Đối với Liễu Như Hoa có thể là sự chiếm hữu, nhưng đối với Liễu Ý Nhiên lại là cảm giác muốn âm thầm bảo vệ, không cầu nàng chỉ là của hắn chỉ cầu nàng cứ như vậy ở trước mặt hắn.
Đã lâu rồi nàng không ra ngoài, trên đường đi không khỏi vén màn muốn nhìn bên ngoài. Mà suốt đường đi An Trạc Thiên chỉ lén lút nhìn trộm nàng, có vài lần bị nàng bắt được, hỏi đến lại chối không trượt phát nào.
Đến trước Thành Bình phủ Quận Chúa, hắn cẩn thận đỡ nàng xuống sợ một chút sơ suất cũng khiến nàng ngã.
Nghe nói Thái Tử đến, Thanh Bình Nhạc đã chạy ra ngoài nếu không phải thị vệ bên cạnh nhanh nhẹn nàng ta đã ôm lấy hắn rồi.
– Ngươi… An ca huynh đến rồi.
– Hôm nay là sinh thần quận chúa, ta đương nhiên phải đến chúc mừng rồi. Đây là chút thành ý của ta mong quận chúa nhận lấy.
– Chỉ cần là của An ca ta đều nhận, đều thích… người này?
Nãy giờ nàng ta mới để ý đến Ý Nhiên đang đứng đằng sau.
– Đây là Thái Tử Phi của ta.
– À, ta đã nghe nói, không phải chỉ là kẻ thế thân thôi sao An ca người sao lại để ý như vậy còn đưa nàng ta tới đây, Như Hoa tỷ biết được chắc chắn sẽ không vui.
Lời này đánh thẳng vào tim Ý Nhiên, quả nhiên trong mắt người ngoài nàng chỉ là kẻ thay thế. Là một Thái Tử Phi giả. Ý Nhiên không nói gì, chỉ cười nhẹ lùi ra sau vài bước liền cảm nhận được An Trạc Thiên đã luồng tay qua sau eo nàng giữ nàng đứng yên bên cạnh hắn.
– Quận chúa, ta là vì chúng ta quen biết với người mới thật tâm đến chúc mừng sinh thần người, nhưng những lời vừa rồi của người thật sự có phần quá đáng. Ý Nhiên nàng ấy hiện tại là Thái Tử Phi của ta, ta còn chưa phủ nhận thì chưa đến lượt người ngoài nói đến nàng, nếu quận chúa đã không hoan nghênh chúng ta vậy, chúng ta liền đi trước, ta dù sao cũng không muốn nữ nhân của ta khó chịu trong lòng.
Lời người ngoài vừa nói ra, nhưng người xung nghe cũng hiểu trong lòng Thái Tử điện hạ Thanh Bình Nhạc quận chúa chỉ là người ngoài. Xem ra vị Thái Tử Phi giả này trong lòng điện hạ không phải chỉ có danh nghĩa. Có thể để điện hạ ra mặt bảo vệ nghĩa là nàng ta vẫn có chỗ đứng trong lòng Thái Tử.
– An ca, ta không phải có ý đó… người đừng đi, người không thích ta liền không nói nữa có được không.
– Điện hạ, quận chúa đã nói vậy ngài cũng đừng làm khó người. Ta không sao.
Thanh Nhạc trong lòng không ưa gì nàng, nhưng vẫn gật đầu lia lịa.
– Nghe theo nàng.
Yến tiệc thật ồn ào, nàng trước nay đều không thích đến những nơi đông ngươi, trước kia dù trong nhà có yến tiệc gì nàng cũng trốn ra ngoài không muốn ở trong phủ. Bởi vì cho dù nàng có ở đó cũng không ai để ý đến. Như vậy nàng cảm thấy bản thân thật lạc lỏng.
Thấy nàng có chút im lặng, ngày thường không phải hoạt bát lắm sao. An Trạc Thiên vỗ nhẹ tay nàng trấn an.
