Tối lạnh, mưa rơi từng hạt từng hạt xuống, Bóng một cô gái dáng người nhỏ nhắn, cao chừng 1m6, khoác ngoài chiếc áo mưa dài đến đầu gối, tóc đen đã ướt nhẹp. Hai tay ôm lấy gì đó dấu vào trong áo, trời đổ mưa cũng không giám chạy nhanh, cứ đi bình tĩnh dưới cơn mưa lạnh. Đèn đường chiếu xuống thân ảnh nhỏ bé giữa tối mưa phùn nhìn thật đáng thương. Nhưng cô gái vẫn đang nhoẻn miệng cười, dù ướt vẫn đang cười rất hạnh phúc. Đứng lại bên lề đường chờ đèn sang đường thì chuông điện thoại reo lên. Là tin nhắn, cô gái mở chiếc túi cũ đeo trước người được che chắn bởi lớp áo mưa với lấy chiếc điện thoại. Là tin nhắn từ một người đã lâu rồi cô chưa nghe tin tức, đó là bố cô. Đèn dành cho người đi bộ sáng lên, vừa đọc tin nhắn đôi chân nhỏ vừa bước sang đường. Bước được vài bước bỗng nhiên một chiếc xe lao tới vận tốc nhanh đến nỗi cô gái chỉ biết đứng nhìn, tiếng bánh xe trà sát trên mặt đường cùng tiếng động cơ nghe thật kinh khủng, thân ảnh nhỏ bé bị va chạm ngã xuống mặt đường lạnh toát, chiếc cạp lồng bị rơi ra, canh trong cạp lồng đổ ra mặt đất. Nước mưa, máu hòa lẫn với nhau, một khung cảnh khủng khiếp
Phòng cấp cứu bệnh viện thành phố X. Đèn phòng tắt, một người đàn ông chừng 40 tuổi bước đến chỗ bác sĩ
– chuyện sao rồi cậu Lê Thành
– va chạm không nguy hiểm đến tính mạng, vài nơi bị chảy máu do sỏi đá trên đường đâm vào. Còn lại đề ổn cả. Bác không cần lo lắng quá. Người thanh niên vừa đi ra từ phòng cấp cứu ước chừng khoảng 25-30 tuổi, khá điển trai dù mặc đồ phẫu thuật nhưng cả người vẫn tỏa ra một khí chất nhã nhặn
– làm sao lại xảy ra chuyện. Người thanh niên tên Lê Thành bước đến băng ghế chờ. Ở đó là một người thanh niên tay cầm điếu thuốc, cả thân mặc đồ đen, mái tóc nâu xoăn nhẹ rủ xuống ánh mắt có thể làm người ta rét lạnh ngay giữa ngày hè, ẩn trong ánh mắt có chút mệt mỏi
– uống say, không kiểm soát được tốc độ. Anh ta hơi ngửa người tựa vào thành ghế, gương mặt này rất nhiều người biết đến, anh ta là Hàn Thế Dương, một người có tầm ảnh hưởng quá lớn đối với thành phố này
– không nhìn ra cậu lại có ngày vì say mà gây chuyện, xảy ra chuyện gì. Lê Thành chính là một người bạn thân thiết của Hàn Thế Dương, chơi chung với nhau từ khi còn nhỏ, lớn lên mỗi người một việc, Lê Thành là con một trong một gia đình buôn bán đá quý, ở thành phố này tiếng tăm không nhỏ, sau khi tốt nghiệp đại học y nổi tiếng thế giới liền trở về làm việc cho bệnh viện thuộc gia đình Hàn Thế Dương sở hữu.
– có chút chuyện gia đình, không vấn đề gì cả. Cô gái không sao chứ?
– đều ổn cả. Chắc 1-2 tiếng nữa sẽ tỉnh dậy thôi. Người ta dậy nhớ xin lỗi thành tâm một chút, một tiểu nha đầu rất đáng yêu. Tôi còn có việc, đi trước. Lê Thành đứng lên rời khỏi khu cấp cứu, Hàn Thế Dương đứng lên dụi điếu thuốc vứt vào thùng rác. Quay sang người đàn ông lớn tuổi đang đợi trước cửa phòng cấp cứu
– chú đưa cô ta lên phòng, tôi có việc sử lí rồi sẽ quay lại
– vâng cậu chủ. Người đàn ông này là chú Lí, quản gia trong nhà riêng của Hàn Thế Dương. Cửa phòng cấp cứu mở ra, cô gái nhỏ được đưa về phòng hồi sức
7h, chiếc đồng hồ trong phòng bệnh phát ra âm thanh báo hiệu. Cô gái trên giường đang chậm rãi mở mắt, trần nhà này có chút không quen thuộc, có mùi gì đó rất lạ, nhìn kĩ một chút, đây là phòng bệnh
– cháu tỉnh rồi sao, chú Lí đi đến giường bệnh tiện tay rót cho cô gái một cốc nước
– sao cháu lại ở đây. Cô gái ngơ ngác nhìn người chú chưa từng gặp này
– hôm qua cháu bị tai nạn, nhớ lại chưa
– A, cháu nhớ rồi. Cháu còn chưa kịp ăn canh, canh rất ngon mà lại
– thoát chết xong tỉnh dậy liền nghĩ đến ăn, đầu cô chứa cái gì?
Giọng nói này thật lạnh, khẽ rùng mình cô gái nghiêng người nhìn về nơi phát ra âm thanh. Oa, trai đẹp nha, đẹp muốn hỏng mắt luôn rồi nhưng là nhìn có chút đáng sợ. Hàn Thế Dương ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt tò mò của ai đó
– A. Cô gái bị dọa sợ vội vàng cụp mắt xuống, không giám nhìn nữa
– hỏi cô đấy
– tôi… Tôi có chút thích đồ ăn, không muốn lãng phí thức ăn nên mới… Càng nói giọng càng nhỏ lại, nghe rất giống mèo con sợ hãi
– tên. Hàn Thế Dương đứng lên tay đút túi quần tiến lại gần giường bệnh
Cảm thấy có hơi lạnh ập đến, cô gái trên giường bệnh khẽ lui người lại phía sau
– Tên Hạ Nhật Vy, tôi năm nay 20 tuổi. Giọng nói nhỏ nhẹ có chút run rẩy
– cũng không hỏi cô tuổi. Nói làm gì
– để nếu anh có ý định hỏi thì không cần hỏi nữa, không có ý định hỏi nghe thêm 1 vài chữ chắc không sao đâu. Hạ Nhật Vy lén lén nhìn Hàn Thế Dương
– cô nhìn cái gì
– tại… Tại anh đẹp nên muốn nhìn. Hạ Nhật Vy lí nhí xấu hổ vì bị anh ta bắt được đang nhìn lén
– nói lớn lên. Hàn Thế Dương hơi hạ giọng, chỉ là hơi hạ giọng cũng làm ai kia người run bần bật
– tại anh đẹp nên muốn nhìn. Hạ Nhật Vy nói lớn, sau đó liền đem chăn che mặt. Thật xấu hổ mà
Chú Lí nhịn không được miệng khẽ cười, còn Hàn Thế Dương có chút bất ngờ, trước giờ trước mặt anh ta chưa ai nói anh ta đẹp cả. Cô gái này vừa gặp liền khiến anh bất ngờ
Nguyễn Thị Thu Thảo (7 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 582
Trùng hợp hay do tui cố tình? ????
Ngân Lê (7 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 560
Bạn ơi Lê Thành trong người phán xử làm bác sĩ tâm lí