Em là một cô gái đã qua cái độ tuổi rung động của những đứa trẻ mới lớn. Nhưng những tháng ngày rong đuổi trên những trang giấy trắng và bóng hình của cậu thanh niên khoác lên mình chiếc áo sơ mi thoang thoảng hương nhài. Nó vương vất trong không khí và bóp chặt trái tim em.
Em giờ đây đã là người biết tập trung lo cho tương lai của mình. Em có cậu ấy, cậu ấy rất tốt với em. Đằng đẵng mười một năm bên nhau cùng cậu ấy, thế nhưng sự xuất hiện của anh như bừng lên một màu mới, anh mang thứ ánh sáng ấy dấn vào trong tim em.
Cuộc sống là muôn màu muôn vẻ, mọi người là mỗi màu khác nhau, nhưng ai rồi cũng sẽ bị một màu trong dòng đời bất tận, cay nghiệt của số phận. Anh lại không như thế, anh hòa nhập nhưng không hòa tan, màu của anh lại rất tách biệt, theo cách rất riêng của anh. Nếu cậu ấy mang lại cho em cảm giác hài lòng với hiện tại thì anh lại như hấp lực khiến em muốn bùng nổ cả tuổi thanh xuân, dâng hiến mọi thứ của mình, trở thành một cá thể riêng biệt, một mùa xuân nhỏ đầy sức sống như cách mà Thanh Hải hay Viễn Phương mong đợi ở những thế hệ chúng em.
Anh chập chững dạy em những chữ đầu tiên, khơi gợi niềm đam mê, khiến em thao thức đêm đêm chỉ vì muốn bắt kịp anh. Nhưng em vẫn không đủ can đảm để đối diện với anh. Em như đứng giữa ngã ba đại lộ. Một bên là bùng nổ còn bên kia thì lại bình bình, hòa nhập vào dòng chảy cuộc đời tiến lên về phía trước.
Cậu ấy tốt với em, bên nhau từ thuở còn thơ, em tiếc những kỉ niệm bên cậu ấy khiến em chần chừ không dám với đến anh. Em nghĩ rằng nếu bỏ lại cậu ấy thì em với anh không hẳn là không có triển vọng. Nhưng anh biết gì không, chính áp lực từ bạn bè, dư luận xung quanh khiến cho những ý định của em như chết lặng đi. Em giống như Thúy Kiều khi chơ vơ giữa cuộc đời, ngồi trong lầu xanh nhìn về phía xa xăm, mong muốn có người sẽ cứu vớt được cuộc đời của mình. Em may mắn hơn Kiều, rất nhiều là đằng khác. Nhưng em không nắm bắt được cơ hội của mình, em đã chọn những kỉ niệm, an phận với những gì cuộc đời đã định. Nực cười đúng không, khi mà em đã có thể chọn để cải biên cuộc đời của mình nhưng em lại không làm thế.
Anh giúp em tìm được màu sắc của chính mình và hiểu được trái tim em đang mách bảo điều gì nhưng anh biết mà. Không gì là mãi mãi anh nhỉ.
Anh như một cơn gió, đến và đi không một lời báo trước, cứ thế làm em bị cuốn theo cái gọi là thanh xuân nhiệt huyết của tuổi trẻ, bùng lên trong em những cái rất “em” mà trước kia em chưa từng thấy ở bản thân mình.
Giờ đây, chỉ còn mình em trong lớp học ấy, vẫn là khoảng trời rực rỡ, xen chút màu đỏ hồng của ánh chiều tà, nơi chúng mình đã từng hát cho nhau nghe những bản nhạc bất hủ, nhưng giờ đây thứ duy nhất để chứng minh rằng anh đã từng bước đến bên em chỉ là khoảng trời hư vô, lạnh lẽo cùng với đống sách vở chất chồng.
Em ước mình có thể cùng anh cùng một lần cuối ngồi đối diện với nhau trong căn phòng học ấy, bật những thước phim, cùng nhau tận hưởng hết cả một buổi chiều trống tiết, em ước có thể cùng anh dạo bước thêm một lần nữa dưới những cành phượng thắm, cùng nhau hái hoa, chơi đá gà.
Em ước được một lần nữa rải bước cùng anh trên con đường dưới những tán mây bồng bềnh khi trời thu sắp lấn chiếm vùng hạ. Em ước được đựng anh trong chiếc cặp của mình để em luôn được kề bên anh.
