Những tiếng gõ lạch ta lạch tạch, tiếng chân trần đang chạy nhảy hòa cùng tiếng cười rộn rã vang lên khắp căn phòng lớn. Đấy là những âm thanh vui nhộn của cô nhi viện Afield, niềm vui của những đứa trẻ mồ côi.
Còn các sơ thì không, chúng nghịch lắm và lại càng làm cho các sơ bận rộn thêm thôi. Mười bốn đứa trẻ và ba bà sơ.
Mũi kim của Nansa lại đâm xiên xẹo.
Bà thở dài rồi lo lắng ngước nhìn lên bậc cầu thang, trước giờ Nansa rất giỏi trong việc thuê thùa và cả sự duyên dáng, tinh tế của bà thì nổi tiếng khắp thị trấn. Nhưng hôm nay bà lại không cảm thấy được tốt lắm, đầu óc của bà cứ nặng trĩu, chân tay thì hậu đậu chả làm được việc gì ra hồn. Nhìn những đứa trẻ đang đùa nghịch, đếm qua có khoảng bảy đứa tất cả, vài đứa ngồi vẽ, đứa thì chạy nhảy lên cả bàn và có mấy đứa cứ ngồi thủ thỉ với nhau. Nansa quay đầu lại, bà quan sát mấy đứa trẻ còn người thì cứ đờ ra.
“Nansa, chị sao vậy? Trông chị mệt mỏi quá.” Một sơ bên cạnh nói, bà đang tết tóc cho một cô bé.
“Hở? À ừm.” Nansa khẽ giật mình. “Chị ổn, Syssle à.” Bà lại thở dài. “Chỉ là hơn tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa thấy bác sĩ đi xuống, chị lo quá, không biết Davion, thằng bé có ổn không.”
“Nó sẽ ổn thôi chị à, chỉ là một bên cánh tay thôi, mà chẳng phải Rick nói là vết thương đó không hề gây ảnh hưởng tới tính mạng thằng bé rồi ư.” Syssle nói.
“Chị biết thế.” Nansa nói, bà vuốt nhẹ mái tóc vàng mềm mượt của mình. “Nhưng thằng bé còn nhỏ quá, cơn đau đấy không biết nó có chịu nổi không.”
“Anh trai em từng đánh nhau với cả một con sói khi bằng tuổi nó chị à.” Syssle nói. “Giờ mới là mùa thu thôi, thời tiết còn đang mát mẻ mà lại không quá ẩm thấp, với lại Davion là một thằng nhóc cứng đầu, em chắc nó sẽ không kêu gào như mấy đứa khác đâu. Chị nghe xem, chả có tiếng gì phát ra từ trên lầu cả.”
“Mà thế em càng cảm thấy tốt hơn, thằng bé cũng đỡ nghịch hơn.” Syssle khẽ cười, bà quay lại tết nốt tóc cho cô bé. “Nhìn con kìa Anya, lại xinh đẹp và gọn gàng hơn trước rồi, nhưng nếu con lại làm rối tung tóc thêm lần nữa, thì ta chả còn cách nào khác ngoại trừ dùng đến kéo đâu.” Syssle nói, hai tay nắm lấy vai cô bé tóc nâu.
“Con có thích tóc ngắn không?”
Cô bé lắc đầu rồi cúi mặt xuống.
“Thế thì mau đi ngủ đi, cô công chúa khỉ.” Syssle nói, xong cô bé chạy lên lầu.
Khi bóng dáng cô bé khuất đi theo từng bậc cầu thang, thì khoảng một lúc sau một người đàn ông bước xuống, tiếng chân ông gõ nhẹ lên bậc gỗ, khoác lên áo choàng nâu với hai cái túi to đùng bên cạnh, khuôn mặt nghiêm nghị dưới bộ ria dày cộp, quanh người ông luôn tỏa ra cái mùi hăng hăng khó chịu.
Bọn trẻ dưới nhà cố tránh né ông.
“Anh Rick, Davion sao rồi?” Nansa vội đứng dậy, bà tiến tới gần ông.
