2.
Chỗ tụi bạn kia chỉ là một quán net, tôi nghe đến tên quán net đã sống chết không chịu đi. Lí do tôi đã nói rồi, nhưng còn một lí do khác chính là mẹ tôi không cho tôi đi đến đó, bà mà biết không chặt gẫy chân tôi mới lạ. Thằng em họ lần nữa khinh thường tôi, nó khoanh tay trước ngực nói:
“Mẹ chị ở quê, chị ở thành phố, em không nói, chị không nói thì bác sao biết.”
Sau đó, thằng em lại dụ dỗ tôi tiếp: “Bà chị, chẳng phải chị từng xem phim có tiệm net sao? Đọc ngôn tình chắc hẳn phải có tiệm net nhỉ? Bà thấy không khí ở đó thể nào?”
Trong lòng tôi rơi đầy lệ, cắn môi nói: “Rất kích thích.”
Thằng em được đà lấn tới: “Thế bà không muốn biết thế giới của tụi này thế nào sao? Đại thần bà cũng từng trải nghiệm rồi đấy.”
Tôi lần nữa thật sự rất muốn khinh bỉ chính mình, đồng ý đi cùng nó.
Bên ngoài rất nóng, còn nắng đến bỏng cả da, vậy mà thằng em tôi vẫn có thể tươi tỉnh được. Tôi không rõ hồi hè sao nó có thể ngày nào cũng đi chơi thế được, còn có cả đá banh đến ướt đẫm mồ hôi mà vẫn chịu đựng được.
“Này, mày có biết đường đi đến tiệm net Hoàng Mai không đây?”
Thằng em họ úi giời một tiếng, vỗ ngực tự hào: “Bà nghĩ tui là ai, đã lên đây học, điều đầu tiên tui làm chính là tìm tiệm net và quán trò chơi.”
Tôi:…
Thật sự tôi không hiểu sao thằng em nó chơi game điên cuồng mà vẫn học giỏi như thế được.
Cả hai chúng tôi bước vội vào tiệm net Hoàng Mai và điều đầu tiên tôi ấn tượng đó chính là: Tiệm net thật mát.
Sau đó, tôi ngơ người ngắm nhìn “dung nhan” tiệm net, bố trí chẳng khác gì trong phim, thậm chí còn hoành tráng hơn, trong đây ít nhất phải hơn trăm cái máy tính được xếp theo khu vực khác nhau. Thằng em nắm tay tôi kéo đi, miệng không quên nhắc nhở:
“Bà chị đừng có chạy lung tung, gặp phải mấy thằng lưu manh trong đây là tôi không cứu được đâu.”
Tôi im lặng, nhưng trong lòng rất muốn gào to, chị mày đã nhích được một bước nào đâu. Nhưng thằng em tôi làm gì quan tâm tới chuyện đấy, trong mắt nó, hiện tại và tiếp theo chắc chắn chỉ có mình đại thần nhà nó.
“Chị tìm Tư Khả cho em đi.”
Tôi thở dài, vừa đi theo nó vừa cố gắng tìm kiếm cái bóng vừa phất đời vừa đáng ghét của Tư Khả. Bất chợt, âm thanh quen thuộc truyền vào tai tôi, tiếng reo hò đầy phấn nộ, tiếng chửi bậy thô tục của đám con trai trong lớp:
“Mọe, bà ăn ở gì mà tốt thế, được hẳn đồ hiếm này.”
“Haha, thường thôi, thường thôi, mấy game kia còn nhiều hơn.”
“Đù, bà vẫn còn chơi mấy game đó hả?”
“Không, tao nói ngày trước.”
Tôi dẫn thằng em qua đó, vừa nhìn thấy tôi, cả đám liền im bặt, chỉ có mình Tư Khả vẫn bộ dạng nhở nhơ, kiểu như biết trước tôi sẽ đến vậy. Khi tôi tưởng cậu ta nói chuyện với tôi, ai ngờ lại nói với thằng em:
“Cậu là Mã Lương Tử Trúc hả?”
Thằng em tôi hí hửng gật đầu, sau đó nó lôi ra một quyển sổ nhỏ, nói:
“Lão đại, chị có thể kí tên cho em không?”
Tư Khả gật đầu, phóng khoáng múa bút thành văn, kí một dòng tên của mình, lúc thằng em xoay ra, tôi mới nhìn thấy cái tên đầy “…”: Sát Vách Tìm Anh. Ai lại nghĩ một đứa con gái có thể đặt cái tên này được chứ, ít nhất phải nghe chút văn thơ như thằng em tôi mới phải. Đám con trai trong lớp giờ mới lên tiếng, chúng nó hỏi tôi:
“Hứa Lan, sao bà đến đây?”
“Chậc…chậc, không ngờ bạn Lan lại là trùm quậy ngầm.”
Tôi đỏ mặt, biện minh cho mình: “Không phải, thằng em tao kéo tao đi cùng.”
