- Thích Thầm?
- Tác giả: Táo Xanh
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 809 · Số từ: 826
- Bình luận: 3 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 6 Phong Tiếu Tiếu Thoan Phạm Đỗ Phan Thái Nguyên Hải Kiều Minh Tử Nguyệt Rika thu trà nguyễn
Là cảm giác khó chịu bức bối đến cùng cực khi muốn nói lại không dám.
”Sợ anh biết, lại sợ anh không biết, muốn anh biết, lại muốn anh không biết, điều buồn nhất là, là anh biết, lại vờ như không biết…”
Tôi không biết cảm giác của bản thân có phải là thích thầm hay không nữa, hay nó chỉ là một chút rung cảm nhất thời tuổi mới lớn, mới chập chững, mò mẫm về những thứ tình cảm khó hiểu ở tận đáy nơi quả tim đang đập.
Tôi chẳng biết có phải là thích hay không, khi xung quanh người ta kể về cô gái của họ, chàng trai của mình, họ luôn nói rằng khi đứng trước người bản thân thích thi tim sẽ đập, chân sẽ run, họ luôn thấy đâu đó một cảm giác rạo rực ở trong người, người kia trong mắt họ chính là duy nhất, là thứ ánh sáng hảo cầu, nan hữu, huyền dịêu làm sao, trước mắt họ, người kia chính là thứ duy nhất tồn tại mà xung quanh đều mang một màu trong suốt chẳng lọt vào mắt. Người ấy của họ tuyệt vời làm sao, người mà bạn thích có thật sự là một sự tồn tại độc nhất không, đúng họ độc nhất, trong lòng bạn, không có thứ hai.
Khi nghe họ kể như vậy, tôi cũng lục tìm trong tiềm thức của bản thân, trong trí nhớ trong tâm hồn tôi khoảnh khắc khi đứng trước người mà tôi thích như thế nào, phải chăng tôi không thích họ? Bởi lẽ, tôi chẳng tim đập, chân cũng chẳng run, tâm hồn tôi chẳng chút xao động khi đối diện với con người tôi cho rằng bản thân “thích” tôi có thích không nhỉ? Phải chăng, nhất nhất là tim đập, chân run, tâm can xao động thì mới gọi là thích sao? Tôi không biết nữa, chỉ là khi đứng trước người đó, tôi không hiểu làm sao mà bản thân có một cảm giác rất lạ, một cảm giác khác với người khác, nhưng tim vẫn đều nhịp, chân vẫn vững, tôi chỉ cảm thấy họ có một cái gi đó thu hút tôi lắm, khơi lên sự tò mò của bản thân tôi, trong lòng tôi rạo rực lên một cảm giác thôi thúc, tôi phải làm quen họ, tôi phải tới gần họ hơn, tôi phải đưa mối quan hệ của tôi và họ thoát khỏi cái vòng gọi là bạn bè, tôi nhận thức rõ tôi không muốn chỉ là một người bạn như bao người bạn bình thường của họ, không muốn chút nào cả, tôi nhận thức rõ điều đó lắm, phải chăng tôi là con người thiên về lý tính chăng, tôi không quá hiểu rõ về phương diện này, nhưng tôi nghĩ, có lẽ thế.
Khi xác định được đối tượng bản thân cho là thích, có người bảo bản thân thích người kia lắm, nhưng họ tự ti, họ mặc cảm, họ giữ thứ tình cảm đó trong lòng chẳng nói, họ không nỡ buông thứ tình cảm mông lung ấy, rồi họ bám víu một cách khổ sở, rồi dần, vì sự tự ti của chính mình, họ đã đánh mất người ấy của chính mình. Còn tôi ư, tôi chính là kiểu người, biết bản thân có hứng thú với ai, tôi dùng phần lý trí của mình để nhắc nhở bản thân, hãy tránh xa những cái tình cảm huyễn hoặc này, tôi luôn nhắc nhở mình như thế, tôi gắng bảo chính mình đừng có mà ôm tư tưởng gì với họ, tôi thích họ vì sự ưu tú của họ khi mới gặp gỡ, như đã nói, tôi luôn tim cách đẩy mối quan hệ của tôi và họ đi xa hơn, đến lúc mà tôi nhận ra được khuyết điểm của họ, tôi cố gắng bám víu vào đấy tim lý do để đẩy những xúc cảm của mình sang bên lề, tôi tự lừa dối bản thân tôi rằng họ thật nhiều tính xấu, đừng có mà dây vào, nhưng hình như lúc này, cái lý tính trong con người tôi bị áp chế một cách nan kháng, trái tim của tôi túc đẩy cỗ thân thể của tôi mày phải nâng mức độ thân thiết người kia, và sau một thời gian, tôi biến thành cái đuôi không hơn không kém bám theo họ.
Tôi thấy tôi nực cười lắm, rõ ràng nhận thức được vấn đề, lý trí bảo tôi bỏ qua, nhưng sâu thẳm đâu đó tôi lại chẳng chịu nghe cái lý trí đấy nói, tôi vẫn miệt mài làm những việc ngu ngốc với mục đích, tiến sâu hơn vào mối quan hệ của tôi và họ, nhiều lúc tôi hỏi, để làm gì thế kia? Mày có đang vui vẻ với điều đó không? Tôi lại là không biết…
Tôi
Táo Xanh
thu trà nguyễn (4 năm trước.)
Level: 4
Số Xu: 179
Ôi thích thầm mà k dám nói đến là đau khổ
thu trà nguyễn (4 năm trước.)
Level: 4
Số Xu: 179
Ôi thích thầm mà k dám nói đến là đau khổ
Thoan Phạm (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 5456
Ôi tình cảm là gì thế?
Tôi chẳng muốn biết đâu,
Càng biết càng âu sầu,
Vì thế tôi mới ế!
Văn của Táo hay quá, rất sát với tâm trạng con người ạ!