“Ồ đừng lo lắng quá Nansa, thằng bé ổn, cũng may là bị gãy kín.” Rick nói, ông đặt một tay lên vai bà. “Mà em yên tâm, cu cậu rất mạnh mẽ nên cánh tay sẽ sớm khỏi thôi, ta chắc chắn đấy.”
“Anh nói vậy, thì em cảm thấy đỡ hơn chút rồi. Thằng bé còn tỉnh không, để em lên thăm nó.” Nansa nói.
“Có, em nên lên đi nó chắc còn lâu mới chịu ngủ.” Ông nói. “Thôi thì chào cả nhà, ta đi về đây.”
“Vâng, em cảm ơn anh nhiều.” Nansa nói, bà khẽ cúi người, Syssle cũng cảm ơn theo. “Anh đi về cẩn thận.”
Rick vẫy nhẹ cánh tay, rồi ông lấy trong túi sách ra một cái mũ vành nhỏ rồi đội nó lên. Lũ trẻ xung quanh đều mím chặt môi lại, cúi thấp và trốn dưới gầm bàn, lặng lẽ và cẩn trọng dõi theo từng bước đi của Rick. Thấy mấy đứa trẻ, ông cũng chỉ liếc nhìn chúng rồi mỉm cười, cho đến khi ông rời khỏi cô nhi viện thì lũ trẻ mới nhảy ra.
“Muộn rồi này, các con mau lên ngủ đi.” Syssle nói lớn.
“Vâng ạ!” Bọn trẻ đồng thanh.
Nansa nhanh chóng bước lên lầu, hướng đến căn phòng thứ hai phía bên phải.
Căn phòng tối om, chỉ có ba chiếc giường, bà nhìn thấy Davion đang ngồi dựa vào thành giường, ngước nhìn ra phía cửa sổ. Khuôn mặt cậu nhóc đờ đẫn, lộ rõ vẻ chán chường. Nansa lại gần, rồi ngồi xuống cái ghế ghỗ bên cạnh.
“Sơ Nansa.” Davion nói.
“Davion à, con cảm thấy đỡ hơn rồi chứ?” Bà nói cùng với một nụ cười hiền dịu.
“Con ổn mà sơ, đây mới chỉ là một cánh tay thôi mà, chả đáng gì so với con đâu.” Cậu nhóc nói, chỉ tay xuống lớp vải dày cộp đang bó quanh lấy tay còn lại của cậu. “Con vẫn cảm thấy khỏe lắm sơ ạ.”
Cậu bé nói kèm với một nụ cười toe toét, Nansa để ý thấy trên nụ cười ấy có một vài vết xước nhỏ và tàn dư còn lại của những dòng nước mắt. Hẳn Davion cảm thấy đau lắm chứ, nhưng bà lại hiểu được cậu bé muốn điều gì, cậu muốn được quay lại phòng ngủ chung, được nô đùa thì thầm với những đứa khác, đôi khi lại còn đánh nhau gây gổ. Đấy là những rắc rối mà Davion luôn gây ra.
“Không, con không hề khỏe, đây không chỉ là một vết thương thông thường đâu Davion ạ, cánh tay con đã bị gãy và nó sẽ ám ảnh con trong nhiều năm tới. Mọi người đều lo cho con, ta, sơ Syssle, sơ Cersei và những đứa trẻ khác nữa, những người anh chị em của con. Không ai muốn nhìn gia đình của mình bị thương cả, con phải hiểu chứ, chú rồng bé nhỏ của ta.” Nansa nói, đôi tay bà nắm nhẹ lấy cánh tay bó bột của cậu bé.
“Mấy đứa kia, chúng nó không phải là anh em của con. Và đây không phải là gia đình của con.” Davion nói, cậu quay mặt ra phía khác.
“Thế còn ta, ta không phải là gia đình của con ư?” Nansa nói, đôi tay bà từ từ bỏ khỏi cậu.
“… ” Davion không nói gì, cậu cố tránh né ánh nhìn đến từ Nansa, đối với cậu nhóc bà còn hơn cả một người sơ trong cô nhi viện và cũng là người duy nhất mà cậu yêu quý.
