- Anh là kỉ niệm
- Tác giả: Phạm Hân
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.541 · Số từ: 2628
- Bình luận: 3 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 2 Sa Sa Tử Nguyệt Rika
Trong chuyện tình cảm không phải cứ trao hết lòng mình sẽ được một cái kết viên mãn như mình mong muốn và không phải cứ hai người yêu nhau là đã có thể bên nhau trọn đời.
Người ta thường nói “chuyện tình cảm nếu xuất hiện người thứ ba thì lỗi không phải ở người thứ ba mà là do hai người đã tạo cơ hội cho người thứ ba bước vào mối quan hệ vốn dĩ của hai người” nhưng vô tình tôi đứng ở vị trí người thứ ba thì tôi mới hiểu “người thứ ba dù vô tình hay cố ý thì vẫn mãi là người sai”.
Tôi vốn dĩ là một cô gái mơ mộng, luôn đặt ra cho mình một hình tượng người yêu lí tưởng, tôi cũng tự nhận ra được chẳng có ai có thể hoàn hảo đạt được hết những tiêu chuẩn đó thế nên đối với tôi tình yêu là thứ tôi chẳng bao giờ nghĩ đến, bỏ mặc mọi thứ cho trời. Và rồi duyên đến không một lời báo trước, mang anh đến đánh cắp trái tim tôi.
Hình ảnh đầu tiên của anh trong mắt tôi là một người đàn ông chững chạc, lịch lãm, gương mặt điềm đạm, một chiếc kính tạo cho anh nét thư sinh, một chút rám nắng tạo anh vẻ ngoài cứng cỏi. Tuy vẻ ngoài anh chẳng quá nổi bật hay hơn người nhưng hình ảnh đó lại mang cho tôi một chút xao xuyến đó giờ chưa có. Thoạt đầu cả hai chẳng nói với nhau một lời chỉ trao nhau ánh mắt nhưng sao tôi có một niềm tin tưởng mãnh liệt với người con trai này, cứ cảm thấy mình nhỏ bé khi đứng trước anh ta và muốn được chở che bởi chính người con trai này.
Có lẽ quả là duyên trời hay thật sự hai chúng tôi có một sợi dây vô hình nào buột chặt lại vào nhau mà dù chúng tôi chẳng hề nói với nhau câu nào nhưng mọi người xung quanh lại cứ trêu chọc và ghép đôi chúng tôi lại với nhau. Cũng vì đó mà khoảng cách giữa chúng tôi rút ngắn lại. Anh bắt đầu cởi mở, không còn ánh mắt chăm chăm dán vào tôi, anh bắt đầu dùng lời lẽ chọc ghẹo tôi, những hành động trẻ con khiến tôi giận nhưng tôi không thể ghét mà chỉ có thể vừa giận vừa cười – điều mà chỉ có anh mới làm được. Tình cảm có thể từ đó cũng được vun vén thêm trong vô hình.
Mặc dù anh không hoàn toàn đạt hết những tiêu chuẩn tôi đưa ra nhưng có lẽ do duyên trời đưa tới nên đối với tôi anh rất hoàn hảo. Chúng tôi bắt đầu liên lạc với nhau bằng những tin nhắn, qua đó chúng tôi bắt đầu hiểu nhau hơn, tình cảm nâng thêm một bậc. Tôi còn nhớ như in tin nhắn đầu anh gửi cho tôi vẫn là một tin nhắn đầy sự đùa cợt “Đồ cùi bắp”, món quà đầu tiên anh gửi cho tôi là một hộp bánh khoai tây, món quà anh tặng tôi lần đầu tiên đi chơi cùng nhau là hai chậu hoa tôi thích. Hầu như tất cả những gì liên quan đến anh ấy tôi đều khắc ghi trong tâm.
Cuối cùng chúng tôi cùng chính thức yêu nhau sau một tháng trao đổi bằng tin nhắn, cách yêu của chúng tôi là tự ngầm hiểu ra mà cả hai chẳng ai nói với ai một lời.
