- Tất cả là vì anh yêu em.
- Tác giả: Phạm Hân
- Thể loại:
- Nguồn: Tự viết
- Rating: [T] Không dành cho trẻ dưới 13 tuổi
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 3.060 · Số từ: 3296
- Bình luận: 3 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 4 Tan Đàm Hảo Đinh Diệp Nguyễn Thanh Nhàn
Chào mọi người tôi là Đổ Đan Vy, hiện tôi là nhân viên marketing của một công ty mỹ phẩm. Tôi vừa đặt chân bước vào cái tuổi hai mươi bốn thế nhưng tôi vẫn một mình một bóng. Cứ mỗi lần gặp tôi thì bố mẹ lại kêu ca:
– Con gái yêu! Bao giờ con mới chịu dẫn bạn trai về ra mắt bố mẹ đây? Cái tuổi của con cũng sắp được gọi là ế rồi đấy nhé. Con không chịu tìm một người tốt mà nương tựa đi bố mẹ không lo con mãi được đâu đấy.
Haizz!!! Không phải là tôi không muốn có bạn trai mà có lẻ do tôi kém xinh, thân hình thì chẳng cao nên chẳng có ma nào ngó tới mà cũng một phần là vì tôi bị ám ảnh về lời hứa năm xưa nên chẳng thể yêu ai cả. Nhưng không có người yêu thì đã sao nào tôi vẫn sống tốt đấy chứ. Những ngày nghỉ được ở bên gia đình cùng ăn bữa cơm gia đình hoặc là cùng đồng nghiệp đi ăn uống thế thật vui chẳng cần bạn trai để làm gì nữa.
– Đan Vy à!
“Ôi hết cả hồn. Trúc Linh ơi là Trúc Linh! Cô có biết cô vừa nhẫn tâm cắt ngang dòng cảm xúc của tôi không hả?”
– Sao thế hả?
– Có người nói là tìm cô đang chờ ở đại sảnh kìa!
“Ai thế nhở?” Tôi gật đầu với Trúc Linh rồi đóng tập tài liệu đi xuống đó. Công ty tôi làm khá lớn mà tôi thì làm ở tận tầng mười hai nên từ đấy xuống đại sảnh cũng mất khoảng mười phút. Trước mặt tôi hiện giờ là một người thanh niên cao to với bộ vest xám có vẻ khá sang trọng.
– Anh tìm tôi?
Người thanh niên từ từ xoay người lại. Tim bỗng nhiên đập mạnh một cách khác thường. Tôi ấp úng:
– Thiên Ân!
Đúng thế không sai vào đâu được anh ấy chính là Thiên Ân. Tôi không ngờ rằng tôi và anh ấy lại có thể gặp lại nhau mà còn là anh ấy đến tìm tôi. Anh ấy nở nụ cười thật tươi với tôi. So với trước đây giờ anh ấy trông đẹp trai hơn rất nhiều. Gương mặt thon dài, đôi mắt thì đen láy và sâu ngoáy trông như một viên ngọc, anh ấy còn có một lần da trắng kiểu thư sinh làm tôi phát ghen tị.
– Hiện giờ em sống vẫn tốt chứ?
Không hiểu tại sao đứng trước Thiên Ân tôi lại không nói nên lời.
– Dạ vâng! Em vẫn ổn!
– Chắc hẳn em vẫn chưa có bạn trai?
“Cái quái gì thế này? Mới gặp mặt mà anh ấy đã xiên xỏ mình rồi!’ Tôi trả lời ngắn gọn:
– Vâng!
Anh ấy cươi tươi, tiến lại gần tôi, nói một cách dịu dàng.
– Tốt! Giờ là lúc em trả nợ cho anh đây!
Nghe câu nói này mặt tôi đỏ bừng lên, có cảm giác nóng rang cả mặt. “Quả thật những lời anh ấy để lại năm xưa là thật không phải là nói cho có rồi quên. Bây giờ anh ấy đến để đòi món nợ đó với mình!”