“Hãy đi ngủ đi Davion, hãy nghỉ ngơi nhiều nhất có thể và đừng lo nghĩ quá nhiều, ta sẽ luôn ở bên cạnh con.” Nansa nhẹ nhàng nói, bà đưa tay vuốt lên mái tóc đen bù xù của cậu, đôi mắt cậu bé lim dim nửa đóng nửa mở nhưng vẫn lóe lên ánh vàng trong đêm tối. Sơ Cersei luôn nói rằng đôi mắt cậu giống như một ngọn lửa rồng, luôn cháy sáng rực rỡ, nóng bỏng và bất diệt. “Ngủ ngon nhé, ta đi đây.” Nansa hôn nhẹ lên trán cậu, bà đứng dậy rồi bước ra phía cửa phòng.
Có một cậu nhóc khác đang đứng nép ở phía ngoài phòng, nhưng cái thân hình béo tròn của cậu ta không khỏi thu hút sự chú ý của Nansa.
“Sam, con đang làm gì vậy?” Nansa hỏi.
“Con đến thăm Davion ạ.” Cậu nhóc nói, cẩn thận bước vào.
“Ừm, thế thì con vào đi nhưng nhớ phải đi ngủ sớm nhé.” Nansa nói, bà cười nhẹ rồi đi ra khỏi phòng.
Ngó nghiêng một lúc, cậu nhóc với cái đầu nấm màu nâu đậm vội vã chạy lại gần giường. Trèo lên cái ghế gỗ một cách khó khăn, cậu thở hồng hộc.
“Davion Flameborn, cậu sao rồi?” Sam nói.
“Sammy Plump, tớ ổn chứ.” Davion nói.
“Thật chứ, tay cậu bị gãy cơ mà, nếu là tớ chắc tớ khóc mấy ngày liền mất.” Sam nói, cậu nhìn chằm chằm vào lớp vải dày cộp.
“Cậu nghĩ tớ là ai, đối với một người hiệp sĩ thế này là bình thường Sam ạ.”
“Thế còn ông Rick, ông ta có làm cậu đau không?” Sam chọc chọc vào lớp vải bên ngoài.
“Không, ông ấy làm nhẹ nhàng lắm mà lại nhanh nữa, dù sao ông Rick cũng là từng chữa thương cho binh lính mà, nên tớ hoàn toàn tin tưởng vào ông ấy.” Davion nói.
“Nhưng tớ thì không.” Sam nói, cậu ngẩng mặt lên rồi suy nghĩ lung tung, liên tưởng về một gã bác sĩ quái dị cố biến cánh tay của cậu bạn thân thành một cái cánh rồng, một cái móng sắc nhọn dị dạng hay một cánh tay bằng sắt? “Oáp!” Cậu ngoáp. “Thôi mai tớ qua cậu sau, tớ về ngủ đây.”
“Đừng đi, dừng lại đã Sam.” Davion nói, cậu với tay xuống dưới gầm giường và lôi ra một cái kiếm gỗ nhỏ tự chế. Giơ ra trước mặt Sam.
“Ôi thôi nào Davion, muộn lắm rồi đấy với cả tay cậu đang bị đau cơ mà.” Sam nói.
“Một hiệp sĩ thực sự sẽ không để tâm tới đau đớn và khó khăn.” Davion tự hào nói. “Giờ tớ chỉ còn một cánh tay, tớ cần cậu mở cửa giúp tớ… được không Sammy, thôi nào, làm vì người bạn thân này chứ, đi mà.”
“Phù, được rồi.” Sam cúi mặt xuống, cậu thở dài. “Để tớ giúp cậu ngồi dậy.”
“Cảm ơn bạn hiền.” Davion nói, cậu cười.
Sớm rời khỏi giường, hai cậu nhóc từ từ bước khỏi phòng, ngó nghiêng và đi khẽ, cả hai đã làm điều này cũng khá nhiều rồi. Trốn ra ngoài vào ban đêm, nhảy ra khỏi phòng, nhẹ nhàng chui ra khỏi cô nhi viện như những con chuột nhắt, và cho đến khi đôi chân trần của Davion bắt đầu cảm nhận được sự tươi mát của mặt cỏ bên ngoài sân, cậu khẽ hét lên một cách sung sướng. Còn Sam vẫn cảm thấy e ngại, nỗi lo lắng bị các sơ bắt gặp vẫn chất đầy trong cậu.