– Ta ra ngoài hít thở một chút, ở đây có phần ngột ngạt.
– Được, ta sai Huyết Lương đi cùng nàng, có hắn đi cùng sẽ yên tâm hơn.
– Không cần đâu. Ta chỉ đi gần đây thôi.
Nghe nàng nói vậy, hắn chỉ gật đầu nhẹ. Nhìn Tiểu Lan đỡ nàng đi khuất, sau đó mới ra ám hiệu cho Huyết Lương đi theo sau nàng.
Phủ quận chúa đúng là có khác, có rất nhiều hoa ở hoa viên này, ở đây không khí thoáng mát, khiến tâm trạng nàng tốt hơn rất nhiều.
Hôm nay An Trạc Thiên thật khiến nàng cảm động, hắn lại ra mặt nói đỡ cho nàng, xem ra nàng càng ngày càng không dứt được hắn.
– Thái Tử Phi sao lại trốn ra đây rồi.
Một giọng nói quen thuộc vang lên, là cái tên vô sỉ Lưu Mặc Vũ. Sao đi đâu cũng gặp được hắn vậy, cứ như âm hồn không tan vậy.
Nàng đứng dậy bình tĩnh hành lễ với hắn. Lập tức muốn rời đi, một chút cũng không muốn hít thở chung bầu không khí với hắn.
– Xem ra nàng vẫn còn giận ta thì phải?
– Vương gia, ngài ăn nói đàng hoàng một chút được không.
– Sao vậy? Ta nói gì không đàng hoàng với nàng. Chuyện lần trước là ta thật tâm nói với nàng, nàng nên nghĩ kỹ một chút.
Lại nữa, sao trên đời lại có tên mặt dày vô liêm sỉ như vậy cơ chứ.
– Vô sỉ!
– Vô sỉ, để ta cho nàng biết thế nào là vô sỉ!
Hăn trực tiếp ôm lấy nàng, mặt cho nàng vùng vẫy cỡ nào cũng không buông. Bị hắn như vậy chiếm tiện nghi.
– Vương gia… cầu ngươi tha cho Thái Tử Phi.
Tiểu Lan quỳ xuống cầu xin Lưu Mặc Vũ. Nhưng hắn dường như không để lời đó vào tai, cứ vậy ôm nữ nhân kia trong lòng, mắt nhìn nàng không rời. Rất giống, quả thật rất giống.
Liễu Ý Nhiên không chịu được nữa, liền mở miệng cắn bả vai hắn, khiến hắn đau đớn mà thả nàng ra. Nữ nhân này lại dám cắn hắn, nàng là người đầu tiên đó, là dung mạo hắn không đủ với nàng sao.
– Vương gia! Nếu ngài dám mạo phạm ta một lần nữa ta tuyệt không tha cho ngài.
– Nàng dám cắn ta.
Tay hắn vừa đưa ra muốn bắt lấy nàng, liền bị một viên đá ở đâu bay tới đập thẳng vào tay. Xem ra An Trạc Thiên cho người theo sau nàng ta, là hắn sơ suất rồi.
– Lần sau gặp ta tuyệt không tha cho nàng.
Đợi hắn đi khuất, Huyết Lương mới từ trên phi xuống. Hắn chỉ mới đến trễ một chút Lưu Mặc Vũ kia lại không có chút liêm sỉ mà ra tay với Thái Tử Phi.
– Nương nương không sao chứ, là thần đến trễ.
Vừa nhìn thấy Huyết Lương, nàng liền nhận ra, đây không phải là cậu nhóc mười năm trước nàng gặp ở thôn Tham Đảo sao? Còn nhớ mười năm trước, sau khi ra khỏi hang động đó, nàng được ân nhân đưa về thôn Tham Đảo ở đây nàng gặp được Huyết Lương lúc ấy huynh ấy tên là Tiết Thần, lúc ấy chỉ có mình nàng là Tiết Thần thường xuyên đến tìm nàng nói chuyện, cùng chơi với nàng. Lúc người của Liễu phủ đến đón nàng không kịp nói lời từ biệt với Tiết Thần không ngờ gặp lại huynh ấy lại trở thành thị vệ của An Trạc Thiên.