*** Năm năm trước ***
Lúc đó tôi là một sinh viên mới vào trường hơi rụt rè và thích yên tĩnh nên khoảng thời gian đầu tôi chẳng có lấy một người bạn. Vì thích sự yên tĩnh nên thay vì cùng mọi người đi chơi thì sau mỗi giờ học tôi lại tìm một nơi vắng vẻ để đọc sách. Và cũng nhờ thói quen đó mà tôi đã quen biết với Thiên Ân. Có một lần tôi vô tình lần mò đến sau lưng trường, tôi nhìn thấy một một bãi cỏ xanh mướt nằm khuất sau một hàng cây. Nơi đây gió mát rười rượi, không gian thì khá là yên tĩnh vì nơi này hiếm có người qua lại rất đúng với ý của tôi. Tôi hơi tham lam thầm nghĩ “Giá mà nơi đây có một chiếc bàn và một cái ghế để mình ngồi thì hay biết mấy”. Quả không thể tin vào mắt mình được nữa khi tôi tiến gần hơn đến bãi cỏ thì một chiếc bàn nhỏ và một chiếc ghế mây dần hiện ra sau hàng cây ấy. Tôi mỉm cười thỏa mãn “Có lẽ trời cũng giúp mình” vui mừng xong tôi chợt lo lắng “Nơi vắng vẻ thế này sao lại có những thứ này đặt ở đây?” Quan sát xung quanh xem thử có ai không, chả thấy ai cả nên tôi liền tự trấn an mình “Có lẽ của các anh chị đã ra trường ở đây chắc họ cũng thích yên tĩnh như mình nên đặt nó ở đây nhưng nếu là của những anh chị còn học thì cũng không sao mượn ngồi xíu đâu có tổn hại gì đâu” Nghĩ xong tôi cảm thấy yên tâm hơn, liền bay ngay vào ngồi. Thời gian sau đó ngày nào tôi cũng đến đây học mà chẳng thấy ai đến bảo rằng chỗ của mình nên cô càng yên tâm hơn. Thế nhưng cái ngày định mệnh ấy cũng đến, hôm ấy như thường lệ tôi đến đấy và cầm theo trên tay một chồng sách nhưng hôm nay không như mọi khi chỗ của cô ngồi hôm nay đã có ai chiếm lấy. Không thèm nghĩ ngợi thêm cô hậm hực bước nhanh đến đấy, tôi dằn mạnh chồng sách xuống bàn. Anh ta ngẩng đầu lên nhìn tôi đôi mắt tóe ra tia lửa. “Ôi hình như anh ta là… Đúng rồi chính là anh ta. Anh chàng hot boy của khoa mình”
– Làm gì thế hả? – Anh ta gằn từng chữ một.
Thấy thái độ hung dữ của anh ta tôi hơi khớp. Nhưng vì cái chỗ tuyệt vời này tôi không thể nhịn
– Ai cho anh ngồi chỗ tôi thế hả?
Anh ta chợt cười rồi đứng lên nhìn tôi
– Nói lại tôi nghe!
Anh ấy đứng sát vào tôi làm tôi lúng túng.
– Tôi bảo là anh đang chiếm chỗ của tôi đấy.
– Không ngờ chỉ mới ôn thi một tháng không đến đây được mà giờ nó đã biến thành của cô rồi.
– Sao chứ? Nó là của anh à?
“Ôi! Cái chỗ lí tưởng của mình. Giờ ta phải xa ngươi sao ta không đành lòng đâu!” Tôi nhìn lại cái nơi tuyệt vời này bằng ánh mắt nuối tiếc, tôi bĩu môi, mặt nhăn nhó khổ sở.
– Đúng là ngốc.
Chợt anh ta nhìn tôi cười phì một cái rồi nói thế. Xoay nhìn anh ta tôi thấy thật là xấu hổ. Lúi cúi lấy chồng sách lên ôm vào người, tôi nói giọng buồn rười rượi:
– Trả anh đấy. Đừng bỏ rơi nó nữa biết không? Nếu không cần nó nữa thì bảo tôi tôi cần nó lắm, thương nó lắm.
Nói rồi tôi buồn bã, lủi thủi bước đi.
– Đứng lại!
Tôi quay người lại ngước mặt nhìn anh bằng ánh mắt đen buồn.
– Cô học khoa nào?
– Marketing!
– Tên gì?
– Sao chứ?
Anh ta chau mày lặp lại:
– Tôi hỏi cô tên gì?
Tôi cứng đầu cãi lại:
– Sao phải nói anh nghe hả?
Anh ta cao ngạo:
– Nói cho tôi biết tôi sẽ cho cô chở này.
Tôi tròn xoe mắt nhìn anh:
– Thật chứ?
Anh ấy gật đầu một cách dứt khoát.
– Đan Vy.
– Năm mấy?
Tôi thấy khó chịu
– Gì nữa?
– Nói không?
Liếc mắt nhìn lại cái chỗ anh ấy đang ngồi “Ta vì ngươi nên ráng nhịn hắn đấy nhé”.
– Nhất!
Anh ta cười đắc ý, bình thường anh ấy đã rất đẹp khi cười còn đẹp gấp đôi.
