Thứ 2 đầu tuần ngày Nhật Vy đi làm tại tập đoàn Hàn gia. Do đặc thù công việc Nhật Vy cảm thấy may mắn khi không phải mua quần áo mới, tiết kiệm được kha khá tiền ấy chứ. Nhật Vy tung tăng chạy vào sảnh công ty, vẫn gặp chị tiếp tân hôm trước
– em nhớ lần trước đi thế nào không? Hôm nay đi hệt vậy. Không chờ Nhật Vy lên tiếng tiếp tân cười duyên mở lời trước
– chị vẫn nhớ em sao? Chí nhớ không tồi nha, vậy em đi lên nha! Nhật Vy vẫy vẫy tay với nhân viên tiếp tân rồi chạy về phía thang máy
Nhân viên tiếp tân nhìn xuống bức ảnh Nhật Vy được được đặt trên bàn tiếp tân, giám đốc đưa chỉ đạo xuống ai dám quên đây!
Thang máy mở ra, Nhật Vy nhìn thấy soái ca thư kí đã đợi sẵn ở cửa rồi
– đi theo anh! Soái ca cười nhẹ đi trước dẫn đường, Nhật Vy bị ngẩn ngơ một lúc mới lấy lại ý thức, chạy vội theo sau
– đây là thứ phục vụ công việc của em, có gì cần cứ nói với anh
– nhiều đồ như vậy sao? Dùng thế nào? Nhật Vy có chút thích ứng không kịp, chỉ là quét dọn thôi có cần nhiều máy móc thế không?
– chỉ em, cái này để hút bụi, đầu này để hút bụi ở các khe, cái này để hút trên cao, còn đây là mày là dèm cửa bằng hơi nước, đây là máy phun sương sau khi dọn dẹp, đây là robot dọn phòng, còn lại dùng đến cái gì khác chỉ em sau. Thư kí soái ca chỉ ra một đống loại máy móc, Nhật Vy váng đầu nha
– chỉ em cách dùng, lại đây.
Mất nửa tiếng Nhật Vy mới học được cách dùng của cả đống máy móc này, sắn tay áo sơ mi kẻ sọc đen trắng có chút cũ lên, tóc buộc gọn lên cao Nhật Vy bắt tay vào làm việc, đầu tiên là phòng làm việc của Hàn Thế Dương. Mang theo robot và máy hút bụi Nhật Vy đi đến gõ cửa
– đi vào. Thanh âm lạnh lẽo quen thuộc vang lên
– xin chào giám đốc, tôi có thể dọn dẹp hay không? Nhật Vy chào Hàn Thế Dương bằng nụ cười tươi tắn
– ừ. Hàn Thế Dương nhìn cô một chút tiếp tục gõ máy tính
Máy hút bụi rất êm, robot cũng im lặng dọn dẹp để cho Hàn Thế Dương không gian yên tĩnh làm việc. Nhật Vy cũng nhẹ nhàng cẩn thận không muốn phá rối con người kia, im lặng đi qua đi lại dọn dẹp, chỗ cao quá tìm ghế bắc lên để dọn, đang làm việc chăm chỉ thì
– có mang kẹo hay không?
Nhật Vy bị giật mình, chân đứng trên ghế không giữ thăng bằng, ngã… A lên một tiếng Nhật Vy chỉ biết nhắm mắt lại chờ cảm giác ôm đất dịu dàng chuyền đến nhưng là lưng hình như có một vòng tay đỡ lấy, cả người nhỏ của Nhật Vy được Hàn Thế Dương ôm gọn trong lòng
– hơi một chút liền ngã
– bị giật mình chứ, ai bảo anh đi đến một tiếng động cũng không có. Nhật Vy thở dài, dọa chết cô rồi
– trách tôi?
– không có mà là tôi bị giật mình nên mới ngã, mà khoan đã, anh bỏ tôi xuống đi. Nhật Vy hoàn hồn mới nhận ra anh đang ôm mình, vội vội vàng vàng muốn xuống
– còn chưa cảm ơn, không thả. Hàn Thế Dương ôm Nhật Vy đi về phía sofa
– cảm ơn anh,. Thả tôi xuống được chưa?
– kẹo. Đặt Nhật Vy ngồi xuống sofa Hàn Thế Dương đưa tay đòi đồ ăn
– đây đây, bây giờ lập tức đi lấy. Nhật Vy cứ thế chân không chạy ra khỏi phòng
Hàn Thế Dương nhìn dáng vẻ lon ton chạy của cô, tâm trạng liền vui vẻ
Một lát sau Nhật Vy quay lại với phong kẹo bạc hà trên tay
– cho anh cả, tôi đi làm việc. Thả kẹo vào tay Hàn Thế Dương Nhật Vy muốn trở lại làm việc
– ngồi xuống đây, một lát nữa rồi làm. Hàn Thế Dương kéo tay cô để cô ngồi xuống bên cạnh mình
– làm gì nha? Nhật Vy thắc mắc, kêu cô ngồi xuống kết quả lại dựa lưng vào ghế nhắm mắt lại
– có chút hơi mệt. Tay Hàn Thế Dương vẫn nắm tay Nhật Vy, chân mày khẽ nhíu lại
– vậy tôi giúp anh! Nhật Vy gỡ tay ra, quỳ trên ghế sofa hơi vươn người về phía Hàn Thế Dương, tay nhỏ nhẹ nhẹ xoa hai bên thái dương, tay nhỏ rất thoải mái ở trên đầu Hàn Thế Dương xoa bóp, cảm giác rất tốt
– dễ chịu hay không?
