Hàn Thế Dương không nghĩ gặp nhiều như vậy vẫn chưa có số điện thoại của cô. Điện thoại gọi một cuộc một lát sau nhận được tin nhắn, là một dãy số, Hàn Thế Dương gọi thử, số không tồn tại, nhíu mày một cái cầm lấy áo khoác ra khỏi phòng làm việc
Hàn Thế Dương lái xe đến chỗ Nhật Vy, xe chỉ dừng lại được ở đầu hẻm, xuống xe Hàn Thế Dương đi tìm phòng trọ của Nhật Vy, có điều anh chưa nghĩ ra sẽ tìm bằng cách nào. Đi sâu vào trong hẻm là một dãy phòng trọ, có một thân ảnh đang ở trước phòng trọ tập thể dục, Hàn Thế Dương đi gần hơn nữa thì nhìn rõ được rồi, là Nhật Vy. Cô mặc bộ đồ ngủ hình những chiếc bánh màu xanh dương nhạt, tóc buộc đuôi ngựa vài sợi rủ xuống trước mặt, ánh điện yếu ớt chiếu lên bóng dáng nhỏ bé, không xinh đẹp hoa lệ nhưng là làm người ta thấy yên bình
Hàn Thế Dương tiến lại gần hơn nữa, phát hiện có người nhưng trong hẻm khá tối chỉ có ánh đèn nhỏ ở phòng trọ tỏa ra Nhật Vy không biết ai đang tới gần, người hơi lùi lại một chút
– rất rảnh rỗi? Hàn Thế Dương cuối cùng cũng được ánh sáng nhỏ nhoi chiếu đến, một thân sang trọng xuất hiện nơi này có chút chói mắt
– tôi còn tưởng tên biến thái nào. Nhật Vy thở mạnh một hơi, là anh thì tốt rồi
– sao anh lại đến đây? Tìm tôi sao?
– hỏi thừa. Không dự định mời tôi vào nhà? Hàn Thế Dương đút tay túi quần đứng che chắn trước mặt Nhật Vy, cao hơn cô cả cái đầu ở phía sau nhìn đến chỉ thấy bóng lưng Hàn Thế Dương
– a… Quên mất. Nhật Vy đi trước dẫn Hàn Thế Dương vào phòng trọ. Nơi này bất quá chỉ bằng nhà tắm nhà Hàn Thế Dương, nhưng cô gái nhỏ này khá gọn gàng, cũng không đến nỗi tìm không được chỗ ngồi
– phòng rất nhỏ, anh ngồi tạm lên giường nha, tôi không có vứt đồ linh tinh, anh không cần lo nhìn thấy cái không nên thấy, tôi lấy ly nước cho anh
Hàn thế Dương nhìn quanh một vòng, không có đồ đạc gì nhiều, chỉ có giường, tủ quần áo nhỏ, một góc bếp không quá một bước chân anh, ngay cạnh mép giường là một chiếc bàn nhỏ, bên trên có một giỏ nhỏ đựng kẹo thêm vài cái bánh, đặt trên bàn là quyển sách mượn từ chỗ anh, mở ra nhìn phần đánh dấu trang đọc khá nhiều rồi
– nước của anh, tìm tôi có chuyện gì thế?
Nhận nước cốc nước từ tay Nhật Vy, nước còn khá ấm, Hàn Thế Dương cũng không vội uống
– hôm nay gặp em gái tôi?
– à phải rồi, hồi sáng vô tình gặp, cũng may mắn đi, giúp anh cứu em gái
– nhỏ như thế này đi bắt cướp, không sợ bị thương? Một tay Hàn Thế Dương xoa xoa đầu Hàn Vy bộ dạng rất giống đang trách phạt
– có học qua vài bài phòng thân, không sợ một con dao găm. Nhật Vy bị xoa đến tóc tai bù xù, phải bỏ tóc buộc lại
– vậy tôi đích thân thử xem sao. Đặt cốc nước xuống bàn nhỏ bên cạnh Hàn Thế Dương lập tức nắm lấy cổ tay phải Nhật Vy ép cô tay phải ôm trước ngực, tay trái bị anh giữ lại cả người Nhật Vy ngã xuống giường, ngay trên là Hàn Thế Dương
– anh làm cái gì, tôi còn chưa có chuẩn bị mà! Đứng dậy đi! Nhật Vy bị anh kề sát mặt hơi thở loạn nhịp, tim đập nhanh, má trắng mịn đỏ lên
– lẽ nào người ta động thủ còn chờ cô chuẩn bị. Ở khoảng cách gần thế này Hàn Thế Dương còn thấy mùi thơm thoang thoảng, mùi này rất dễ chịu
– anh đứng dậy đi, mau lên
– không muốn, thế này không phải rất tốt sao?