– Vậy gọi tôi là anh tôi sẽ cho cô học nơi đây.
– Tại sao phải gọi anh là anh chứ?
– Chắc hẳn cô biết tôi năm mấy mà.
“Anh ấy đã năm ba mình gọi anh cũng hợp lí thôi” Tôi miễn cưỡng:
– Anh!
Lại vẻ mặt đắc ý đó anh cười rồi bỏ đi trả lại không gian yên tĩnh ấy lại cho tôi. Cảm giác xác định được quyền sở hữu thật là thích.
Qua hôm sau tôi vẫn theo thói quen cũ đến nơi đó với một chồng sách trên tay. Cứ tưởng sẽ bình yên ai ngờ lại thấy anh ta ngồi ở đó. Tôi vô cùng tức giận chạy ngay đến đó:
– Thiên Ân!
Anh nhìn tôi, nói từ tốn:
– Việc gì?
– Sao anh lại đến đây?
Anh ấy búng tay vài cái rồi nói:
– Xác định rõ nè ngốc à. Thứ nhất đây vốn là chỗ của anh nên anh không lí do gì mà không được đến. Thứ hai anh chỉ bảo cho em học ở chỗ này chứ không bảo cho em luôn chỗ này, Okay.
“Lí lẽ quả ghê gớm. Sao anh không học luật luôn đi học marketing uổng phí lắm đó”
– Nghĩ gì mà mặt gian thế hả? Ngồi xuống đi!
“Ngồi?” Tôi nhìn theo tay anh chỉ, nảy giờ tôi mãi lo nói chuyện với anh nên không hề để ý hôm nay chiếc bàn có thêm 1 cái ghế nữa. Tôi nhìn chiếc ghế rồi xoay sang nhìn anh một cách ngạc nhiên.
– Nhìn gì thế? Ngồi xuống đi! Từ đây chiếc ghế ấy là của em không lo bị đuổi nữa.
Tôi ngoan ngoãn ngồi xuống đấy. Không gian lại trở nên yên tĩnh. Hai người chúng tôi chả ai nói với ai cứ chăm chú đọc sách của mình.
Từ sau hôm đó ngày nào chúng tôi cũng cùng nhau đến đó có khi học bài ôn tập, có khi thì đến đọc sách. Dần dần chúng tôi trở nên thân thiết, Thiên Ân là một sinh viên xuất sắc anh ấy biết rất nhiều thứ nhờ đó cô cũng biết thêm được nhiều điều từ anh. Khi thân với anh cô mới biết anh là người rất tốt bụng, sống khá ôn hòa, anh đối xử rất tốt với cô, anh thường mua những món cô thích đến cho cô ăn. Cô rất vui khi quen được người bạn như Thiên Ân.
Chuyện cô và Thiên Ân cùng học có một cô bạn – Là Yến Vy, biết do một lần vô tình đi ngang qua đó. Hết giờ học cô ấy chạy đến chỗ tôi và tủm tỉm cười rồi nói:
– Cậu lại đến đó mà?
– Ừ! Thì sao nào?
– Cậu thích anh ấy à?
Tôi nhanh chóng phản bác:
– Không! Chúng mình chỉ là bạn bè thôi, không phải là anh em mới đúng!
– Còn anh ta thì đối với cậu sao nào?
– Thì cũng thế thôi!
Yến Vy cười:
– Chắc chứ?
Tôi không cần nghĩ ngợi liền gật đầu.
– Sao cậu biết? Nếu thật thế vậy sao anh ấy lại tốt với cậu thế. Cậu đã kể với mình là anh ấy thường mua những món ăn, những cuốn sách cậu thích cho cậu. Theo mình biết thì Trịnh Thiên Ân – hot boy khoa mình chưa bao giờ chịu tiếp xúc với một cô gái nào vậy mà lại đối xử tốt với cậu. Còn nữa tại sao lại cho cậu đến học cùng với anh ta khi mới lần đầu gặp gỡ chứ? Cô bạn của tôi ơi cậu có thể động não một chút không? Vấn đề đã hiện rõ ràng ở đây rồi nè.
Nghe cô bạn nói tôi cảm thấy có lí. Chưa bao giờ tôi suy nghĩ đến việc này. Trước giờ tôi cứ vô tư coi anh ấy là bạn không cần để ý gì đến việc anh ta nghĩ gì. Nhưng tôi không tin anh ấy lại thích tôi vì tôi chả có gì đặc biệt, không xinh, không cao vậy chả có lí do gì anh ta phải thích tôi? Tôi chạy ngay đến điểm cũ tìm Thiên Ân để biết ra câu trả lời.