Davion vội nhảy ra giữa sân, khuôn mặt cậu nở một nụ cười thật lớn, cảm nhận luồng gió mát mơn trớn lên mái tóc đen tuyền của cậu. Rút thanh kiếm ghỗ từ cặp thắt lưng, cậu đứng chắc chắn.
Chọc thẳng, vung phải rồi vung trái, rồi chém ngang.
“Bình thường cậu hay cầm kiếm bằng hai tay cơ mà, một tay liệu có ổn không thế.” Sam nói.
“Hơi khó khăn một chút nhưng tớ sẽ cố làm quen, thực ra tớ nghĩ đây là một điều kiện tốt để cầm kiếm bằng một tay.” Davion nói.
“Sao lại thế?” Sam hỏi, cậu ngoáy mũi.
“Vì tay còn lại tớ sẽ cầm khiên.” Davion nói, cậu nở một nụ cười đắc thắng.
“Cầm được không trước khi cậu lại bị gãy tay tiếp?” Sam phì cười.
“Ha ha. Vui đấy.” Davion nói.
Cậu bắt đầu thấy thấm mệt dù mới đứng trên sân được có năm phút, còn cánh tay còn lại thì bắt đầu nhói đau.
“Oáp!” Sam ngoáp lớn, cậu ngồi bệt xuống sàn gỗ, thả hai chân xuống sân. “Xong chưa thế Davion, tớ buồn ngủ lắm rồi với cả lỡ may sơ Syssle bắt gặp lấy chúng ta thì sao.”
“Ờ đợi tớ tý, khoảng năm phút nữa thôi.” Davion nói, những giọt mồ hôi lấm tấm trên má cậu, chảy xuống những vết xước nhỏ. “Chết tiệt.” Cậu khẽ rên lên.
“Tớ cho cậu hai phút thôi, lần này đến lượt tớ ra quyết định.” Sam nói.
“Tại sao lần này đến lượt Sam quyết định?” Một giọng nói lạ vang lên, nó chua ngắt.
“Tại vì trước đây Davion toàn là người chỉ chỏ thôi.” Sam nói, mà có gì đó lạ lắm, đấy đâu phải giọng của Davion và chắc chắn là cậu không hề ngồi tự hỏi tự trả lời. Cái giọng này nghe quen lắm, nó đem lại cho cậu cảm giác không được an toàn cho lắm.
Thôi chết, cậu lẩm bẩm từ từ quay lại, “Sơ… sơ Syssle!” Cậu hét lên một cách sợ hãi.
Bà ấy đã đứng ngay đằng sau cậu từ biết bao giờ, mặt trắng bệch và xương xẩu, đôi môi dày cộp khô khốc, khoác lên cái áo ngủ hoa dài đến mắt cá chân. “Sammy Plump, vậy ra lại là con và Davion.”
Sam ngồi phắt dậy, cậu run như cầy sấy, nếu có bất cứ con ma nào đi ngang qua thì nó chắc chắn không thể trông đáng sợ hơn sơ Syssle hơn được. Kể cả vào buổi sáng hay vào ban đêm.
Còn sơ Syssle thì giận dữ bước đến chỗ Davion, cậu vẫn chả mảy may để tâm đến tiếng hét của Sam và cả sự xuất hiện của sơ nữa.
“Ngài Flameborn, giờ đã là giữa đêm còn tay thì bị gãy mà ngài vẫn còn chăm quá nhỉ.” Sơ Syssle nói.
“Đương nhiên rồi… ” Davion nói, cậu lại như Sam, trả lời mà không biết ai hỏi. “Úi! Sơ Syssle.”
“Hay nhỉ cậu Flameborn, về phòng ngủ ngay.” Sơ Syssle nói, giọng bà đanh thép và chói tai.
“Vâng, nhưng đợi con tẹo.” Davion nói, cậu từ từ đút thanh kiếm gỗ vào thắt lưng, nhưng bằng một cách chậm rãi nhất có thể.
“Trời ơi, đi theo ta, thằng nhóc này.” Sơ Syssle chẹp miệng, rồi véo tai Davion và kéo cậu ấy quay lại phòng.
