Đàn ông thích gì?
Tôi thấy đàn ông thích mẫu người phụ nữ thông minh chứ không phải là mẫu người phụ nữ đam mê sự nghiệp, nói đúng hơn là một người phụ nữ biết sống cho bản thân, cho tương lai của chính mình và mọi người xung quanh.
Rất khó để xác định một người phụ nữ thông minh là như thế nào, nhưng tôi nghĩ đó chắc chắn không phải là dạng phụ nữ suốt ngày ở nhà, làm mèo ngoan, mọt gạo và cho rằng làm cho đàn ông cảm thấy phải che chở bảo vệ thì mới gọi là thông minh. Không phải ngẫu nhiên mà người ta phân loại nhân cách con người đâu là người thông minh biết đắp xây tổ ấm, và đâu là kẻ ảo tưởng cho rằng mình thông minh với hạnh phúc mong manh đang có.
Mặc dù bản thân không trải qua nhiều mối tình đủ để hiểu đàn ông Muốn gì, nhưng riêng tôi đối với mối tình đầu kéo dài suốt hơn tám năm nay tới bây giờ rút ra được, người đàn ông cần một người phụ nữ biết dùng thủ đoạn.
Không phải là dạng thủ đoạn đa đoan mà mọi người thường hay nghĩ tới. Mà là người phụ nữ biết thời điểm nào thì nên dựa vào vai người đàn ông của đời mình, thời điểm nào thì nên chứng tỏ khả năng của bản thân và thời điểm nào thì nên làm điểm tựa vững chắc cho họ.
Đàn ông thích người phụ nữ tự hào về những gì mình làm được cho họ, nhưng không đủ kiên nhẫn để chịu đựng một người phụ nữ chỉ biết ngã nhào vào vòng tay họ, để họ đỡ mãi mà không chịu biết đứng dậy một mình.
Tôi có quen một cô bạn, cũng lấy chồng có điều kiện, có một đứa con gái, và cô ấy cũng nghĩ rằng mọi thứ cô ấy cần thì chồng đều sẽ mang lại, và cô ấy tự hào về điều đó. Mặc kệ cho việc nhiều người từ khuyên nhủ đến bàn tán xôn xao, cô ấy vẫn tự hào mình là mọt gạo, và dựa dẫm hoàn toàn vào người chồng của mình.Thế nhưng rồi đến một ngày, cô ấy phát hiện chồng ngoại tình. Đau đớn, vật vã, niềm tin bị tổn thương, cô ấy tìm đến tôi tâm sự. Cô ấy bảo rằng, khi cô ấy hỏi vì sao anh ta phản bội mình, người chồng chẳng chút do dự bảo rằng, anh ta đã quá mệt mỏi và chán ngán việc phải đứng mãi che nắng mà không có lấy một bàn tay đỡ lưng.
Cô bạn ấy của tôi, bây giờ đơn côi một mình. Vẫn ngày ngày tự hỏi vì sao tình yêu rời bỏ mình đi vô tình như vậy, trong khi đã dồn hết tình cảm cho chồng, dựa vào chồng và cho anh ta thấy rằng anh ta mãi là cây cao bóng cả của cô. Tôi đôi lần gặp cô, vẫn bờ môi đỏ, vẫn khuôn mắt dày và đôi gò cao hồng phấn, nhưng nét mặt bơ phờ và hoang mang thấy rõ.
Tôi không biết đến bao giờ cô ấy mới có thể nhận ra được, chính cách mà cô ấy thể hiện “tình yêu” với chồng là nguyên nhân chính khiến hôn nhân đổ vỡ. Người đàn ông không cần một người vợ, một người yêu xem mình là anh hùng, là siêu nhân đáp ứng được tất cả, mà chỉ muốn một người con gái biết cân bằng cho cuộc sống của cả hai bằng những động thái tinh tế mà thôi.
Quả thật rất sai lầm trong việc coi đàn ông là đích đến cuối đời mình, bởi lẽ có một sự thật rằng nếu bạn chia tay với người yêu, thì trái tim bạn vẫn tiếp tục nhịp đập. Cuộc sống có vô vàn con đường rộng mở để bạn đi, hà cớ gì bạn phải quẩn quanh bên một cái cọc.