– tôi không… Không thấy tốt… Một chút cũng không! Nhật Vy gấp đến độ nói cũng không trôi chảy, mắt nhắm chặt sợ mở ra ở khoảng cách thế này nhìn gương mặt đẹp trai kia sẽ không kiềm chế được mất
– nhắm mắt lại làm gì? Hàn Thế Dương vui vẻ khi thấy cái dáng vẻ gấp gáp này của cô
– không muốn nhìn
– cái gì?
– anh… Anh… Anh quá đẹp trai rồi, không muốn nhìn
– đẹp trai? Không muốn nhìn? Hàn Thế Dương nở một nụ cười, cô gái nhỏ này nghĩ như thế nào lại nói được như thế
– anh mau ngồi dậy, nếu không từ giờ không đến gần anh quá 1 mét
Hàn Thế Dương chịu thua cô rồi, nếu cô giữ khoảng cách với anh anh sẽ rất khó chịu, không đành lòng nhưng cũng phải ngồi dậy, kéo theo Nhật Vy ngồi dậy
– ai nha… Đau chết đi được, Nhật Vy xoa xoa cổ tay ửng đỏ hằn cả vết ngón tay
– như thế nào lại đau? Hàn Thế Dương nhíu mày, nắm lấy cổ tay Nhật Vy, nhìn mấy vết hằn trên da trắng mịn của cô thật kinh khủng
– không dùng nhiều lực sao lại thế này?
– anh tìm tôi có chuyện gì, còn chưa trả lời. Nhật Vy thu tay về tự xoa xoa cổ tay
– muốn số điện thoại của cô
– tôi còn tưởng đưa anh rồi, đợi một lát. Nhật Vy đứng lên đi về phía cặp chéo treo trên tường lấy ra điện thoại
– còn chưa thuộc số, không biết số mấy đâu
– đưa tôi. Hàn Thế Dương nhận lấy điện thoại của cô, ấn xuống một dãy số, bấm gọi điện thoại trong túi áo rung lên liền trả lại điện thoại cho cô
– chú ý tôi gọi nhớ phải bắt máy, lưu số vào
– lưa thành cái gì? Giám đốc Hàn? Cũng không thể ghi họ tên anh được
– tùy ý là được rồi
– cũng muộn rồi, không dự dịnh trở về sao?
– đuổi tôi?
– không có chỉ là tôi là con gái, giờ này có con trai trong phòng không hay cho lắm. Nhật Vy đan hai tay vào nhau nhìn Hàn Thế Dương khó sử
– được rồi, nhớ thứ hai đến, không nên đến muộn. Hàn Thế Dương đứng dậy chân bước đều ra cửa
– tiễn anh. Nhật Vy đi theo sau Hàn Thế Dương, một cao một thấp nhìn lại rất hài hòa
– xém quên mất, tôi đi làm mấy giờ?
– 7h30 có mặt, tại văn phòng tôi. Được rồi đi vào đi, còn nữa, cảm ơn chuyện hồi sáng
– không có gì, tạm biệt anh, cho anh kẹo, lái xe đừng hút thuốc. Nhật Vy đặt vào tay Hàn Thế Dương viên kẹo bạc hà, nở một nụ cười nhẹ rồi chạy vào trong hẻm
– dỗ trẻ con sao? Hàn Thế Dương nhìn bóng dáng Nhật Vy khuất hẳn nói vu vơ một câu rồi mới lên xe rời đi