“Áy! Áy! Áy!” Davion kêu. “Từ từ đã nào sơ ơi, còn cây kiếm gỗ của con.”
“Kiếm nào chứ, đấy chỉ là một cái que chứ không phải kiếm, giờ thì đi nhanh lên.” Sơ Syssle nói, “Cả con nữa đấy Sam.”
“Vâng ạ.” Sam nói, cậu bám ngay theo sát gót hai người.
Ánh đèn dầu chợt thắp sáng tại căn phòng ngủ chung, một vài đứa nhóc khác ngó đầu ra ngoài và cười khúc khích.
Một tuần rưỡi sau, mỗi ngày trôi qua đối với Davion tưởng chừng như là thiên đường, sáng được ăn tới hai ổ bánh mỳ, trưa súp đậu và một miếng thịt hun khói nhỏ, tối uống nước táo và ăn với ngũ cốc. Cậu cảm thấy mình như là vua của cái cô nhi viện Afield bé nhỏ này, hoặc ít nhất là như vậy, nó khiến cậu cảm thấy không được vui.
Nhưng có những đứa trẻ khác lại cảm thấy không bằng lòng, và đặc biệt là ba đứa mà cậu và Sam hay gây hấn với nhất. Thằng nhóc Bobb to béo, người lỗ chỗ tàn nhang, nó hơn cậu 1 tuổi và là đứa luôn đầu têu trong những trò chơi khăm, hai thằng theo sau là Bulbo que củi và Gilta một mẩu, ngay cả cái thằng Gilta một mẩu đấy còn cao hơn cả Davion, mặc dù cả hai lại bằng tuổi nhau.
Vẫn là một buổi sáng như thường ngày, trong căn phòng ăn rộng lớn với cái bàn trải dài đến chân cầu thang, mỗi đứa nhóc một cái ổ bánh mỳ bé mà ăn, sơ Cersei thì đang dọn dẹp trên lầu, sơ Nansa và sơ Syssle đang ở trong bếp. Còn Sam và Davion ngồi ở cuối bàn, ở góc sâu trong cùng.
“Cậu có ăn nốt cái bánh không, Davion?” Sam hỏi, đĩa bánh cậu trống trơn còn của Davion thì còn hai cái.
“Cậu cứ lấy đi, hôm nay tớ không muốn ăn cho lắm.” Davion nói, cậu cứ đưa tay quệt ngang dọc cái đĩa đã sứt mẻ. Sam chồm dậy và cầm lấy cái bánh mỳ.
Davion khịt mũi, hôm qua cậu không ngủ được nhiều, phần vì cái cánh tay của cậu trở nên đau nhức, phần còn lại cậu cảm thấy ngứa ngáy chân tay vì lâu rồi chưa được tập kiếm. Cậu hít sâu rồi thở dài, nhưng có một cái mùi hôi hám tạt ngang qua cậu, Davion cảm thấy khó chịu khi phải ngửi cái mùi đấy và nó ngày càng nặng hơn.
“Mày ăn một cái rồi còn đâu Sam, sao không đưa nốt cái bánh đấy cho tao.” Bobb nói, hắn và Bulbo, Gilta tiến đến gần Sam và Davion. “Con lợn ngố.”
Ba thằng bọn nó cười khúc khích, thằng Bulbo vò cái đầu nấm của Sam rồi ẩn cậu ra chỗ khác, chiếm lấy chỗ ngồi và cái bánh mỳ.
“Bỏ cái tay lở loét của mày ra khỏi bạn tao ngay, trước khi tao cho mày phải hối hận.” Davion nói, cậu nhíu mày rồi đứng phắt dậy.
“Ồ bọn mày có nghe thấy ai nói không, còn tao chả nghe thấy cái gì cả.” Bobb nói, nó đưa tay lên tai rồi tỏ vẻ nghe ngóng, mấy đứa khác cười hùa theo. “Thằng con hoang giờ trở thành tiểu quý tộc rồi đấy.” Bobb mỉa mai.
“Đừng nói nó thế, nó có phải là người đâu, ê bọn mày ơi, có thằng Keenfolk chạy vào đây này.” Bulbo nói, cái bộ tóc xoăn tít thò lò của nó còn to hơn cả người, mặc dù nó là đứa cao nhất hội.