Tháng đầu quen nhau chúng tôi đã có ngay với nhau một chuyến đi chơi tự phát, à không là một chuyền đưa nhau đi trốn, trốn những thứ phiền phức từ quá khứ của tôi nhưng vô tình tạo cho chúng tôi một kỉ niệm đáng nhớ, nhớ khoảng khắc chúng tôi nắm tay dạo trên phố đêm sài gòn, nhớ những cái ôm tay nhau cùng cười sảng khoái trong rạp chiếu phim, nhớ những lúc gối đầu trên tay anh nằm ngủ và nhớ những giọt nước mắt chảy dài khi chúng tôi đưa ra quyết định “yêu xa”.
Tháng thứ hai tôi và anh ấy phải rời nhau để tránh những phiền toái không mong muốn. Đối với anh ấy thế nào tôi không biết nhưng riêng tôi cứ âm ỉ một nổi luyến lưu còn ở lại. Anh đưa tôi đi và rồi bỏ tôi ở lại. Đêm trước khi anh quay về nước mắt tôi rơi nhiều không thể đếm, những giọt nước mắt đầu tiên tôi rơi vì tình yêu, vì một người. Bước vào yêu là phải chịu được đau thương quả là không sai. Tôi mãi không quên cái cảnh anh vác ba lô lên, áp hai tay lên mặt tôi, đặt nụ hôn nhẹ lên trán tôi và mỉm cười:
– Đừng buồn! Hãy tin anh, anh sẽ không để em phải xa anh lâu đâu!
Nước mắt tôi lăn ngay sau câu nói đó. Anh quay lưng đi tim tôi đau thắt lại, có lẽ đến tận bây giờ anh vẫn không biết được thời khắc anh quay đi tôi đã rất muốn chạy theo níu giữ anh lại, tôi không muốn rời xa.
Chỉ xa nhau một tháng nhưng đối với tôi nó dài thật dài, những lúc mưa rơi lại nhớ một người nơi xa, những lúc giận hờn vì người không liên lạc, những bất lực khi gọi video – người trước mắt nhưng chạm mãi không tới. Có đôi lúc tôi mệt mỏi muốn buông tay nhưng rồi lại nghĩ tìm được nhau khó lắm không nên để mất nhau. Tôi chợt thán phục những cặp đôi yêu nhau nhiều năm qua khoảng cách địa lý, có thể tình cảm họ mãnh liệt lắm mới có thể gạt hết tủi lòng để duy trì nó lâu dài như thế.
Một tháng yêu xa trôi qua… Và tôi quay về… Thế nhưng tình cảm của chúng tôi không được vẹn nguyên như trước, có lẽ thời gian ngắn ngủi yêu xa ấy đã khiến anh ấy của tôi thay đổi. Tôi cảm nhận được sự vô tâm, hững hờ từ anh ấy mặc dù anh ấy vẫn luôn miệng:
– Anh vẫn yêu em mà, anh vẫn như trước, yên tâm đi, đừng suy nghĩ nhiều!
Hụt hẫng và thất vọng lắm. Tôi từng mong ngày quay về để cả hai lại hạnh phúc như xưa nhưng để rồi về cái tôi nhận được là sự thay đổi của anh. Tôi là một người vốn ít khi bày tỏ lòng mình nên dù mọi việc có buồn phiền cỡ nào cũng chẳng bao giờ nói ra, lại có lúc tôi muốn buông tay mối tình này nhưng vẫn lại không nỡ. Tôi quyết định không buông tay mà đi tìm lại anh của ngày xưa. Tôi tin là tận bây giờ anh vẫn không hiểu chính bản thân mình lúc đó đã thay đổi chỗ nào để tôi phải buồn. Cái thay đổi ở đây không phải là con người của anh mà là chúng tôi lúc đó suy nghĩ đã lệch lạc nên tạo ra nhiều bất hòa, sau một thời gian chúng tôi đã tìm lại được sự đồng điệu trong tư tưởng của nhau.