Ngày mai là hôn lễ của em với cậu ấy, em cũng mừng cho bản thân khi lấy được người chồng tốt như vậy. Thế là em sẽ gắn bó cùng với cậu ấy trong suốt nửa quảng đời còn lại. Nhưng em hận bản thân lắm, em níu lấy chút hi vọng trong bất lực khi tìm thấy cuốn sổ nhỏ năm nào anh với em từng truyền tay nhau để viết nhật kí. À, em khóc rồi, hôm ấy em khóc rất to, như đứa trẻ lần đầu tập đi khi bị vấp ngã, em đã bị đánh bại bởi dư luận, bởi những định kiến mà không thể tự bung mình ra khỏi chiếc kén ấy để với tới anh.
Em bám vịn vào chút kỉ niệm hạnh phúc còn sót lại trong những cuốn tập, bám víu vào những kỉ niệm của những ngày tháng bên anh còn sót lại trong quãng đời khi em đang ở độ tuổi đẹp nhất.
Em không yêu anh nữa nhưng em vẫn sẽ nhốt chặt cả khoảng trời này vào trong trái tim của mình, vào nơi tận cùng của kí ức để không ai phát hiện ra. Bước ra lễ đường, em vẫn sẽ là em của ngày mà chưa gặp anh, em sẽ là một mùa xuân mờ nhạt, không một chút cá tính, bấp bênh giữa dòng đời vội vã. Rồi cũng sẽ có một ngày, khi những áp lực tiền bạc, công việc bủa vây, em rồi cũng sẽ quên anh thôi. Anh nhỉ…
Em sẽ chôn chặt những kí ức vui vẻ và đau thương – những thứ mà anh đã nhuốm lên cuộc đời của em. Em vẫn sẽ tiếp tục nắm tay cậu ấy trên đường đời. Em khốn nạn lắm! Em có lỗi với cậu ấy. Nhưng em không còn đường lui nữa rồi. Người đời nói quả thật không sai: thứ giết chết chúng ta không phải thời gian, mà là kỉ niệm.
Chào anh nhé, người đã cho em biết thế nào là thanh xuân! Là người đã cho em hiểu thế nào là:
“Một thoáng kinh hồng, cả đời luân hãm”
Cảm ơn anh!”
…
Thật ra đây là câu chuyện của bản thân mình khi lựa chọn môn chuyên. Thật ra bản tình ca bất hủ ở đây là bảng hóa trị, bảng tính tan, còn những thước phim là mấy bài giảng trên youtube mà mình coi khi xém mất gốc và mình lỡ yêu luôn môn hóa nhưng mình buộc phải theo chuyên khác. Lần đầu mình biết nhiệt huyết khi giải bài tập hóa là như nào, và có lẽ mình sẽ không tìm thấy chút nhiệt huyết đó ở môn chuyên của mình. Nhưng dù sao thì mình cũng rất hài lòng với hiện tại.
Đóa Hương (3 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 316
Nói gì nghe buồn vậy bạn
Đóa Hương (3 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 316
Hi hi :> Bài này sinh ra là để lừa người mà
Bé Hằng (3 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 1105
thanh xuân không hề tồn tại trong từ điển của tui
Tiểu Ngọc Ngọc (3 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 6558
Tôi suýt chút nữa bị lừa đó. Lời văn hấp dẫn thật.
Tiểu Ngọc Ngọc (3 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 6558
Tôi suýt chút nữa bị lừa đó. Lời văn hấp dẫn thật.
Phong Tiếu Tiếu (3 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 2535
Bạn viết thật khéo làm sao. Nếu không có sự giải thích ở cuối, Tiếu thật đã bị lừa. ?
Đóa Hương (3 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 316
Bạn đọc đoạn cuối bài của mình thì sẽ thấy đối tượng mình yêu là môn Hóa chớ khum phải ai hết nha
Mình cũng làm gì thích anh nào
Thoan Phạm (3 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 5456
sao mn có thể tìm thấy tình yêu được thế nhỉ? Mình không biết bản thân yêu ai, thích ai nữa. Không biết đây có là vấn đề k nhỉ?
Đóa Hương (3 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 316
Cảm ơn bạn đã góp ý ạ. Để mình sửa lại