“Keenfolk! Keenfolk!” Bobb nói, nó đập bàn.
“Thằng khốn!” Davion lẩm bẩm.
“À này, bọn mày biết Keenfolk ăn gì không?” Bobb nói, Bulbo và Gilta hóng hớt. “Món ghỗ vụn.” Thằng Bobb lấy ra một cái túi vải rồi đổi xuống bàn, những miếng gỗ gãy vụn rơi lả tả xuống mặt bàn, Davion choáng váng, cái đống đấy chính là cái thanh kiếm gỗ mà cậu đã bỏ ra hơn hai tuần để hoàn thiện.
“Bọn mày đã lấy trộm nó từ giường tao, sao bọn mày dám.” Cậu vuốt mặt, nghiến răng ken két.
“Ồ, tao xin lỗi, tao không biết mày có giường.” Bobb cười.
“Thế ư, và bây giờ người mày sẽ biến thành giường của tao.” Davion nói, mặt cậu đỏ bừng lên còn đôi mắt sáng rực lên như ngọn lửa vàng. Cậu hất cái ghế sang một bên, trèo lên bàn rồi nhảy bổ lên người Bobb, làm nó ngã huỵch xuống sàn. “Mày có biết tao hay làm gì trên giường không, đấm vào gối thật mạnh.” Davion nói xong cậu liên tục đấm và mặt thằng Bobb, dù cậu chỉ còn một cánh tay là lành lặn.
Gilta một mẩu thì né sang một bên còn thằng Bulbo cầm lấy cái đĩa cạnh bàn và lao tới cậu.
“Không!” Sam hét, cậu đâm sầm vào thằng Bulbo, làm nó bay dính vào tường.
“Á! Á!” Bulbo hét lớn, “Mày làm gãy lưng tao rồi, thằng lợn ngố khốn kiếp.”
Tiếng gào khóc của nó khiến Davion mất tập trung, tay cậu dừng lại và không đấm thằng Bobb nữa. Nhưng đúng lúc đấy Bobb lại chồm dậy, ấn cậu ngã vào bàn, mồm mũi nó chảy be bét máu, thằng to đầu đấy chuẩn bị khóc.
Những đứa trẻ khác cũng chạy tán loạn hết lên, bàn ghế bị xô đổ, đĩa chén rơi xuống sàn.
Cô bé Anya nhanh nhẹn chạy vào trong bếp và gọi các sơ ra. Người đầu tiên bước ra là sơ Nansa, những tiếng thét ầm ĩ, tiếng đổ vỡ lập tức ập vào bà, nhìn qua nhìn lại và bà tiến tới trung tâm của cái cuộc hỗn loạn này.
“Davion, Sam, Bobb, Bulbo và Gilta! Lại là các con ư.” Sơ Nansa mắng, bà nhìn vào Davion, Bobb và Bulbo. Cái khuôn mặt rơm rớm nước mắt và máu của bọn nó. Sơ Syssle vội vã chạy đến.
“Sơ Nansa, sơ Nansa, thằng Davion nó đánh bọn con.” Bobb sụt sùi, nó chạy tới chỗ sơ. “Chúng nó gây sự trước!” Bulbo và Gilta nói thêm.
“Lũ dối trá bẩn thỉu.” Davion nói, cậu đứng dậy.
“Davion! Cái mồm.” Sơ Nansa quát. “Tay con bị như thế mà vẫn đi đánh nhau được sao.”
“Bọn nó nhục mạ con và Sam, làm sao con có thể đứng im được.” Davion nói.
“Và con trả thù bằng cách đánh nhau? Sao con lại làm thế được Davion. Chả phải ta đã từng nói rằng người trong gia đình phải bảo vệ lẫn nhau sao, chứ không phải làm hại nhau.” Sơ Nansa nói.
“Con không quan tâm, bọn nó không phải gia đình của con, sơ không phải là mẹ con, nơi đây không phải là nhà của con!!” Davion nhắm mắt lại rồi thét lớn.
Giọng nói của Davion đã tạo thành một đám mây dày bao trùm lấy căn phòng, không ai nói thêm câu gì. Chỉ còn vài tiếng sụt sùi đến từ thằng Bobb và Bulbo, hai thằng bọn nó đang được sơ Syssle lau mặt.