– Thiên Ân!
Anh ấy quay lại khi nghe tiếng tôi.
– Đến rồi à!
Tôi gật đầu. Anh ấy nhìn xoáy vào mắt tôi, có lẽ anh ấy nhìn được sự buồn trong mắt tôi.
– Hôm nay em bị sao thế?
– Em…
Anh ấy tiến lại gần đưa tay xoa đầu tôi dịu dàng rồi nói:
– Sao nào cô ngốc!
Tôi ngước lên nhìn anh, gương mặt anh nét nào cũng đẹp cả, học thì giỏi chả lí nào lại thích người chả ra đâu như cô.
– Nói anh nghe!
– Tại sao anh lại đối xử tốt với em thế? Tại sao anh lại thường mua quà tặng em? Tại sao anh lại cho em cùng anh học? Tại sao anh chẳng thích tiếp xúc với nữ sinh nào nhưng lại ân cần, dịu dàng với em?
Có vẻ anh hiểu ra mọi việc, anh nhìn thẳng vào mắt tôi làm tôi cảm thấy hồi hộp, anh thở dài:
– Có thật em muốn biết?
Tôi gật đầu. Anh tằng hắng rồi từ từ nói:
– Đơn giản thôi! Anh cứ nghĩ là em đã hiểu ra từ lâu rồi chứ? Có lẽ anh đã chưa bày tỏ rõ để em hiểu.
Anh làm tất cả là vì anh yêu em.
Lời nói đó khiến cô không thể tin được vào tai mình nữa. Một người toàn diện như anh lại thích người chẳng xinh lại ngốc nghếch như cô sao? “Có phải mình đang mơ không?”
– Còn em thế nào? – Anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô rồi hỏi.
– Em thật sự không… không…
Tôi ấp úng, chẳng biết phải nói thế nào nữa. Từ đó tới giờ cô có bao giờ dám mơ mộng đến anh đâu vì cô biết bản thân mình ở mức nào. Có đôi khi cô chợt thấy xuyến xao với vẻ đẹp của anh nhưng chỉ nhất thời, cô chỉ xem anh là bạn hơn thế là anh em.
– Sao anh lại thích em?
Thiên Ân thản nhiên trả lời:
– Có lẽ lần đầu gặp em sự ngây ngô, ngốc nghếch của em khiến anh rung động. Tình yêu vốn không cần lí do mà đúng không? Em chưa trả lời anh, em có thích anh không?
– Em…Thật sự trước giờ em chỉ…
– Được rồi! Anh hiểu rồi. Anh không làm khó em. Xem như anh chưa nói gì.
Vẻ mặt anh ấy hiện rõ sự thất vọng “Có phải mình đã vô tình làm anh ấy buồn không?” Suốt thời gian đó cả hai đều im lặng chẳng ai nói lấy một lời, không khí này làm tôi thấy khó chịu vô cùng, vẻ mặt anh nghiêm nghị giống như lúc mới gặp anh. Tôi cảm thấy có chút buồn trong lòng.
Mấy hôm sau tôi không dám đến đó nữa vì cảm thấy ái ngại không dám đối diện với Thiên Ân. Khoảng thời gian không đến đó ngày nào tôi cũng suy nghĩ thật nhiều về việc đó không lúc nào thôi. Những lúc này trong lòng tôi cảm thấy rất hỗn loạn, tôi không dám đến đó vì ngại phải đối diện với Thiên Ân nhưng cả tuần nay không đến đó tôi lại thấy hơi thiếu vắng.
Một hôm, Yến Vy đến nói với tôi:
– Đan Vy! Mình vừa thấy Thiên Ân đi với một cô gái có vẻ thân thiết lắm đấy!
Nghe cô bạn nói thế tôi cảm thấy lòng mình thấy khó chịu vô cùng. Tôi nhanh thu dọn tập sách đến chỗ cũ tìm anh không thèm suy nghĩ gì thêm. Khi đến nơi tôi thấy anh ấy ngồi đó cùng với một cô gái, chợt có thứ gì đó nghẹn ở cổ họng của tôi. Cô gái đó chợt đưa mắt nhìn thấy tôi;
– Ai thế?
Nghe cô ấy nói Thiên Ân xoay lại nhìn, lúc này không hiểu sao nước mắt tôi tuôn ra đầy mặt. Thấy Thiên Ân nhìn tôi, tôi xấu hổ bỏ chạy nhưng vẫn nghe tiếng Thiên Ân gọi theo. Ngay khoảnh khắc này tôi biết mình đã yêu anh nhưng nó đã trễ mất rồi, quyền lựa chọn đã không còn ở tôi nữa. Đêm đó tôi không thể ngủ, tôi cứ trằn trọc mãi nhớ đến cảnh nói cười của Thiên Ân và cô gái ấy lúc chiều. Lần đầu tôi hiểu cảm giác đau vì tình là thế nào nhưng nực cười nhất là tôi chưa có mối tình đầu mà lại thất tình.
