiệp, vốn không cần phải đề phòng một người như anh. Thứ hai, cho dù trong nhà không có ai thì một tên trộm cũng khó có thể mang được một đồng xu bước ra ngoài trừ khi anh là siêu trộm. Thứ ba, nếu anh là tên biến thái cũng không ngu mà mò đến tìm tôi. Cuối cùng, nếu anh là sát thủ, thì thời gian tôi ăn, ngủ nãy giờ đã bị anh ngắm từ lâu rồi.” cô quay lại nhìn hắn ta cười, khí thế lấn áp đảo hoàn toàn. Hắn chỉ biết lúng túng, thở nhẹ nói: “Quả không hổ danh là nữ cảnh sát hàng đầu, từ cách phán đoán đến hành động đều có phần kiêu ngạo nhưng chuẩn xác vô cùng. Chào Vân cô còn nhớ tôi chứ?” Vân cười, nhẹ nhàng bước đến sofa đối diện, ngồi xuống cất giọng nói: “Đồng đội cũ, chào anh, nếu không có chuyện gì anh đi được rồi” hắn ta bình thản, đáp “Đã là đồng đội cũ, thật không ngờ cô lại không chút nể mặt tôi. Được rồi, tôi sẽ ở lại đây vài ngày, kính mong chủ nhà chỉ giáo” cô tức giận nhưng vẫn điềm tĩnh đáp: “Tôi không đồng ý, mời anh về cho” Hắn ta lại càng cao ngạo hơn “Tôi trả tiền nhà rồi, hợp đồng đầy đủ cả, cô có thể xem”nói đoạn, hắn đưa ra trước mặt cô một hợp đồng thuê nhà, thì ra Mai đã kí cho hắn ở đây, hạn của hợp đồng là hai tháng. Cô tức tối định hủy hợp đồng thì hắn lên tiếng “Nếu là đền tiền gấp đôi, ba hay nhiều hơn nữa thì chắc chắn cô vẫn sẽ hủy, nhưng cô hãy nhìn hợp đồng này đi, rồi cân nhắc lại kĩ nhé”. Bản hợp đồng trước mắt Vân thật rất khác bình thường, cô lcầm lên tay, thầm trách Mai nhưng cô đột nhiên sửng sốt.