Tôi thấy Tư Khả nhìn mình, còn nhìn rất chăm chú, tưởng rằng chuyện ghét người ta của tôi bị bại lộ nên tôi càng thấy ngại hơn, hơi cúi thấp đầu xuống, mắt nhìn xuống mũi chân mình. Ai ngờ câu nói của Tư Khả lại khiến tôi sốc lần hai trong ngày:
“Hứa Lan có ở lớp mình hả?”
Đám con trai cười ầm lên, chúng nó trêu Tư Khả như thể cậu ta cũng cùng giới chúng nó vậy, ôm vai bá cổ thân thiết nói:
“Bà không ngủ thì cũng tập trung chơi game, biết đéo được ai.”
“Thật không ngờ bạn Lan học giỏi lớp chúng ta Tư Khả lại không biết.”
“Này, sau đổi tên thành Anh Quên Tên Em nhá.”
Tư Khả chẳng hất tay tụi đó ra, còn thuận thế xoay ghế khiến cả lũ không kịp phòng bị lảo đảo đứa ngã đứa đè lên đứa kia. Chị em chúng tôi hoàn toàn bị mấy tụi đó bơ. Nhưng sau đó, thằng em họ của tôi rất nhanh bị đám con trai lôi kéo vào chơi game, còn í ới gọi Tư Khả ra chơi tiếp.
Tư Khả sao, cậu ta sớm đã nghe theo một tiếng gọi giúp đánh quái bay vô vào màn hình người khác, gõ gõ, rồi đánh đánh. Tôi không chơi game nên cũng chẳng hiếu cậu ta đang làm gì, chỉ thấy mọi người khen hay, siêu, giỏi, tuy nhiên có một thứ, tôi có thể chắc chắn hiểu, tốc độ tay của cậu ta chính là tay tàn trong truyền thuyết, rất chậm.
Thằng em thấy tôi có vẻ thất vọng, nó vừa đánh quái vừa nói: “Nhìn tay tàn nhưng rất chắc đấy.”
Qủa thật không lâu sau đó, cậu ta nhanh chóng diệt được con quái trong game, nhưng tôi nhìn vẫn không hiểu gì hết, đầu óc mờ mịt, khuôn mặt cũng mờ mịt. Tư Khả đánh xong lại đùn ghế về chỗ cũ, bộ dáng không hề có cái gì gọi là thục nữ chút nào. Cậu ta quay lại game của mình, nói:
“Không chơi game sao?”
Tôi nhìn trái nhìn phải, chắc chắn không có ai xung quanh mới trả lời:
“Không biết chơi.”
“Muốn chơi thử không?” Cậu ta vẫn cứ nhìn chằm chằm vào màn hình, vừa xông xáo cho nhân vật đánh quái, vừa bình thản hỏi tôi.
Tôi lắc đầu, không muốn dính dáng gì tới game này, vừa khó hiểu vừa có hại. Tư Khả cũng không làm khó tôi, cậu ta nhanh chóng chú tâm vào màn hình. Bất chợt, cậu ta lên tiếng, một câu chửi tục không khác gì đám con trai kia:
“Đệch, lại vị trí đầu rồi.”
Có người tấm tắc khen, có người lại đứng dậy tỏ ra phẫn nộ, muốn nói: “Mày vị trí đầu cũng không cần la to cho cả làng biết.”
Xem qua thằng em tôi, cái tên nhân vật rất thơ văn của nó chỉ xếp sau khoảng chục người.
“Sao kém thế?” Tôi quay sang hỏi nó, bởi vì thấy Tư Khả lấy vị trí đầu dễ lắm mà. Vậy mà thằng em với đám con trai không hiểu cho tâm tình của tôi, chúng nó còn lên tiếng khinh thường.
“Bà tưởng game này vị trí đầu lấy dễ lắm sao, đừng tưởng Tư Khả lấy dễ mà cho game này dễ.”
Tôi lại quay ra nhìn Tư Khả, thấy trong ánh mắt cậu ta thoáng qua chút thất vọng sau đó lại quay về khuôn mặt chán nản thường ngay. Cậu ta ngó đông ngó tây, cuối cùng bực bội đứng dậy, không quên đá ghế một cái rõ mạnh. Tất cả đều nhìn theo cậu ta bước ra ngoài, ai cũng không nói gì, mãi sau tôi mới nghe thấy tiếng rì rầm của cả tiệm.
“Tư Khả lại đứng đầu à? Có vẻ không ai đánh thắng được nhỏ này nhỉ?”
“Có đứa đánh thắng nhỏ này, chắc nó cũng đếch muốn chơi nữa rồi, không nhìn xem, con nhỏ vừa giao tài khoản cho đứa nào trên kênh thế giớ đấy.”
“Ôi đệch, cầm acc của nhỏ đó thì giàu to rồi còn gì.”
Tôi có thể hiểu đại khá Tư Khả vì không có người ngang trình cậu ta nên mới chán như vậy. Nhưng nhìn bóng lưng bước đi cô độc như vậy, tôi không thể nào mà vô tâm được, vội vàng chạy đi tìm Tư Khả.