– Tiết Thần! Huynh là Tiết Thần!
– Nương nương… người.
– Muội là Liễu Ý Nhiên, à là Nhiên Nhiên. Huynh không nhận ra ta sao?
– Người là Nhiên Nhiên, thật sự là Nhiên Nhiên sao?
– Là ta.
Hắn thật không biết nên vui mừng hay không, đã gặp lại người trong lòng hơn mươi mấy năm hắn tìm kiếm. Nhưng thân phận của hắn và nàng hiện tại quá cách biệt, nàng còn là chủ tử của hắn, sau này còn có thể sao.
– Nương nương, đã lâu không gặp, người vẫn khỏe.
– Tiết Thần, huynh đừng gọi ta là nương nương có được không, huynh có phải còn giận ta vì năm đó ta rời đi không nói lời nào, ta thật sự không phải là không muốn từ biệt huynh nhưng năm đó phụ thân ta đột ngột đến đưa ta đi. Ta không kịp tìm huynh, thật xin lỗi.
Nàng thật rất biết ơn Tiết Thần, nàng trước kia không có bạn bè, chỉ có một mình từ lúc gặp được Tiết Thần ở Tham Đảo nàng lần đầu hiểu được hai chữ bạn bè, nàng trong lòng vốn đã xem Tiết Thần như ca ca của mình.
– Nương nương yên tâm ta tuyệt đối không trách cứ gì người, chỉ là thân phận hai ta hiện tại cách biệt.
– Hay là thế này sau này không có người ngoài, huynh cứ gọi ta là Nhiên Nhiên có được không?
– Được.
– Nào mau qua đây kể ta nghe tại sao huynh lại ở đây vậy?
Nàng nắm lấy tay Huyết Lương kéo hắn ngồi xuống, muốn nghe chuyện của hắn, năm đó rời đi không lời từ biệt, lại không gặp được đã hơn mươi mấy năm. Nàng thật tò mò, sao hắn lại ở đây Tham Đảo cách đây cũng rất xa.
Sau khi nghe Huyết Lương kể, năm đó Tham Đảo bị giặc đến tàn sát, người trong thôn chết rất nhiều chỉ còn lại vài người. Sau đó, lại gặp được An Trạc Thiên năm đó đi theo Hoàng Thượng thân chinh, An Trạc Thiên thu nhận hắn, hắn mới sống sót đến tận hôm nay. Cũng nói, trong mười mấy năm nay hắn luôn tìm tung tích của nàng.
– Tiết Thần, huynh cũng không dễ dàng gì. Ta thật có lỗi.
– Nếu năm đó muội ở lại thì có lẽ cũng đã gặp nguy hiểm rồi, ta cảm thấy như vậy cũng tốt.
– Nương nương, chúng ta nên quay lại yến tiệc đi, điện hạ sẽ lo lắng.
Tiểu Lan bên cạnh nhắc nhở nàng, dù gì nàng hiện tại cũng là Thái Tử Phi để người khác nhìn thấy sẽ hiểu lầm.
Nàng gật đầu sau đó cùng Tiểu Lan trở lại, Huyết Lương thì thoát cái đã biến mất.
Nhiên Nhiên, gặp lại nàng thật tốt, lần này ta nhất định không để nàng biến mất một lần nào nữa. Cho dù là nhìn nàng từ xa cũng được, chỉ cần nhìn thấy nàng còn sống là được. Kiếp này ta và nàng gặp lại nhau đã là rất tốt rồi.
Egaki Hide (4 năm trước.)
Level: 3
Số Xu: 107
ủng hộ tác giả. :))