“Davion… ” Sơ Nansa không biết nên nói thế nào, đôi môi hồng mấp máy, đôi mắt bà rưng rưng mà nhìn vào ánh mắt vàng long lanh của cậu. Một nỗi thất vọng lớn ập đến Davion, còn nỗi buồn cứ dần đong đầy trong người phụ nữ đứng trước mặt cậu.
Davion cắn môi, còn đôi mắt ứ nước, cậu cảm thấy mình sắp khóc tới nơi. Nhưng cậu không muốn sơ Nansa nhìn thấy, không muốn Sam, Bobb và mấy đứa trẻ khác biết cậu khóc. Davion quay người lại và chạy tới cánh cửa lớn của cô nhi viện, nó đã mở toang ra từ lúc nào không biết.
Cậu chạy vút khỏi phòng, qua cánh cửa và ra ngoài thị trấn. Tạo thành một cơn gió lướt nhanh qua Rick, những giọt nước mắt cậu bay lơ lửng trên không trước khi rơi xuống mặt đất.
“Davion!” Sơ Nansa hét, bà cố gắng đuổi theo, nhưng khi vừa đặt chân ra ngoài thì bóng dáng của cậu đã biến mất theo những căn nhà. Chỉ còn Rick đứng hững hờ ở ngoài.
“Em yên tâm, anh sẽ mang thằng bé về.” Rick nói, ông vứt cái cặp sách trên tay mình xuống. “Nhóc cầm hộ ta.” Ông nói với Sam.
Đi loanh quanh trong thị trấn, Rick biết Davion sẽ trốn ở đâu. Vì nếu nói người mà hiểu cậu nhất thì chỉ có ông mà thôi.
Davion cầm lấy cái que gỗ nhỏ rồi cạo vào đống cát, cậu ngồi cạnh cái đống gỗ bỏ đi của xưởng ở ngay đằng sau. Có cái gì ở đây khiến cậu thích thú, cái mùi ẩm thấp hay hương thơm lạ lùng phát ra từ xưởng.
Tiếng bước chân hối hả cọ sát và đống sỏi đá thu hút sự chú ý của cậu. Đấy là Rick, vẫn cái áo khoác thô màu vàng nhạt to đùng mà ông hay mặc, vẫn cái mùi hăng hắc của thuốc men và vẫn cái bộ ria dày cộp hay cọ vào mặt cậu khi còn bé.
“Bác Rick, nếu bác có định gọi cháu về thì bác vừa tốn sức rồi đấy.” Davion nói, cậu nhìn ông một lúc rồi quay lại với cái que gỗ nhỏ tí trên tay.
Rick tiến tới gần xuống, phủi đi phủi lại cái đống cát bụi cạnh người cậu, rồi ông ngồi bệt xuống và bỏ cái mũ vành trên đầu ra. “Ta đâu có đến đây để gọi cháu.” Rick nói, ông ngẩng đầu lên và thở.
“Tại sao cháu lại bỏ chạy Davion, một người hiệp sĩ đâu có được bỏ chạy khỏi chiến trường?” Rick nói.
“Bọn nó trêu cháu, thằng Bobb nó gọi cháu là Keenfolk.” Davion nói, cậu làm gãy cái que gỗ.
“Thế thôi ư, và tại sao cháu lại tức giận?” Rick nói, ông nhướn người đến cậu.
“Keenfolk là một lũ lùn tịt, một chủng tộc yếu đuối.” Davion nói. “Họ còn thậm chí chả bảo vệ nổi mình mà phải nhờ tới chúng ta, nhờ tới những hiệp sĩ của Vigil.”
“Họ lùn có nghĩa là họ yếu đuối, không thể bảo vệ chính mình? Ôi, cháu vẫn còn nhỏ quá Davion.” Rick nói, ông cười khểnh.
“Cháu không có nhỏ, cháu sáu tuổi rồi!” Davion hằn học.
