1. Tư Khả là người như thế nào?
Tôi có một người bạn thân, cậu ta tên Tư Khả, khá kì quặc và rất ít tiếp xúc với con gái, đặc biệt là mấy đứa son phấn, mồm miệng chanh chua. Cậu ta từng nói: “Có cãi nhau, tao thà cãi với đứa con nít còn hơn đi cãi nhau với mấy đứa mồm mép chanh chua xong tự rước bực vào thân.”
Tôi lúc đó đã bật cười, hỏi lại: “Vì sao? Đâu phải ai mồm mép chanh chua cũng xấu đâu?”
Người bạn đó của tôi không ngần ngại quăng cho tôi ánh lườm, nói: “Bà không cảm thấy khó chịu khi nghe giọng chửi của nó à?” Nói như vậy thôi, thực chất cậu ta cũng rất thích nghe giọng của họ khi chửi người khác, mỗi lần có vụ kiểu đấy, cậu ta đều cười đầy hứng thú, nói: “Nghe thật đã. Nhưng tao không thích cái giọng này chửi mình đâu.”
Đối với một số người, bạn nghe người khác kể và lần đầu gặp mặt lại không có ấn tượng tốt, chắc chắn trong mắt bạn, cậu ta là người xấu, Tư Khả năm đầu tiên của cấp 3 trong mắt tôi cũng là như vậy. Khi nghe người khác nói về cậu ấy là một đứa con gái ăn chơi, đua đòi, lại rất…mê trai, không có hơi đàn ông không chịu được, lúc nào cũng thấy cậu ta đi với cả đám con trai, tôi đã nghĩ ngay đến mấy đứa con gái không tốt rồi. Nhưng tôi chung lớp với cậu ta thì biết làm sao, chỉ có thể giảm bớt tiếp xúc với Tư Khả hoặc cần thiết thì bơ luôn. Từng có một giai đoạn, tôi rất ghét Tư Khả mặc dù cậu ta chẳng làm gì sai với tôi.
“Tao không thích Tư Khả. Con đó cứ kiểu nào ấy.” Tôi đã nói vậy với đám tôi từng chơi. Đám đó cũng đồng tình với tôi, hùa theo nói:
“Suốt ngày đi với trai. Mà tao thấy nó xinh đéo đâu mà bọn con trai thích đi theo nó thế nhỉ.?”
“Ờ, xấu như chó ấy, lại học ngu nữa, tao nghe nói nó ăn chơi đua đòi kinh lắm.”
Có người từng nói, con gái rất nhỏ nhen, dù người ta chẳng làm gì mình thì mình vẫn cứ ghét người ta thôi. Tôi và đa phần đám con gái trong lớp khi ấy thực sự chưa tiếp xúc với cậu ta nên không hề hiểu, đối với chúng tôi, Tư Khả không những kiêu ngạo mà thậm chí còn trở thành hồ li tinh đi quyến rũ đám con trai, mỗi lần mắc lỗi, đám con trai đều nhao nhao lên xin tha cho Tư Khả. Khi cậu ta bị phạt, mấy đứa con trai lại xung phong, ga lăng làm hết mọi việc cho cậu ta, như vậy ai mà không ghét.
Nhưng người ta thích thì cũng có nguyên nhân của người ta, và nguyên nhân ấy cũng thật khiến tôi bất ngờ.
Vào hồi hè năm lớp 10, tôi không về quê ngoại như mọi năm mà ở lại thành phố, đón tiếp thằng em họ thân yêu năm nay thi cấp 3 đang ở nhà tôi. Tự nhận mình là đứa con gái vừa giỏi vừa ngoan, tôi cảm thấy mấy nơi như tiệm net chẳng thể xứng với mình. Nhưng đứa em họ tôi lại là người mê game, một lần nó đang làm bài, tự dưng nổi hứng hỏi tôi:
“Chị, chị có biết ai tên Tư Khả không?”
Tôi nhíu mày khó chịu, sao con nhỏ kia được nhiều người biết thế, đến cả thằng em tôi nó cũng biết.
“Sao mày biết nó? Từng đi chúng rồi hả?”
Cậu em ngại ngùng xoa đầu, tôi tưởng nó sẽ nói ừ, nào ngờ nó nói câu làm tôi sốc nặng:
“Làm gì có, em đâu có cơ hội đi chung với đại thần đâu. Nhưng chị biết chị ấy hả?”
Tôi hồi thần lại, hờ hững đáp:
“Ờ, nó học cùng lớp với chị.” Tôi ngừng một lát, lại như lên cơn, đáp con gấu bông gần đấy vào người thằng em họ, nói:
“Sao bọn con trai chúng mày thích nó thế, con đấy có xinh đâu?”
Thằng em nhìn tôi đầy khinh bỉ, đẩy gọng kính đen lên, hất cao đầu nói:
“Ai nói bọn này thích vì chị ấy xinh, có biết trong game, cô ấy được yêu thích vì là đại cao thủ trong tất cả mọi game, trừ mấy game thời trang nấu ăn của đám con gái bọn chị ra.”
Tôi im bặt, không ngờ lí do chỉ vì thế sao, không phải vì cậu ta mê trai, quyến rũ đám đó mà đám đó tình nguyện, đơn giản vì cậu ta không giống mấy đứa con gái khác, đơn giản vì cậu ta cùng thế giới với đám con trai đó. Tôi nhớ lại năm lớp 10, khi đó đám con trai không thèm xem tên mình ở lớp nào, vội vàng xem tên của người nào đó, rồi khi cô ấy vào lớp B, đám đó reo hò lên nói: “Mọe nó, có Tư Khả này, há há, không biết có phải tao ăn ở tốt không nữa.” Năm lớp 10 đó, cả đám con trai chỉ đến để gọi Tư Khả đi chơi, không hề ngó mắt xem mĩ nữ lớp B là ai, con gái lớp B có xinh như trong lời đồn không, trong mắt đám đó Tư Khả còn trên cả mĩ nữ.
Thằng em tôi làm nốt bài, nó gấp vở vào lại quay sang hỏi tôi:
“Này, bà chị học cùng lớp với đại thần nhà em, thế có biết hiện giờ chị ấy đang ở đâu không?”
Tôi liếc mắt nhìn nó, hỏi:
“Làm gì? Tính làm tên biến thái hả?”
“Làm gì có, em chỉ muốn xin chữ kí thôi.” Thằng em lập tức phản bác. Nó nhì nhèo tôi đến nửa tiếng đồng hồ khiến tôi chỉ còn cách đầu hàng, cuối cùng chấp thuận, lần đầu tiên lên nhắn tin với hội kia hỏi chuyện liên quan đến Tư Khả.