Dù chỉ vài tháng ngắn ngủi bên nhau nhưng tình cảm chúng tôi do gặp nhiều trắc trở và có lẽ cũng do duyên trời nên nó lớn dần đến mức tôi biết rằng tôi đã chẳng thể yêu ai ngoài anh ấy được nữa. Xác định thật lòng bên nhau nên chúng tôi chẳng ngần ngại đưa đối phương về gia đình ra mắt, hạnh phúc thay gia đình hai bên đều có vẻ ưng thuận về chúng tôi. Khi tiếp xúc với người thân anh ấy tôi cũng được hiểu thêm phần nào về chuyện quá khứ của người mình thương (anh ấy có vợ và một đứa con). Lúc mới bắt đầu trò chuyện tìm hiểu với nhau anh ấy đã thành thật nói rõ với tôi về chuyện li hôn vợ. Mặc dù hơi e dè khi sợ tôi xem thường anh ấy nhưng anh ấy vẫn đã thành thật nói với tôi. Tôi chẳng mấy bận tâm vì cả hai chúng tôi ai cũng có quá khứ, quá khứ là cái đã qua nên bỏ lại hết người tôi yêu là người đàn ông của hiện tại và tương lai. Tôi luôn cho rằng chỉ cần yêu thôi đừng nhắc đến quá khứ cứ để nó tự trôi vào dĩ vãng nhưng tôi nào ngờ sự thật đau lòng khi tôi vô tình biết được… Anh ấy vẫn chưa li hôn.
Khi biết được sự thật nghiêm trọng được người mình thương yêu tin tưởng che giấu thế này lòng tôi như chết lặng, tôi cũng không tin mình có thể chỉ nhẹ nhàng nói với anh:
– Anh và vợ chưa li hôn?
Nhận được tin nhắn phản hồi từ anh:
– Chỉ còn trên giấy tờ thôi chứ thực tế bọn anh đã kết thúc rồi!
– Chúng mình đang trái pháp luật?
Câu nói nhẹ nhàng ấy của tôi nhưng sự thật đằng sau là bao nhiêu hi vọng và tình yêu tôi đổ sụp trong lòng. Tôi đã bị lừa dối bởi chính người mình yêu thương và tin tưởng nhất. Anh đã nhẫn tâm đưa đẩy tôi vào một tình cảnh tay ba, biến tôi thành người thứ ba mà cứ ngỡ mình hạnh phúc nhất. Khoảnh khắc đó tôi vẫn không chút động tĩnh nào với anh, bề ngoài vẫn nhẹ nhàng như không có chuyện gì xảy ra nhưng thật tâm trong tôi đang có một cuộc đấu tranh tư tưởng dữ dội. Anh nói:
– Hãy tin anh, anh sẽ không để em thiệt thòi!
Làm sao có thể tin khi anh đã gạt tôi chuyện lớn thế, làm sao có thể tiếp tục khi tôi đang vô tình xen ngang vào mối quan hệ không thuộc về mình, nhưng làm sao có thể buông khi tim tôi đã trao hết cho anh rồi. Điều tôi luôn khúc mắc chính là hai người li thân bốn năm nhưng không chịu chính thức li hôn. Có phải hai người còn vương? Tôi lại tự làm đau mình khi lóe lên suy nghĩ đó. Nếu thật cả hai người còn vương thì tôi thán phục anh nhiều khi anh đã có thể thương yêu, ân cần, lo lắng cho một người con gái hết mình trong khi trái tim vẫn còn vương người cũ. Và rồi vì yêu anh quá nhiều nên tôi tự cho mình cái quyền sai trái ấy là tiếp tục ở bên anh, tiếp tục tin anh, mặc cho lương tâm tôi cứ dày vò chính bản thân tôi. Những khoảnh khắc bên nhau tôi đã không còn nở được nụ cười hồn nhiên nào nữa, tôi chỉ nở nụ cười buồn có lẽ chỉ mình tôi biết. Tôi thường gọi mãi tên anh một cách ngốc nghếch mà không gì để nói thật ra tôi chỉ muốn gọi thật nhiều khi còn anh bên cạnh để trả lời, tôi thường tìm tay anh và nắm thật chặt những ngón tay này là vì sợ một ngày không còn nhận được hơi ấm ấy, tôi thường chăm chăm nhìn vào mặt anh cười vô thức vì tôi muốn trân trọng những phút giây còn trông thấy người thật lỡ sau này cái tôi nhìn chỉ là bức hình của người xưa. Cảm giác đang vay mượn một món đồ mà người ta có thể tước lại bất cứ lúc nào mà chẳng hề báo trước.