Người phụ nữ thông minh là người biết cách khiến “cái cọc” bước đi cùng mình trên con đường đã chọn, và cùng đi cho tới lúc về tới “cửa nhà”.
Tôi cảm thấy rằng, những người phụ nữ bây giờ dường như cứ nghĩ rằng phải đặt mình dưới tay người đàn ông mới là sự hy sinh cao cả cho tình yêu và trải nghiệm tuyệt vời trong việc gìn giữ hạnh phúc gia đình.
Hiện tại người yêu tôi, từ một đứa con trai cưng trong gia đình, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ động tới bất cứ công việc “của phụ nữ” nào, bây giờ đã biết giặt đồ, nấu cơm, rửa chén, quét nhà, lau nhà, lặt rau và tất tần tật những việc mà trước giờ người ta vẫn hay quan niệm là việc của đàn bà và đàn bà Phải làm những việc đó thì mới có thể giữ được hạnh phúc gia đình. Có thể sẽ có người cho rằng anh ấy phải làm những việc to tát hơn, kiếm tiền về cho gia đình, chăm lo cho vợ con bằng những sản phẩm tiện lợi, còn bản thân tôi và chính anh ấy lại cảm thấy hạnh phúc với việc sẻ chia công việc.
Hy sinh trong tình yêu thật ra là vô nghĩa, trong mối quan hệ tình cảm thì việc sẻ chia mới là điều quan trọng. Sẻ chia ở đây không phải anh thì lo việc này, còn tôi sẽ ôm đồm chỗ khác, mà là cả hai CÙNG làm chung một việc, và cùng cảm thấy hạnh phúc khi làm với nhau việc ấy.
Hôn nhân, là mồ chôn ái tình. Và là nấc thang đầu tiên để sẻ chia tình nghĩa. Việc của đàn bà không phải là cứ Hy Sinh ở nhà chăm lo chồng con rồi tự hào về điều đó, việc ấy chẳng khác nào làm mất đi giá trị của bản thân mình trong mối quan hệ vợ chồng gắn bó, mà là phải biết khiến chồng mình cùng tham gia với mình trong mọi việc từ “tủn mủn” cho tới lớn lao cao cả.
Tôi tự hỏi, một khi đã YÊU, thì cái quái gì là HY SINH? Khi đã yêu nhau rồi, tại sao còn cứ phải xác định là tôi hy sinh cái này, tôi hy sinh cái kia để giữ ấm êm cho gia đình? Tôi yêu anh, người đang cùng bước với tôi, và anh cũng thế, mỗi khi chúng tôi làm gì cho nhau, đều không bao giờ cho rằng mình đang làm “để giữ vững mối quan hệ” đang có, mà chỉ đơn giản vì tôi muốn làm thế, và anh ấy cũng muốn làm như thế.
Chúng tôi quen nhau tám năm, mặn nồng lạnh nhạt đều kinh qua đủ, nhưng sau cùng, mỗi khi ngồi cạnh người mình yêu, tôi chỉ thấy êm ả và thoải mái, và tôi cũng chỉ cần có thể.
Người yêu tôi cũng quan niệm rằng, anh ấy có trách nhiệm phải chăm lo cho tôi đầy đủ trong khả năng của anh ấy, tuy nhiên anh ấy cũng yêu cầu tôi cho đi những hành động khiến anh ấy biết được tình yêu của tôi trong khả năng của mình. Chúng tôi có mục tiêu riêng, có cuộc sống riêng, có những khoảng trời riêng và mỗi khi hai khoảng trời chạm nhau vào những khoảng khắc, nó giống như một bờ hồ êm ả dưới màu xanh ngát không gợn mây của buổi trưa hè.
Hy sinh là cái gì? Trách nhiệm, nghĩa vụ là cái gì trong tình yêu? Tôi chỉ cần ở cạnh bên anh và sẽ làm tất cả vì điều đó, anh cũng vậy. Và tình yêu của chúng tôi cũng chỉ cần như thế. Mối tình đầu của tôi và hy vọng cũng sẽ là tình cuối, trong những năm tháng tuổi trẻ nông nổi, trải qua bao nhiêu thăng trầm mà bất cứ mối quan hệ nào cũng có, hiện tại cả tôi và anh đều chỉ muốn cùng nhau làm mọi thứ có thể, và tất cả xuất phát từ mong muốn sâu trong tim cả hai, là hy vọng đối phương được hạnh phúc.
