– À… Ừm… Cô bị tai nạn là do tôi, đưa cô số tiền này bồi thường, nếu ít có thể lấy thêm. Hàn Thế Dương lên tiếng rút từ ví ra một sấp tiền, cũng không rõ là bao nhiêu, nhưng cũng không phải ít
– không cần nhiều như thế, như vậy đi tôi lấy 1000 tệ, số còn lại anh lên giữ lại để sửa xe đi, tôi nhớ hôm qua anh tránh tôi liền đâm vào giải phân cách, xe đẹp như vậy sửa tốn rất nhiều, coi như tôi giúp anh sửa xe đi. Hàn Nhật Vy nắm lấy tay Hàn Thế Dương để số tiền còn lại vào. Chú Lí đứng bên cạnh mặt có chút căng thẳng, không hiểu lí do tại sao
– cô lo tôi không có tiền sửa xe. Hàn Thế Dương cảm thấy cô gái này có chút thú vị
– không phải, chính là tôi nhận được rất nhiều tiền rồi, tôi luôn nhắc bản thân mình không được nhận quá nhiều, nếu không sẽ mất đi rất nhiều. Hạ Nhật Vy cười nhìn Hàn Thế Dương, có số tiền này cô rất vui mừng rồi
– vậy tùy cô, cầm lấy cái này, nếu xuất viện thấy không ổn gọi lại cho tôi. Hàn Thế Dương rút ra danh thiếp thả xuống trước mặt cô gái ngốc kia
– Hàn Thế Dương sao, quả nhiên người đẹp tên rất đẹp. Cảm ơn anh nhưng sẽ không sao đâu, tôi vốn dĩ rất khỏe. Hạ Nhật Vy cầm cẩn thận chiếc danh thiếp màu bạch kim trên tay
– tôi đi trước, chú ở lại giúp tôi chông chừng cô ấy. Hàn Thế Dương nhét chiếc vì vào túi trong áo khoác, xoay người định rời đi thì bỗng nhiên có cánh tay nắm lấy cổ tay anh ta. Hai hàng lông mày nhíu chặt lại, xoay người lại thì bắt gặp gương mặt nhỏ đang hiện lên hai chứ thắc mắc
– chuyện gì. Hàn Thế Dương thấy gương mặt buồn cười kia khó chịu vơi đi không ít
– chuyện là… Viện phí tôi có phải trả không… Hay anh giúp đỡ tôi? Hạ Nhật Vy nhìn anh ta bằng ánh mắt làm ơn làm từ thiện đi
– chuyện này không cần lo, tôi trả viện phí rồi. Còn tưởng chuyện gì, cô gái này nghĩ anh là loại người gì
– vậy anh đi làm vui vẻ. Chúc một ngày tốt lành. Hạ Nhật Vy thu tay trở về, cười đến rạng rỡ
– được. Hàn Thế Dương rời khỏi phòng bệnh
Bên cạnh chú Lí mặt vẫn đang biểu cảm khó tin, có chuyện gì đó không đúng xảy ra sao?
– có chuyện gì thế ạ, nhìn chú có vẻ không tốt cho lắm
– À không có gì, cháu nghỉ ngơi đi. Chú Lí lấy lại tinh thần, rời khỏi phòng bệnh
1h chiều công ty tổng tập đoàn kinh doanh bất động sản
– cô ta muốn xuất viện sao, Lê Thành hắn ta nói gì. Hàn Thế Dương ngồi trong phòng làm việc, áo khoác vứt ở một nơi, cổ áo hơi mở, tay áo sắn lên, cơ ngực mơ hồ hiện ra sau lớp sơ mi cao cấp
– cậu Lê Thành nói có thể xuất viện rồi. Đầu dây bên kia là chú Lí
– vậy đưa cô ta trở về đi. Nói xong liền cúp máy. Hàn Thế Dương nhìn tay cầm điện thoại một chút rồi tiếp tục làm việc
Còn Hạ Nhật Vy xuất viện được đưa về tận nơi ở, cảm ơn chú Lí rôi chạy vào trong nhà
10h tại biệt thự Hàn gia
– cậu chủ mới về, tôi sẽ đi hâm lại thức ăn
– tôi không ăn đâu. À có điều đưa cô ta về rồi chứ. Hàn Thế Dương dừng lại một chút xoay người nhìn chú Lí
– đã đưa về rồi, có điều nơi ở không tốt, xe chỉ dừng lại trước hẻm thôi
– nơi ở không tốt? Hàn Thế Dương có chút không nghĩ tới cô lại xuất thân như thế
– ở một khu trọ nhỏ, điều kiện sinh hoạt không tốt cho lắm
– được rồi, chú mau đi nghỉ đi. Hàn Thế Dương trở về phòng, sau khi tắm xong ướt còn chưa lau liền đến thư phòng, mở máy tính lên gửi một tin nhắn. Khoảng 5 phút sau có tin nhắn gửi đến. Là thông tin về Hạ Nhật Vy, có điều anh ta tìm thông tin về Hạ Nhật Vy làm gì?
Tại phòng trọ của Hạ Nhật Vy, sau khi xuất viện cô nhận ra điện thoại túi sách của mình đều không thấy đâu nữa, dùng số tiền nhận được từ Hàn Thế Dương cô đi mua một chút đồ mới, bỏ ra 150 tệ thưởng cho mình một bữa ăn ngon bù lại thể lực đã hao mòn sau ngày hôm qua. Chiếc điện thoại mới mua của Hạ Nhật Vy tốt hơn cái trước gấp nhiều lần, cái này còn có trò chơi, còn có thể lên mạng nữa. Nhật Vy thích thú với chiếc điện thoại, thức đến tận 11h mới đi ngủ.
Hôm sau Nhật Vy dậy từ sớm, dọn dẹp qua nhà cửa, vì không có điều kiện dư giả, sau khi học hết cấp 3 chuyển ra ngoài ở Nhật Vy không học tiếp nữa mà đi làm tạm ở các quán ăn, nhà hàng vì cho đến bây giờ cô chưa xin được việc tại các công ty, họ yêu cầu bằng cấp cao hơn họ mới nhận
Trên con đường quen thuộc Nhật Vy vừa đi vừa hát, hát rất dễ nghe nếu không muốn nói là hay, tóc đuôi ngựa buộc cao vài sợi rơi xuống gương mặt nhỏ cứ bị gió vờn qua vờn lại, tuy ăn mặc không đẹp nhưng cũng dễ nhìn, cả người đều có sức sống, tuy chán còn có miếng băng cá nhân nhưng không ảnh hưởng đến vẻ đẹp của Nhật Vy, đẹp theo một cách rất giản dị. Công việc đem lại thu nhập chính cho Nhật Vy là làm nhân viên phục vụ tại một nhà hàng khá sang trọng, họ nhận Nhật Vy vì cô khá xinh xắn, nói chuyện rất dễ nghe, ứng xử với mọi người đều rất ổn, yêu cầu của nhân viên phục vụ chỉ cần có thế thôi mà
Vẫn như bao ngày làm việc bình thường, Nhật Vy bưng bê dọn dẹp trong nhà hàng, có điều hôm nay bất ngờ gặp phải người quen