Cái gì đến nó cũng đến, duyên là trời mang lại, khi anh đến đâu có báo trước thì chuyện ra đi tôi được dự báo trước đó đã tốt lắm rồi, tôi nào dám trách ai. Điều cuối cùng tôi biết được cũng chính là hồi kết cho chuyện tình của chúng tôi.
Chỉ là vô tình tôi biết thêm được ngoài việc bốn năm qua hai vợ chồng anh chưa li hôn thì hai vợ chồng anh vẫn còn qua lại vì đứa con chung. Anh lại gạt tôi, như lời anh nói vợ chồng anh đã không còn liên lạc, qua lại gì kể từ bốn năm trước nhưng giờ anh lại nói:
– Anh còn phải thăm con anh chứ!
Sự thật biết được hết một lần có lẽ dễ chịu hơn một thời gian lại dần lộ ra thêm một chuyện.
Ở góc độ của một người phụ nữ, tôi tự đặt mình vào hoàn cảnh của chị ấy. Nếu tôi là người vợ, khi biết chồng mình lo lắng thương yêu một cô gái khác tôi quả thật không bao giờ chấp nhận được. Thà là của riêng tôi còn nếu không thể riêng tôi thì tôi buông tay chứ không khái niệm chia sẻ. Thế nên tôi chấp nhận ôm thương đau:
– Anh về với vợ và con anh đi!
Nếu thật sự phải đấu tranh với một cô gái khác tôi chấp nhận hết mình nắm chặt tay anh để đi tiếp hết đoạn đường nhưng tôi đang là người thứ ba tôi không có tư cách đó nên tôi đã phải nói nên lời không muốn nói.
– Em nói vậy là em không thương anh!
Lời trách móc từ anh càng khiến tôi thêm buồn nhưng tôi không thể can đảm duy trì mối quan hệ không tên ấy. Ai là của ai đã không còn do tôi quyết định nữa. Mây là của trời thôi thì cứ để gió cuốn đi. Và ngày đấy tôi đã trả anh về lại với gia đình nhỏ của anh, điều tôi mong muốn nhất là anh ấy có thể hàn gắn lại mối quan hệ vô tình rạn vỡ của mình để cùng nhau lo tương lai mới cho đứa trẻ. Dù lúc ban đầu anh có hơi không đồng thuận, anh không chấp nhận buông tay nhưng rồi mọi thứ cũng phải về lại với đúng nơi của nó. Tôi và anh trở về với cuộc sống của ngày xưa. Anh thì không khác nhưng riêng tôi đã không còn vô tư như trước được, đã không còn các tiêu chuẩn tự đặt ra để chờ người đáp ứng được xuất hiện nữa vì trái tim tôi yêu anh, trong đấy chỉ còn kỉ niệm với anh và một vết thương lòng khó phai, người tôi chờ không còn là một người đàn ông hoàn hảo nữa mà là một người có thể xoa dịu vết thương lòng của tôi.
Tôi có thể chắc chắn rằng bản thân mình sẽ không thể yêu một ai khác nhiều như yêu anh – anh là người tôi yêu nhất. Và tôi cũng có thể tin anh ấy cũng yêu tôi chỉ là anh ấy yêu tôi sai thời điểm còn tôi yêu anh ấy là sai người.
“Nhất định tôi sẽ gặp được người con trai thuộc về mình. Bất luận anh ấy đang ở đâu, một ngày nào đó chúng tôi sẽ gặp nhau. Anh ấy sẽ đi vào cuộc sống của tôi, xoa dịu vết thương lòng này của tôi. Anh ấy xuất hiện đúng lúc, đúng chỗ, bởi vì anh ấy mới đúng người. Những người còn lại dù đến trước hay sau anh ấy cũng chỉ là người qua đường và là kẻ mang đến kỉ niệm”
— Và anh là kỉ niệm đời em —
Sa Sa (7 năm trước.)
Level: 11
Số Xu: 6399
Sa sa hân hạnh tài trợ ảnh bìa này ???
( cái này nghe quen quen. H từng nói vs sa r đúng k )
Phạm Ngọc Hân (7 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 322
Xong rồi. Cảm ơn bạn nha!!
"Khi tôi chết, hãy chôn tôi với cây đàn." (7 năm trước.)
Level: 15
Số Xu: 20
Chào bạn
Vui lòng sửa lại chỗ bị tô cam để bài viết được duyệt nha.