Cái suy nghĩ người đàn bà phải ở nhà chăm lo cho gia đình là nghĩa vụ và trách nhiệm trong hôn nhân rồi đó là cách hy sinh cao cả vì tình yêu thật đáng buồn cười, đối với tôi và người tôi yêu, đó là cách khiến cho mối quan hệ dễ bị sụp đổ nhất. Cái gì cùng làm đều sẽ tốt hơn CHIA ra mà làm, đó là nghịch lý thuận trong tình cảm. Không phải cứ ở nhà chăm chăm lo này nọ thì trở thành osin, mà sẽ đánh mất đi ngọn lửa nồng kéo dài đoạn tình cảm cả hai dành cho nhau trong suốt thời gian chung sống.
Người phụ nữ thông minh và khôn khéo là người biết cách lôi chồng mình, người yêu mình vào trong mọi việc mà cả hai có thể cùng nhau làm, và khiến họ hạnh phúc vì điều đó. Chứ không phải cứ đăm đăm lấy người đàn ông làm đích đến rồi ở nhà quanh quẩn tự hào rằng mình đang HY SINH cái gì đó cho tình yêu và mình thật cao cả.
Bản thân tôi thấy việc người phụ nữ có sự nghiệp mang lại sự tích cực hơn cho việc tạo dựng hạnh phúc gia đình, thay vì bạn ở nhà tự hào làm mọt gạo khoe khoang chồng mình chu toàn đủ thứ, thì việc bạn làm chồng mình giảm bớt gánh nặng cơm áo gạo tiền, rồi làm chồng mình nở mày nở mặt khi có một cô vợ giỏi việc nước đảm việc nhà, lại còn cảm nhận được hạnh phúc từ những hành động nhỏ bé khi cả hai cùng nhau làm việc lại khiến cho chồng bạn muốn gắn bó nhiều hơn với gia đình mình nữa.
Cái đó là còn chưa kể hiện tại kinh tế xã hội khó khăn, người phụ nữ có sự nghiệp riêng sẽ khiến kinh tế gia đình bền vững hơn, cái thời một túp lều tranh hai quả tim vàng qua lâu rồi, dù có hai quả thì cũng bán mất một quả để lấy tiền mua gạo ấy chứ :)) kinh tế luôn là một trong nhiều nguyên nhân chính gây đổ vỡ hạnh phúc gia đình.
Bên cạnh đó nữa là bạn có thể hiểu được những áp lực chồng mình phải chịu đựng khi bạn trải qua môi trường công việc, như vậy việc chia sẻ những khó khăn trong công việc của cả hai sẽ dễ dàng hơn, và cũng sẽ dễ thông cảm cho đối phương khi xích mích gắt gỏng.
Còn nói tới việc có con cái, nó sẽ nhìn thấy và hiểu được thế nào là một mái ấm và sự “hy sinh” của cha và mẹ đều to lớn như nhau. Như vậy càng tốt hơn cho tương tai tình cảm của nó.
Và người phụ nữ có sự nghiệp cũng chính là nguồn lực dự phòng cho những trắc trở trên con đường sự nghiệp của chồng, khi chồng vấp ngã và cần nguồn kinh tế thì người phụ nữ có sự nghiệp luôn luôn có ích hơn là khi cô ở nhà nội trợ.
Đôi khi con người ta cứ đắm chìm mình trong màu hồng mà cứ ngỡ đó là máu và nước mắt, để rồi cứ ngập ngụa vẫy vùng trong đó trước mắt những người xung quanh như một kẻ đáng thương dưới đáy xã hội.
Tình yêu và hôn nhân không cần sự hy sinh, nó cần niềm vui khi chia sẻ.
dangson (8 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 864
.
Tuyệt . Tặng 01 xu .
!
đăng sơn.fr