– ừ. Hàn Thế Dương muốn tận hưởng, không muốn nói nhiều
– vậy anh mệt liền nói với tôi, tôi giúp anh
Bỗng cửa lớn đột nhiên mở ra, theo sau là tiếng gọi lớn
– anh hai…
Nhật Vy bị tiếng gọi lớn làm cho giật mình, tư thế trụ không vững kết quả cả người nhao về phía Hàn Thế Dương
– hai người… Hai người… Cô là ai? Hàn Nhã bị sốc, nhìn quá ám muội rồi, có điều dáng người kia nhìn có chút quen mắt
– hét hét cái gì? Hàn Thế Dương khó chịu mở mắt, tay còn ôm nhẹ người phía trên
– tôi không giữ được thăng bằng, không sao rồi anh bỏ tôi ra đi. Nhật Vy nói khẽ với Hàn Thế Dương
– anh có bạn gái khi nào? Lại không nói cho em biết! Hàn Nhã đi từ ngạc nhiên đến vui vẻ, tốt, anh hai có bạn gái, cô không còn lo anh bị nói thành thầy tu, Hàn Nhã đi đến chỗ Hàn Thế Dương
– có hay không cần báo cáo với em? Hàn Thế Dương không những không bỏ Nhật Vy ra, tay ôm ngày một chặt hơn
– anh nói lung tung cái gì, không phải đâu. Nhật Vy trừng mắt nhìn Hàn Thế Dương tay đánh vào ngực anh mấy cái
– em đến làm gì? Hàn Thế Dương một chút động đậy cũng lười làm, cứ như thế ôm Nhật Vy không chịu buông
– em là đến thăm anh, còn không nghĩ là gặp mặt chị dâu nha, em muốn xem mặt. Hàn Nhã chạy đến phía sau Hàn Thế Dương, muốn xem một chút rốt cuộc là cô gái thế nào liền khiến anh hai ngay cả phòng làm việc cũng mang đến
– anh bỏ tôi ra, không từ giờ không cho anh kẹo nữa. Nhật Vy hết cách cắn xuống cánh tay Hàn Thế Dương. Bị đau Hàn Thế Dương đành thả Nhật Vy ra
– là cô, sao lại ở đây, không lẽ hai người… Hàn Nhã nhận ra Nhật Vy, cô gái hôm trước cứu mình
– không phải như cô nghĩ đâu, tôi đến đây làm việc, không cẩn thận ngã anh cô thuận tay đỡ tôi thôi
– thật sao? Hàn Thế Dương nhìn Nhật Vy, cô gái nhỏ này thế nào lại xuyên tạc câu chuyện như thế
– tôi đi lấy nước. Nhật Vy lấy tốc độ nhanh nhất đi ra khỏi phòng. Hàn Thế Dương không ngăn cản cô, ngộ nhỡ cô thẹn quá hóa giận anh không phải là người chịu thiệt sao?
– nói, có chuyện gì? Hàn Thế Dương anh không tin em gái anh nhàn dỗi chạy đến đây thăm anh
– em chính là đến thăm anh mà, mà cô gái đó sao lại ở đây?
– không có chuyện gì thì trở về đi, không tiếp
– anh độc ác như thế sao? Em đến thăm anh mà. Hàn Nhã bày ra bộ mặt thỏ con hờn dỗi
– có cần gọi thư kí giúp em ra ngoài hay không? Hàn Thế Dương với lấy điện thoại trên bàn
– có chuyện có chuyện. Hàn Nhã không giám lòng vòng nữa
– cho em 1 phút. Hàn Thế Dương thu người về dựa lưng vào ghế, bày ra bộ dạng lười biếng
– em muốn mở tiệc ở nhà
– 1 phút của em hết, lăn ra ngoài, mau lên
– anh hai à, làm ơn đi, em muốn mở tiệc nướng, em muốn cảm ơn người ta mà!
– Nhật Vy?
– ra cô ấy tên Nhật Vy
– có gì nhắc đến tôi thế? Nhật Vy trở vào với hai ly nước cam
– tôi muốn mở tiệc, muốn cảm ơn cô đã cứu tôi thoát khỏi hiểm nguy nha, nhưng là người ta không cho! Hàn Nhã mặt hờn dỗi nhìn Hàn Thế Dương
– không cần thiết đâu, tôi cũng không làm gì cả, cô không sao là tốt rồi! Nhật Vy cười nhìn Hàn Nhã, một cô gái tốt bụng
– anh hai à… Làm ơn đi mà! Hàn Nhã túm cánh tay Hàn Thế Dương đưa qua đưa lại
– được rồi, không cho phép mời người ngoài, ngoại trừ cô ấy. Hàn Thế Dương anh vì Nhật Vy mới miễn cưỡng đồng ý
– thật sự?
– không tin thì thôi đi
– a không có, em tin em tin, em chỉ mời thêm Lê Thành, 4 người, không có người ngoài. Vậy tối nay đi, tối nay anh mang cô ấy trở về nhà đi
– thật sự không cần đâu mà
– quyết định thế đi
– vậy em trở về chuẩn bị. Nhớ mang cô ấy trở về đấy. Hàn Nhã cầm túi sách lên cười tươi với Nhật Vy rồi rời đi
– nghe rồi chứ?
– nghe thấy nghe thấy, tôi đâu có bị lãng tai, cũng không giống anh nói nhiều như thế còn làm ngơ. Nhật Vy trừng mắt nhìn Hàn Thế Dương
– tai có chút không tốt, lại đây
– làm gì? Nhật Vy đề phòng nhìn Hàn Thế Dương
– thật sự mệt mỏi
Quả thật sắc mặt không tốt, Nhật Vy đành đi đến vòng ra sau ghế sofa tay nhỏ đặt lên thái dương anh ta nhẹ nhàng xoa bóp. Hàn Thế Dương an phận nhắm mắt lại