CHƯƠNG 10
Hán văn và phiên âm:
Tải doanh phách bão nhất năng vô ly hồ
Chuyên khí trí nhu năng anh nhi hồ
Địch trừ huyền lãm năng vô tì hồ
Ái dân trị quốc năng vô vi hồ
Thiên môn khai hạp năng vô thư hồ
Minh bạch tứ đạt năng vô tri hồ
Sinh nhi súc chi
Sinh nhi bất hữu
Vi nhi bất thị
Trưởng nhi bất tể
Thị vị huyền đức.
Dịch nghĩa:
Xác hồn hợp một – sống hoài được chăng ?
Tánh khí nhu thuần – như trẻ thơ chăng ?
Tâm sạch bụi trần – sạch mãi được chăng ?
Thương người giúp đời – không tư lợi chăng ?
Sinh sinh hóa hóa – không nền được chăng ?
Rõ thông mọi sự – tâm không vướng chăng ?
Sinh đó nuôi đó
Có mà không riêng
Làm mà không ỷ
Dưỡng mà không mong
Đó là đức huyền.
Diễn ý thể hội:
Xác hồn hợp nhất năng đạt lý trời
Đức chuyển thành công năng đạt thân vàng
Bỏ hết chấp trước năng thông thượng thiên
Từ bi rộng khắp nên không tình riêng
Có không đúng thời tùy cơ mà làm
Khai thông tứ tướng chẳng có mê lầm
Tự giác tự đạt
Đạt chẳng thấy đạt
Làm không thấy làm
Trí tâm quân bình
Gọi là Giác giả.