Một ngày, hai ngày, ba ngày… Một tuần, hai tuần, ba tuần chẳng biết đã bao lâu rồi tôi không đến đó, không gặp Thiên Ân tôi rất nhớ nhưng biết thế nào đây.
– Sao lâu nay cậu không đến đấy nữa?
Cũng là Yến Vy, cô ấy hỏi tôi. Tôi gượng cười nói:
– Có gì đâu tại không thích thôi.
– À mà quên nói với cậu nữa, cô gái thời gian trước mình gặp đi với Thiên Ân rồi nói với cậu đấy thì ra cô ấy là em của anh ấy Thiên Ý.
Mọi thứ xung quanh tôi xáo trộn cả lên, vậy là tôi đã hiểu lầm anh ấy rồi. Tôi vừa mừng vừa lo chạy nhanh đến chỗ cũ nhưng không thấy anh ấy, tôi bồn chồn chạy ngay đến kí túc xá của anh. Một người bạn cùng phòng của anh nói với cô:
– Thiên Ân à! Cậu ấy đã dọn đồ đi rồi đâu còn ở đây.
– Sao thế anh?
– À cậu ấy đi du học, vừa làm đơn ba hôm trước.
Lại thêm một lần nữa tôi biết mình đã chậm trể. Tôi quả là con ngốc khi đã hai lần để lạc mất anh ấy. Tôi lầm lủi đi, mặt giàn giụa nước mắt. Tôi đến chỗ cũ để nhớ lại thời gian bên anh ấy. Ngồi vào chiếc ghế cũ, đưa tay lần vào chiếc bàn đó tôi khóc thật nhiều. Tôi lấy ra chiếc bút viết lên chiếc bàn vài dòng suy nghĩ của lòng mình hiện giờ “Em yêu anh, Thiên Ân! Em xin lỗi.”
Lại phải một thời gian nữa tôi mới làm quen được với sự tổn thương này. Chỗ thân thương chứa đầy kỉ niệm ấy là nơi tôi muốn đến ngay sau khi bình tâm trở lại. Tôi cầm theo một chậu xương rồng nhỏ đến đó đặt lên chiếc bàn, tôi không muốn nơi này trở nên buồn tẻ. Tôi không thể tin vào mắt mình, sau dòng cô viết lúc trước có thêm một hàng nữa “Và anh đã đợi được ngày này. Em đúng là ngốc đấy nhé phải mất chừng ấy để biết được tim mình sao? Em nói lời này ngay lúc anh phải đi có phải em muốn đùa giỡn với anh không? Anh coi như đây là món nợ em nợ anh đấy. Em đang nợ anh một hạnh phúc, một khoảng thời gian yêu. Hãy đợi anh năm năm sau anh sẽ bắt em trả món nợ đấy.”
*** Hiện tại ***
Và cũng thế tôi đã không thể quen ai nhưng không ngờ anh thật sự trở về. Giọng anh ấm áp:
– Em đừng bảo với anh là đã quên đấy chứ?
Tôi lại rơi nước mắt, những giọt nước mắt này thì lại là giọt nước mắt hạnh phúc. Tôi hạnh phúc vì anh trở lại.
– Em không ngờ rằng anh sẽ trở về đây. Em cứ nghĩ việc năm xưa em ngốc nghếch đã mất anh mãi mãi. Nhưng tại sao anh lại trở về với em thế?
Anh mỉm cười, đưa tay lau nước mắt trên má tôi và rồi ôm tôi vào lòng:
– Anh đã bảo anh làm tất cả là vì anh yêu em.
Lúc này tôi cảm thấy ấm áp hạnh phúc tràn đầy. Hai mươi bốn tuổi lần đầu tôi hiểu thế nào là yêu và hạnh phúc. Và tôi biết bấy lâu nay điều mình chờ đợi là cái cảm giác này. Tôi cười trong nước mắt, ngước mặt nhìn anh tôi khẽ nói:
– Thiên Ân à! Em yêu anh.
Zen172 (7 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 702
xu dự thi
Tan (7 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 7979
Khao như đã hứa nhá "em gái" ^-^
Sa Sa (7 năm trước.)
Level: 11
Số Xu: 6399
:)