“Ha ha, như ta nói, cháu vẫn còn nhỏ quá.” Rick nói. “Nghe này Davion, sức mạnh thực sự không đến từ cơ bắp, mà nó có thể xuất phát từ bất cứ đâu. Đúng là những người Keenfolk không có to khỏe như chúng ta, nhưng bộ não của họ còn to hơn cả bốn tên lính ngự lâm gộp lại. Cháu biết không, nếu không có những phát minh, sáng chế của họ thì chúng ta sẽ không thể nào dành nổi chiến thắng trong chiến tranh, không một tên thợ rèn nào trên khắp Vigil giỏi bằng họ, vũ khí nguyên vật liệu chiến đấu đến từ Keenfolk luôn tuyệt hảo và mang chất lượng cao nhất. Ngay cả mấy bộ giáp cứng nhắc và sáng bóng của mấy tên hiệp sĩ bàn tròn cũng được tạo ra bởi họ. Nếu họ giỏi như vậy thì tại sao cháu lại cảm thấy xấu hổ khi bị đem ra so sánh chứ.”
“Davion này, sau này cháu muốn trở thành ai?” Rick hỏi.
“Một hiệp sĩ.” Davion nói, cậu cúi mặt xuống.
“Tuy ta không phải là một hiệp sĩ, hay thậm chí cố ưa nổi họ, nhưng có một người hiệp sĩ mà ta biết luôn chiến đấu vì danh dự của chính mình, vì tổ quốc, luôn ra sức bảo vệ mọi người mà không quan tâm họ là ai, dù họ có thuộc một chủng tộc khác, những tên quan ô yếu ớt, … hay… ”
“… những đứa con lai bị ruồng bỏ.” Davion nói thêm, cậu ngước mắt lên mà nhìn vào ông. Những dòng nước mắt đã biến mất khỏi mặt cậu.
“Đúng thế, và những người hiệp sĩ chân chính cũng đến từ bất cứ đâu.” Rick nói, ông khẽ cúi đầu xuống và chỉ tay lên cao. “Ôi, nếu có tên nào nghe thấy câu nói này của ta thì hắn ta sẽ chém phăng đi cái bộ ria xinh đẹp này mất.”
Davion nở một nụ cười sảng khoái. “Thôi thì, ta nghĩ đến lúc chúng ta phải quay về với sơ Nansa xinh đẹp rồi, ta tin rằng cháu nợ họ một lời xin lỗi đấy.” Rick nói, ông ngồi dậy, phủi mông quần rồi đội cái mũ vành lên, ông đưa tay ra phía cậu.
“Nhưng cháu sẽ không xin lỗi mấy thằng kia đâu.” Davion nói, cậu nhăn mặt.
“Ta đâu có nói là cháu phải xin lỗi bọn nó đâu.” Rick nói, ông nắm tay cậu.
Hai người rời khỏi xưởng gỗ và hướng về cô nhi viện, ở ngoài cửa sơ Nansa vẫn đứng và đợi cậu. Sự lo lắng và buồn rầu hiện rõ trên mặt bà. Davion buông tay Rick ra và chạy tới chỗ Nansa, cậu ôm chầm lấy bả, mong muốn được bà vuốt ve cái bộ tóc bù xù của cậu, được thư giãn dươí bàn tay mềm mại đấy và chỉ biết nũng nịu như một đứa bé được ở gần mẹ.
Người sơ Nansa luôn toát ra một mùi hương thơm mát và dễ chịu.
Davion chỉ biết dúi đầu vào lòng bà mà nói xin lỗi liên tục.
“Nó vẫn chỉ là một thằng nhóc lùn tịt.” Rick nói. Mọi người xung quanh cười lớn, kể cả Sam và mấy đứa trẻ xung quanh.
Đôi chân của Davion cứ ríu lại vào nhau, rời khỏi sơ Nansa, cậu tiến tới chỗ của Bobb, Bulbo và Gilta, bọn nó vẫn còn đang xuýt xoa.
“Tôi… tôi xin lỗi.” Davion nói, cậu đan những ngón tay lại vào nhau.
Ba thằng nhóc không nói, bọn nó chỉ xì một cái rồi bỏ lên lầu.
“Sơ rất tự hào về con, Davion của ta.” Sơ Nansa cười, mọi người vỗ tay hưởng ứng. Kể cả sơ Syssle, Sam trợn hết cả mắt lên và cười nhỏ.